7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Mỗi ngày là một câu chuyện mới, vạn vật vẫn thế, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, biển vẫn xanh, anh vẫn là anh, cậu vẫn là cậu chỉ là mối quan hệ của họ lại tiến thêm một bước nữa rồi.

.

Mới thấm thoát mà hôm nay đã tới mùa táo chín, những quả táo trên cây dần được ban tặng một lớp phủ mới, đỏ tươi nhìn vô cùng hấp dẫn.

Hương táo cùng mùi gió biển, tất cả mùi hương như hòa quyện thành một, một mùi hương mang hương sắc mùa hạ.

Tô Tân Hạo nhanh tay nhảy lên, hái một trái ăn thử, mới cắn miếng đầu mà mùi vị ngọt ngào đã ngập tràn cả khoang miệng.

Và tất nhiên, có gì hay thì bạn nhỏ cũng sẽ đi tìm anh đầu tiên. Chu Chí Hâm thấy bạn nhỏ đứng vẫy vẫy chiếc tay nhỏ ngoài cửa sổ liền buông cuốn sách đang đọc dở xuống mà ra ngay với bạn nhỏ.

Không nói gì nhiều, Tô Tân Hạo trực tiếp kéo tay anh đi luôn.

.

Vườn này cực nhiều táo chín, những nhánh cây chằn chịt chèn lên nhau, xen lẫn cái màu xanh của lá là những màu phơn phớt đỏ hồng điểm thêm chút xanh xanh tạo ra một bức tranh chín quả nhộn nhíp nhưng cũng lại rất đỗi yên bình.

Cậu bắc chiếc thang gỗ nhỏ lên, tay không ngừng hái từng trái táo đỏ mọng. Anh thì đứng khưng khưng trông dưới chiếc thang cứ sợ bạn nhỏ sẽ bất cẩn té.

Với đôi bàn tay nhỏ nhanh nhẹn ấy, chiếc rổ kia đã sớm đầy ắp bởi những trái táo thơm ngon. Hái xong Tô Tân Hạo tinh nghịch nhảy thẳng xuống từ chiếc thang khiến anh giật mình đưa tay ra đón.

  Được anh đỡ Tô Tân Hạo không những không sợ bị mắng mà mặt còn hiện một nụ cười vô cùng thoả mãn, híp cả mắt không thấy mặt trời đâu.

"Lần sau không được bất cẩn như vậy nữa đấy", Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đỡ bạn nhỏ xuống, phủi phủi đi mấy chiếc lá nãy vô tình rơi lên tóc cậu.

"Biết rồi a"

Thế là bạn nhỏ lại tung tắn về nhà cùng một quả táo đang cắn dở trên tay sau khi bội thu được cả một rổ táo, và tất nhiên ngay theo sau là Chu Chí Hâm đang ôm theo rổ táo đi cùng bạn nhỏ.

.

Dù đã trải qua bao mùa táo nhưng đây là mùa hè đầu tiên Tô Tân Hạo thử tự làm bánh táo, vì có lẽ có anh ở đây rồi thì tất nhiên làm hai mình sẽ bớt cô đơn hơn là làm một mình.

Cậu lôi từ đâu ra một túi bột mì, cẩn thận lọc qua sàng một lần, thêm chút đường rồi bỏ vào vài miếng bơ nhạt. Khuấy đều tay đến lúc cục bột mang một màu vàng ươm và nghe thoang thoảng mùi bơ.

Chu Chí Hâm ở bên cạnh thì ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, đem từng trái táo rửa sạch với nước. Rồi cẩn thận đem thái nhỏ thành từng lát và đem đi ướp cùng chút đường và chanh.

Sau khi cục bột nhìn được ưng mắt, Tô Tân Hạo đem ra cán mỏng và bỏ vào một chiếc khay nhôm tròn vô cùng đáng yêu. Táo sau khi được ướp mềm thơm thì được cậu rải đều lên miếng bột.

Và cuối cùng chiếc bánh cũng được đút vào lò nướng. Chỉ cần đợi chút nữa thôi anh và cậu sẽ có một chiếc bánh táo ngon ngọt xen chút hương vị tình yêu.

Bánh sau khi nước chín thì vô cùng nóng, Chu Chí Hâm nhất quyết không cho bạn nhỏ đụng tay vào. Lò nướng vừa được mở ra thì mùi hương nghi ngút khắp phòng, đó là mùi thanh dịu của táo hòa trộn vào mùi bơ giòn tan.

.

Mới đó mà mặt trời đã lên đến lưng đồi, ánh nắng của mùa hè rọi qua khung cửa sổ nhà ăn. Bên trong căn phòng ấm áp đó đang có 2 chàng trai bé nhỏ tay chân bận rộn dưới hương thơm nghi ngút của chiếc bánh táo mới ra lò.

  Tô Tân Hạo đang xếp chén đũa lên chiếc bàn gỗ nhỏ ấy thì bỗng Chu Chí Hâm từ đằng sau vòng tay qua người cậu và dụi đầu vào vai cậu.

"Tôi lỡ ", không đợi bạn nhỏ hoàng hồn lại, anh dụi dụi thêm chút nữa rồi chỉ trả lời qua loa vậy mà quay lưng đi làm tiếp việc đang dở.

"A-anh mau bưng bánh táo lại bàn đi", tai Tô Tân Hạo từ lúc nào đã đỏ hết lên như những quả táo chín ngoài vườn hồi sáng vậy.

Chu Chí Hâm cũng không thể hiểu được hành động mới nãy của chính mình, có lẽ bóng lưng nhỏ nhắn của cậu có điều gì đó khiến anh không thể kiềm được mà chỉ muốn ôm lấy bao bọc nó.

.

Trên bàn ăn, hai con người đôi lúc chạm phải ánh mắt nhau nhưng lại không ai mở một lời, khác hẳn không khí nhộn nhịp vài phút trước. Căn bếp ngập trong nắng trưa cũng lặng im, yên bình lạ thường.

Tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ làm dịu đi khung cảnh bất ngờ lúc nãy. Trên bàn ăn cũng chỉ có tiếng bát đũa và tiếng xì xèo của bơ trên chiếc bánh táo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro