6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ánh nắng trong veo, tinh khiết của một buổi sáng sớm mùa hè chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ rồi nhen nhói đánh thức khuôn mặt đang say giấc nồng của Chu Chí Hâm.

      Hôm nay là một ngày nắng đẹp , anh đưa đầu ra ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi thoáng qua, mơn man mái tóc rối của anh.

  Rồi Chu Chí Hâm hướng mặt nhìn về phía vườn cà chua gần đó, tuy còn chút ngái ngủ nhưng mắt anh vẫn không khỏi bị thu hút bởi bóng dáng của một chàng trai đang cặm cụi vườn, không ai khác đó chính là Tô Tân Hạo.

Anh không ngờ cậu lại dậy sớm như vậy, ánh mắt anh cứ thế không thể rời được bóng dáng loay hoay của bạn nhỏ kia.

   Một lúc sau, Tô Tân Hạo có một cảm giác có ai đang nhìn mình, quay mình lại thì bắt gặp người anh mới đến đang trên khung cửa sổ nhìn cậu. Thấy vậy cậu liền nở một nụ cười, to tiếng gọi tên anh.

    "Chu Chu, buổi sáng tốt lành".

    "Chu Chu?", lòng Chu Chí Hâm thầm nghĩ từ khi nào mà bản thân bị gán cho biệt danh này, dù sao thì nếu là bạn nhỏ ấy thì gọi sao cũng được.

    "Em đang làm gì thế?"

    "Là đang hái cà chua đó, anh mau xuống đi, chúng ta cùng đi câu cá!"

.

      Cũng không nghĩ gì nhiều, Chu Chí Hâm cũng đi xuống như lời cậu bảo.

     Lúc đến chỗ vườn thì anh không thấy Tô Tân Hạo đâu hết, chỉ thấy còn giỏ cà chua đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Anh cúi xuống nhặt những quả cà chua bị Tô Tân Hạo vụng về làm rớt ra ngoài đặt cẩn thận lại vào rổ.

     "Đi thôi!", Tô Tân Hạo từ phía đồi nhà cậu chạy lại, một tay cầm hai chiếc cần cầu gỗ một tay cầm một chiếc xô nhỏ và cùng ít mồi, trông có hơi cồng kềnh. 

    Chu Chí Hâm thấy vậy liền đưa tay đỡ giúp cậu, tay chưa kịp cầm xong thì đã bị cậu nắm lấy kéo đi.

.

       Tô Tân Hạo dẫn anh đến một cái hồ nhỏ cách đấy không xa, con đường đến đó cũng toàn là đất đá. Còn chưa kể tối qua có một trận mưa siêu to làm cho đường giờ ngập trong bùn không là bùn.

     Vì đang là đầu mùa hè nên trời cũng có phần nắng nóng, Chu Chí Hâm không ngần ngại đi phía trước để che chắn nắng cho bạn nhỏ, nhìn cậu co người đằng sau lưng anh cũng vô cùng đáng yêu.

     Đến nơi, Tô Tân Hạo ngồi xuống thềm cỏ nơi dưới tán cây mát rượi, rồi vẫy vẫy anh lại. Phần cỏ anh ngồi có chút ướt bởi cơn mưa tối qua nhưng vì để được ngồi cạnh cậu mà anh cũng vẫn bất chấp ngồi đó.

    Tay cậu thành thạo lấy mồi ra gắn vào rồi thả dây. Anh không khỏi trầm trồ bởi nhưng thú vui này anh một lần trong đời cũng chưa từng thử qua.

.

    Ngồi đợi một lúc thì Chu Chí Hâm bắt đầu mất kiên nhẫn, ngồi quay qua quay lại, thỉnh thoảng thì nhìn sang bạn nhỏ một chút, đôi lúc mất tập trung quá còn suýt ngủ gật.

    Thế là Chu Chí Hâm bèn chủ động xích lại ngồi siêu sát bên Tô Tân Hạo, bỏ cái cần câu trên tay xuồng rồi cố tình quay sang chăm chú ngắm nhìn dáng nghiêm túc của bạn nhỏ để thu hút sự chú ý.

     Tô Tân Hạo thấy vậy tưởng anh muốn bỏ cuộc rồi nên liền lấy trong túi quần ra hai cục kẹo, một cục thì bóc ra ăn ngon miệng, cục còn lại thì quay sang chia cho anh.

"Chu Chu ngoan, chúng ta phải kiên nhẫn thì mới có được kết quả phải không nào."

     Bị một người kém hơn rất nhiều tuổi trấn an mình như một đứa con nít khiến Chu Chí Hâm đứng hình một lúc. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhận kẹo, cẩn thận cất kẹo vào túi quần rồi ngồi kiên trì chờ đợi thêm.

.

       Một vài tiếng trôi qua cũng đã gần đến giờ ăn trưa, hai người bất lực nhìn nhau vì xô của cả hai người đều chưa có một chút thay đổi gì, một con cá cũng không có.

      Không những không câu được con cá nào mà mồi cũng cạn dần vì hết lần này đến lần khác bị cá đớp mất.

      Và thế là không chịu được nữa, Tô Tân Hạo quyết định bỏ cuộc, phủi áo đứng dậy, dậm chân nhẹ một cái, quay sang nhìn Chu Chí Hâm rồi phơi bày dáng vẻ đầy hậm hực.

"Đói bụng rồi à", anh cũng nhìn sang dáng vẻ hâm hực của bạn nhỏ. Tô Tân Hạo gật gật chiếc đầu nhỏ của mình, ánh mắt thì chứa đầy sự hờn dỗi cùng chiếc má phồng phồng khiến anh chỉ muốn cắn thôi.

   "Vậy về thôi, anh nấu cho ăn nhé", Chu Chí Hâm cũng đứng lên cẩn thận thu dọn dụng cụ rồi nắm lấy tay bạn nhỏ quay về, ánh nắng cũng nhẹ nhàng theo họ mà đi về.

Con đường đi về ấy nhộn nhịp tiếng nói cười của đôi bạn trẻ, tràn ngập không khí dịu nhẹ, thoáng mát của thiên nhiên cùng hơi thở ngọt ngào của hai bạn trẻ.

.

    Tối hôm đó về, Chu Chí Hâm nằm xuống chiếc nệm quen thuộc, móc ra từ túi quần cục kẹo đã có chút nhăn nheo từ hồi sáng mà anh được bạn nhỏ cho.

     Anh chăm chú nâng niu nó một lúc nhưng cũng không nỡ ăn mà chỉ để qua bên gối rồi lẳng lặng ôm hết tương tư của ngày hôm nay cất vào giấc ngủ.

  Một ngày nữa ở chốn ngoại ô đã trôi cùng chút tiến triển trong mối quan hệ bé nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro