8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dùng bữa trưa xong, Tô Tân Hạo nằm lặng im trên chiếc ghế tựa, bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh đang rửa chén.

"Sao, vẫn còn đói à?", Chu Chí Hâm quay người lại tựa lưng vào cái bồn rửa, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Không phải vậy. Mây, ta đi ngắm mây đi"

"Được", Chu Chí Hâm lau tay rồi chầm chậm đi theo sau cậu.

.

Vừa leo lên những bậc thềm cỏ xanh thì một khoảng trời hiện lên trên đỉnh đổi, trong mắt Tô Tân Hạo lúc ấy như ngập tràn một màu xanh biếc. Lúc ấy nắng gió như hòa trộn thành một bản tình ca dịu nhẹ đưa đẩy họ lên chiếc thảm cỏ xanh ấy.

Chu Chí Hâm bước được vài bước thì dừng lại rồi ngả mình xuống bãi cỏ ấy, lặng lẽ nhắm mắt để cảm nhận ánh nắng chiếu rọi hơi ấm vào mặt, cẩn thận lắng nghe bản tình ca của loài ve đang hòa nhịp cùng gió.

     Còn Tô Tân Hạo thì lại mở to đôi mắt ấy ra để ngắm trọn bầu trời xanh trên cao kia, chiêm ngưỡng những đàn chim đang bay, cùng những đám mây đang bồng bềnh trôi.

Những ngọn cỏ như khiến họ đắm chìm trong làn gió, khóe mắt trĩu anh luôn xuống khiến người khác nhìn vào có một cảm giác thật cô độc. Nó như muốn khắc lên một bức họa ảm đạm, chứa đựng một linh hồn cô đơn giữa dòng chảy của thời gian.

.

Rồi hai người ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh. Từng đợt gió thổi qua như đưa họ đến một thế giới mới, Tô Tân Hạo bỗng cất giọng lên hỏi giữa cái không gian yên ắng lặng lẽ của mùa hạ

"Anh có biết bầu trời kia cô độc lắm không", Tô Tân Hạo vừa nhắm mắt vừa hỏi anh với giọng vô cùng ẩn ý.

"Cô độc?"

"Giống như anh vậy, thật đẹp, thật huyền bí... ", giọng của cậu cứ thế nhỏ dần, như sắp chìm trong những hơi thở mùa hạ lặng im.

"Thật đẹp..."

.

Có lẽ bởi cái ôm kia mà giờ đây mối quan hệ của họ lại như trở về ban đầu, có một khoảng cách xa lạ khó nói, đến tiếng thở của gió còn náo nhiệt hơn tâm trí của hai con người này bây giờ.

Trong khi Tô Tân Hạo còn đang nằm hứng những giọt nắng trong trẻo thì Chu Chí Hâm đã sớm mở mắt ra, anh lén quay qua ngắm trộm cậu.

Cẩn thận ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Những đường nét mềm mại ấy thật nhẹ nhàng, nắng cũng như muốn dịu lại, nằm êm ấm trên khuôn mặt đó.

Nắng và bạn nhỏ có lẽ là những thứ tuyệt đẹp thuần khiết nhất mà anh từng được thấy.

.

Còn cậu thì sao? Cậu đang nghĩ gì? Liệu tâm trí cậu chan chứa những khúc ca nào?

Cậu chỉ khép bờ mi lại, để cho tất cả những đợt gió mùa hạ lướt qua trên bờ môi, khóe mắt kia một cách lặng lẽ. Đưa tay lên muốn chộp lấy nắng như có những tâm tư nào đang cất giấu trên từng ngọn nắng.

Nếm lấy hương vị của ánh nắng bằng tất cả giác quan, một thứ ánh sáng diệu kì, trong trẻo ẩn chứa sâu trong thứ đẹp nhất của đất trời. Đếm sự yên bình trên từng cành hoa tựa như đếm từng tia nắng mặt trời.

Có lẽ những thứ tuyệt đẹp của tự nhiên giờ đây còn đẹp hơn khi được thưởng thức chúng cùng anh. Từng đợt gió thổi qua khiến tim cậu đập những hồi loạn xạ, như muốn đưa đẩy cậu vào thế giới của anh.

.

"Tô Tân Hạo"

"Em đây!"

Chu Chí Hâm như ấp úng mải nói không nên lời một điều gì đó. Thật kì lạ rằng cuộc hội thoại giữa mây và gió đã vô tình len lỏi vào tâm trí của anh, như đang đùn đẩy anh nói một thứ gì đó đang bị nghẹn lại.

"Cái ôm lúc nãy, anh không cố tình nhưng- ", anh chưa kịp dứt lời thì bỗng tiếng 'gâu gâu' từ đâu gần đấy vang lên. Bạn nhỏ và anh đều đưa mắt ra nhìn phía bụi cỏ gần đấy.

"Gì vậy ?"

"Vùng này có ai nuôi chó à?"

"Đâu có đâu nhỉ", Tô Tân Hạo cảm thấy thật khó hiểu, vùng ngoại ô này làm gì có ai nuôi chó cơ chứ, nếu có cũng chỉ toàn mấy chú chó chăn cừu. Nhưng mấy năm gần đây đổ lại, cái nhà chăn cừu duy nhất trong vùng cũng chuyển đi rồi.

Tô Tân Hạo tiến lại bụi cỏ, nhẹ nhàng lấy tay gạt những cành lá vướng víu ra, một cún nhỏ vô cùng đáng yêu cùng vẻ mặt khá yếu ớt hiện ra trước mắt cậu và anh.

"Một chú cún đi lạc à?"

"Nhìn giống bị bỏ rơi hơn đấy"

"Bỏ rơi? Tại sao lại bỏ rơi một chú cún dễ thương vậy chứ?", bạn nhỏ quay sang hỏi anh với giọng đầy hoài nghi.

"Có nghĩa là nó không còn chủ à?"

"Có nghĩa là ta có thể nhận nuôi nó phải không?"

"Nếu em muốn."

"Thật sao!", Tô Tân Hạo nhảy cẫng lên về phía Chu Chí Hâm, gần như muốn ôm lấy anh vậy.

"Vậy... từ giờ chú cún này sẽ về với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro