Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Hôm nay nếu ngươi lại bước thêm một bước về phía trước tức là mối thù đoạt thê không đội trời chung.

—— Sinh thời, ta cùng với chư quân.

—— Không chết không ngừng.

Trương Niệm Tương sửng sốt cả buổi mới ngây ngẩn quay đầu liếc nhìn tiểu cô nương trốn sau người nàng, chỉ vào Chu Tử Thư run giọng hỏi, "Muội, muội đang nói cái gì? Đây không phải là a tổ ư? Có hai a tổ sao? Thật sự là kỳ lạ, tiểu nha đầu muội nói rõ ràng..."

Hình ảnh quá mức quỷ dị, Chu Tử Thư nhất thời cũng không biết nên giải thích sự tình ly kỳ này với con gái của Trương Thành Lĩnh như thế nào, nhưng hắn rất thông cảm với bộ dáng ngốc nghếch kinh ngạc đến cằm đều sắp rơi xuống của Trương Niệm Tương lúc này. Nếu chuyện này không chân thật xảy ra ở trên người hắn, đoán là hắn thế nào cũng không tin nổi chính mình sẽ đi đến một trăm năm sau.

"Hai người đừng sợ, việc này nói đến khá phức tạp..." Hắn giải thích ấp úng ngắc ngứ lại có chút lời mở đầu không ăn nhập lời sau, mãi tới khi cuối cùng nói mấy chuyện xấu hổ khi còn trẻ của Trương Thành Lĩnh mới miễn miễn cưỡng cưỡng khiến Trương Niệm Tương tin hắn đến từ quá khứ.

"..."

Không hổ là con gái ruột của Trương Thành Lĩnh.

Sau khi biết Chu Tử Thư này là tới từ quá khứ, hai cô nương tràn ngập tò mò đối với những gì Chu Tử Thư đã trải qua. Mới đầu hai người còn có chút sợ hãi rụt rè không dám nói chuyện với hắn, sau lại phát hiện tính tình của Chu Tử Thư trong quá khứ thật sự rất tốt, ôn nhu lại bao dung, khi cười rộ lên mặt mày cong cong, con ngươi đen nhánh thoạt nhìn giống như là một hồ nước lấp lánh trong ánh sáng trên đỉnh núi tuyết.

Thấy một Chu Tử Thư tươi cười trong vắt như thế, Trương Niệm Tương không nhịn được lại đỏ vành mắt, "A tổ, hóa ra ngài của quá khứ lại ôn nhu như vậy."

Giờ đây gặp được Chu Tử Thư của quá khứ, Trương Niệm Tương mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được dụng ý năm đó của Trương Thành Lĩnh.

Chu Tử Thư sẽ không tha thứ cho một "chính mình" đã làm nhiều điều ác đến thế.

Trương Niệm Tương không dám nghĩ, năm đó Chu Tử Thư chấp mê với Ôn Khách Hành đến thế nào mới có thể hủy diệt một "chính mình" tốt đẹp như vậy.

Tiểu nha đầu ngồi ở một bên im lặng nghe chuyện xưa, níu góc áo của Trương Niệm Tương, hai chân trắng nõn đung đưa, Chu Tử Thư thấy thế cởi áo khoác phủ lên trên đùi nàng, "Tiểu nha đầu nghịch ngợm, trời lạnh rét cóng, con không lạnh sao?"

"Lạnh ư?" Nàng nghiêng nghiêng đầu cười hồn nhiên ngây thơ, "Chu Tử Thư mới sẽ không quan tâm tới loại chuyện này."

Nghe ngữ khí hờ hững của tiểu nha đầu, Chu Tử Thư lúc này mới ý thức được có cái gì không đúng. Trong những gì Trương Niệm Tương nói với hắn hoàn toàn không đề cập đến chính hắn trong tương lai, tựa hồ là đang tận lực che giấu gì đó, "Niệm Tương, con nói thực đi, ta hiện giờ biến thành cái dạng gì?"

Trương Niệm Tương xoa xoa góc áo, tựa hồ suy nghĩ nên mở miệng thế nào, giữa lúc trầm mặc, tiểu nha đầu ngồi bên cạnh đứng lên đá đá cục đá ven đường, dửng dưng mở miệng: "Ngươi không phải cũng muốn Ôn Khách Hành sao? Ngươi đi gặp chính mình một mặt, rồi cái gì cũng sẽ biết."

"Không được!" Trương Niệm Tương lúc này mở miệng đến tích cực, nàng gắt gao kéo cổ tay Chu Tử Thư, "Chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang trước đi... Chờ con nghĩ một chút, con đi gặp a tổ, ngài không cần..." Trương Niệm Tương phản ứng rất lớn, lại liên tưởng đến lời đồn đãi vụn vụn vặt vặt nghe được ở tửu quán lúc trước, bản thân Chu Tử Thư cũng đoán được bảy tám phần.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Trương Niệm Tương, lắc đầu với nàng, "Ta có phải ma đầu trên Trường Minh Sơn mà bên ngoài đồn đãi hay không." Tuy nói là một câu nghi vấn, hắn lại dùng ngữ khí khẳng định, dĩ nhiên không cần các nàng trả lời.

Nhớ lại trùng trì hắn thấy trên đường lên núi mà tiểu nha đầu bên người này đã bò ra, Chu Tử Thư nhắm mắt lại, không đành lòng nghĩ cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, mới bức chính mình đến nông nỗi như thế.

"Ngươi muốn biết sao? Đến hỏi hắn đi." Tiểu nha đầu đưa tay chỉ về một phương hướng, nàng giữ chặt Trương Niệm Tương còn đang muốn nói gì, "Chúng ta nói ra, ngươi vô pháp cảm nhận được hắn như thể chính mình."

~~~

Cuối cùng quyết định Trương Niệm Tương và tiểu nha đầu trước tiên xuống núi, chờ tin tức ở đình nghỉ mát dưới chân núi, Chu Tử Thư một mình tiến sâu vào Trường Minh Sơn tìm kiếm đáp án. Khi tách ra, Trương Niệm Tương dặn dò hắn hết sức cẩn thận với chính mình, dù sao Chu Tử Thư hiện tại đã là người mạnh nhất đương thời, còn đáng sợ hơn nhiều Diệp Bạch Y năm đó, càng quan trọng là...

"Hắn hy vọng hơn bất cứ ai rằng người chết đi khi ấy là bản thân."

...

"A Nhứ?"

"Lão Ôn?!" Chu Tử Thư không nghĩ tới đi vào trong phòng, đầu tiên nhìn thấy không phải là một "chính mình" nghe nói đã hóa điên kia, mà là người tâm tâm niệm niệm đã lâu, hắn không nhịn được chạy tới kéo Ôn Khách Hành vào trong lòng, "Hóa ra đệ ở nơi này."

Ôn Khách Hành đã quen Chu Tử Thư đột nhiên ôm mình, y đưa tay vỗ sau lưng Chu Tử Thư, rất có điểm ý tứ dỗ tiểu hài tử, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ một ngày không thấy như cách tam thu? Nhưng chúng ta cũng mới tách ra trong giây lát thôi mà ~ "

Bên tai là tiếng trêu đùa quen thuộc, mang theo chút âm cuối ngả ngớn, là phương thức đặc thù khi Ôn Khách Hành nói chuyện với hắn, phong lưu lại có chút tùy tiện, trước kia hắn không thích nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, hiện giờ mới biết được mình thích đến thế nào.

"Thật tốt, thật tốt đệ ở đây." Trong ngữ khí của Chu Tử Thư tràn đầy sự mừng rỡ mất mà được lại.

Ta nếu đánh mất đệ, quá khứ và tương lai, lại nên đi hướng nơi nào tìm đệ.

"Lão Ôn, theo ta trở về đi."

Thất Gia dặn hắn phải tìm được giao giới giữa quá khứ và tương lai trong vòng chín ngày, như vậy mới có thể đưa Ôn Khách Hành trở về một cách vẹn toàn, bằng không hai người họ đều sẽ chết ở đây. Chẳng qua lúc này Chu Tử Thư ngược lại có chút tò mò, nếu chính mình đã chết, như vậy Chu Tử Thư của tương lai còn có thể tồn tại sao?

"A Nhứ đang nói gì vậy, không phải chúng ta vẫn luôn ở nơi này sao?" Ôn Khách Hành đẩy đẩy ngực Chu Tử Thư, phát hiện hắn ôm thật sự chặt, tựa hồ làm cho hai trái tim trong lồng ngực nảy lên như đều dính sát vào nhau, "Ta có chút không thở nổi, A Nhứ, huynh buông ra trước đã."

"Đệ sẽ theo ta trở về phải không?" Chu Tử Thư buông Ôn Khách Hành ra, đột nhiên cũng không phải rất chắc chắn, vạn nhất y không muốn cùng hắn trở lại quá khứ thì sao? Hắn bắt lấy cổ tay Ôn Khách Hành bên dưới áo bào, lực đạo lớn đến mức để lại dấu ngón tay rõ ràng ở trên làn da trắng nõn của đối phương, "Chúng ta đi ngay lập tức."

Trực giác của Chu Tử Thư nói với hắn nơi này rất nguy hiểm, đã có sát khí vô hình lan tràn khắp bên trong căn phòng nhỏ. Ôn Khách Hành vốn đầu đang mê man không quá thoải mái, khí lực của Chu Tử Thư quá lớn không tránh thoát được, y đành phải bất đắc dĩ nói: "A Nhứ, huynh sao lại khẩn trương như thế, ta nói rồi ta sẽ vẫn luôn ở bên huynh mà, ta sẽ không rời đi."

"..."

—— Chu Tử Thư.

Một thanh âm vô cùng quen thuộc phát ra từ trong đan điền, chính là cố ý nói chỉ cho một mình hắn nghe được.

—— Đi ra.

Nội lực hùng hậu như thế, Chu Tử Thư tâm thần chấn động. Phải đối mặt với bản thân, trong lòng hắn nói không mâu thuẫn là giả, như vậy xem ra khả năng hắn có thể đưa Ôn Khách Hành về cơ bản là không, hắn rất rõ ràng chính mình chấp nhất với Ôn Khách Hành đến thế nào.

Cho nên, giữa họ, tất có một người phải thỏa hiệp.

~~~

Nhưng bọn hắn đều ăn ý lựa chọn gạt Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư dỗ dành Ôn Khách Hành xong mới đi tìm theo thanh âm của chính mình, lúc đó sắc trời đã muộn, màn đêm buông xuống, Trường Minh Sơn lại bắt đầu tuyết rơi.

Người trước mắt thân mặc áo trong màu xanh áo bào đen, ngồi ở nóc nhà vô cùng tùy ý, tóc đen tản mạn, chỉ dùng một cây trâm thoạt nhìn cũng rất tiện nghi tùy tiện ghim ở sau gáy, một chân gấp lên, khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón út ngoắc lấy một vò rượu, híp mắt nhìn người tới.

Chịu nỗi khổ bất lão, bộ dáng của Chu Tử Thư không mảy may biến hóa.

Ngoài một người áo trắng phong lưu, một người áo xanh tiêu sái.

Hai người không thể phân thật giả, giống như soi gương.

"Ta vốn muốn trực tiếp giết ngươi, thế nhưng ngươi là ta trong quá khứ, ta không giết được ngươi." Hắn uống một ngụm nhỏ, trong ánh mắt nhìn Chu Tử Thư tràn ngập khinh thường, dĩ nhiên là vô cùng chán ghét chính mình, "Ta thường suy nghĩ, vì sao người chết không phải là ngươi."

Chu Tử Thư biết, hắn đang nói với bản thân.

Bắt đầu từ khi hắn tới gần chính mình trăm năm sau, trong đầu hắn không ngừng lóe lên một ít hình ảnh, có huyết tinh, có điên khùng, có cuồng loạn, từng việc từng việc, từng chuyện từng chuyện đều phảng phất như hắn tự mình trải qua.

Hắn và chính mình trăm năm sau chỉ cách nhau một ánh trăng thăm thẳm, Chu Tử Thư thấy được ở trên người hắn cảnh người mình yêu nhất chậm rãi tắt thở ở trong lòng mình, trước khi chết còn muốn chịu nỗi khổ kinh mạch đứt đoạn.

Hắn đau biết chừng nào.

Ôn Khách Hành khẽ khàng thì thào khuyên hắn, A Nhứ, nhớ phải đi phơi nắng một chút nhé.

Nhiệt độ cơ thể của mỹ nhân đầu bạc từng tấc từng tấc biến mất trong lòng hắn, hắn đờ đẫn một câu cũng không nói nên lời, thậm chí một giọt nước mắt cũng không chảy xuống được, chỉ có thể gắt gao ôm chặt Ôn Khách Hành, "Được."

Nếu đây là điều đệ hy vọng.

Hắn ôm người rời khỏi Võ Khố, Thất Gia và Đại Vu lừa hắn nói Ôn Khách Hành còn có thể cứu được.

Hắn tin.

Hắn thật sự tin sao... Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư, một Chu Tử Thư giết thất tiến thất xuất (*) trong quỷ vực của nhân tâm, lời nói dối phải tinh diệu đến thế nào mới có thể lừa hắn nhiều năm như vậy.

Nhưng hắn tin.

...

"Ta nói rõ, ngươi đánh không lại ta, nhưng ta cũng không giết được ngươi."

Chu Tử Thư không thể không thừa nhận thấy mặt mình tràn ngập sát khí nhưng lại là đối với chính mình, thật đúng là có chút không hài hòa.

"Nhưng ta sẽ không cho ngươi mang hắn đi."

"..." Nghe đến đó Chu Tử Thư rốt cuộc không nhịn được nữa, "Hắn không thuộc về nơi này, ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai khác."

"Thì tính sao?" Hắn một phen quăng ngã bầu rượu, vừa vặn vỡ tan bên cạnh chân Chu Tử Thư, "Để cho hắn trở về chịu chết thay ngươi sao?"

"Chu Tử Thư, ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, Thất Khiếu Tam Thu Đinh kia của ngươi, còn cứu được sao?"

Hắn thấy thần sắc của chính mình có chút điên cuồng, giống như chạm đến dây thần kinh nào đó mẫn cảm nhất ở sâu trong nội tâm của mình. Bỗng nhiên một đạo kiếm khí hung tàn bổ ra ánh trăng nghênh diện chém về phía Chu Tử Thư, nửa bên mái hiên bị hắn chấn sụp phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Người áo xanh nội lực điên cuồng dâng lên, hai mắt đỏ đậm, cuồng phong cuốn bông tuyết cuồn cuộn táo bạo bất an, trong mắt hắn lộ ra sát ý, "Ta muốn nhìn xem rốt cuộc có thể giết được ngươi hay không."

Hai thanh Bạch Y Kiếm cùng chạm, tuy là đã rút đinh, Chu Tử Thư cũng không tiếp được một kích này. Hắn bị cỗ lực kia đánh vào chấn động đến lui về phía sau mấy thước, hai chân vạch ra dấu vết thật sâu trên mặt tuyết, ngũ tạng lục phủ đau đớn như bị lệch đi.

Chu Tử Thư lau đi vết máu bên khóe miệng, nở nụ cười như khiêu khích chính mình, "Lại đến, có năng lực ngươi giết ta đi."

Hắn không có biện pháp giết chết chính mình của quá khứ, bọn họ đều biết.

Nhưng câu nói ấy không thể nghi ngờ càng chọc giận một Chu Tử Thư chứng điên đã có chút phát tác, thái dương hắn gân xanh hiện lên, tay nắm Bạch Y Kiếm dùng sức đến khớp xương trắng bệch, cơ hồ dùng răng mài ra những lời này, "Ta tới bây giờ mới biết chính mình lại thiếu đánh như vậy."

"Cũng thế."

Ngay lúc Chu Tử Thư tới giới hạn bên bờ bùng nổ.

"A tổ!"

Nghe tiếng la đó, hai Chu Tử Thư đều không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh vang lên, Trương Niệm Tương trốn ở phía sau tảng đá, rõ ràng sợ muốn chết, lại vẫn run rẩy nói, "A tổ, sư thúc tổ tỉnh..."

"..."

—— trước kia nghe ta cha kể, sư phụ nghe sư thúc nói nhất.

—— Mỗi lần cha luyện công không tốt bị sư phụ phạt không cho phép ăn cơm, đi cầu sư thúc dù sao hiệu quả luôn tốt hơn so với cầu sư phụ.

—— Loại hành vi này gọi chung là, thê nô.

~~~

(*) Thất tiến thất xuất: lấy từ điển tích Triệu Vân cứu ấu chúa trong trận Trường Bản.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro