Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— "Chu Tử Thư, ngươi là người duy nhất trên đời này không có tư cách trách ta."

Giang hồ thịnh truyền, lão quái vật trên Trường Minh Sơn tìm được phương pháp khiến người cải tử hồi sinh, rốt cuộc còn có lời đồn nói ma đầu kia là người duy nhất năm đó từng đi qua Võ Khố. Nghe người chạy trốn ra từ trên Trường Minh Sơn nói, lão thật sự cứu sống ái nhân của mình.

Vì thế hiện tại các lộ giang hồ nhân sĩ ngoài muốn dòm ngó phương pháp trường sinh của lão, lại thêm một hồi phương pháp nghịch thiên cải tử hồi sinh, ngay cả trẻ con ba tuổi trên phố đều truyền, lão thần tiên trên Trường Minh Sơn, chính là Võ Khố năm đó.

Thời điểm Chu Tử Thư mở mắt lọt vào thế giới này, chợt nghe được lời đồn thái quá như vậy, tuy rằng hắn cũng cảm thấy cách nói Diệp Bạch Y sống thành chính bản thân Võ Khố, giống như cũng có vài phần đạo lý.

Hắn kéo thấp đấu lạp che khuất nửa khuôn mặt của mình, nhấc chân đi vào một nhà tửu quán người đến người đi, tiểu nhị trong quán nhiệt tình tiếp đón hắn, "Ôi chao, vị gia này, ăn chút gì chứ? Một ấm trà Bích Loa Xuân hay là một đàn rượu Thiêu Đao Tử?"

"Nước trà là được rồi." Chu Tử Thư lấy một chút bạc vụn ra từ hầu bao đưa cho tiểu nhị, gã sai vặt tròng mắt chuyển chuyển đầu linh quang thật sự, đều là người dạn dày sương gió trên giang hồ, từng gặp nhiều người muôn hình muôn vẻ như vậy, làm nghề này của họ không thiếu nhất chính là nhãn lực, "Tiểu gia muốn nghe ngóng tin tức gì?"

Chu Tử Thư tìm một góc không bắt mắt ngồi xuống, tiểu nhị cẩn trọng đứng bên cạnh hắn, còn thường thường suy nghĩ về bạc vụn mình vừa được cho, thế đạo này, người tham tài là dễ sai sử nhất.

"Nói cho ta một chút về những đại sự phát sinh gần nhất đi."

"Được rồi." Hắn am hiểu nhất nói về những chuyện này, tiểu nhị vội cất bạc đi bắt đầu nhớ lại, "Về sự tình lớn gần nhất ư, chính là ma đầu trên Trường Minh Sơn đổi tính, có lẽ là giết người đã phát chán, lão thả hết người bị vây trên núi."

Chu Tử Thư nhấp ngụm trà nhạt, ý bảo tiểu nhị tiếp tục nói, hắn phải tìm hiểu trước tình huống đại khái của thế giới này rồi mới có thể tìm được Lão Ôn trong thời gian ngắn nhất, nơi này nhìn qua vô cùng chân thực, tựa hồ cũng không có gì bất đồng với thế giới nơi mình tồn tại.

Một ngọn cỏ một thân cây có thể chạm đến đều vô cùng chân thực, hắn phải bảo trì thanh tỉnh trong mọi thời khắc mới có thể phân rõ sự thật và hư vọng. Đầu ngón tay của Chu Tử Thư gõ nhẹ mặt bàn, tay kia nắm chén trà xoay xoay, ánh mắt sâu kín, trong tửu quán tiếng người huyên náo, hắn nhạy bén cảm giác được có ánh mắt không hảo ý thường thường liếc về chỗ hắn."Ngươi nói là trên Trường Minh Sơn có một ma đầu?" Tiểu nhị xoa xoa gáy, có chút ngoài ý muốn rằng đầu năm nay đi ra lăn lộn giang hồ cư nhiên còn có người không biết 'công tích vĩ đại' của vị kia trên Trường Minh Sơn?

Chớ không phải là vị thiếu gia nghé con mới sinh không sợ hổ của nhà nào?

Chẳng qua chỉ cần cho tiền, chính là đại gia, "Còn không phải là ma đầu sao? Một người sống thành bộ dáng có thể so với đàn quỷ trong quỷ vực năm đó, chậc chậc, ngài không biết đó thôi, trước kia lão vì cầu một biện pháp khởi tử hồi sinh, lấy thiên địa làm lò, nấu sống không biết bao nhiêu hài đồng."

Nghe có vẻ vô cùng tàn nhẫn, tiểu nhị kia nói khoa trương, chớp mắt ra hiệu với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nghe vậy nhíu mày, Diệp Bạch Y sao có thể dễ dàng cho phép Trường Minh Sơn xuất hiện một ma đầu như thế, "Kiếm Tiên tiền bối không ra tay sao?"

"Kiếm Tiên?" Nghe Chu Tử Thư nhắc tới Trường Minh Sơn Kiếm Tiên tiền bối năm đó, tiểu nhị nhìn hắn giống như đang nhìn một món đồ cổ mới được khai quật, "Kiếm Tiên tiền bối đã sớm cưỡi hạc về trời, bằng không sao có thể đến phiên ma đầu kia hoành hành ngang ngược như vậy."

"Đã chết rồi??"

"Vậy ma đầu này..."

Tiểu nhị vội vàng thở dài một tiếng bảo hắn đừng hỏi lại, ánh mắt hội tụ từ chung quanh càng ngày càng nhiều, góc này dù không bắt mắt thế nào giờ cũng trở nên chói mắt. Chu Tử Thư thầm than, một phen rút ra kiếm mềm bên hông, phanh một tiếng đặt lên trên mặt bàn, quán trà ồn ào huyên náo chợt lặng ngắt như tờ, tiểu nhị sợ tới mức lui về phía sau ba bước đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ vào thanh kiếm kia run run rẩy rẩy phun ra tên của nó, "Bạch, Bạch Y... Kiếm."

Chu Tử Thư lấy kiếm vốn là muốn làm cho những người đó không cần xen vào việc của người khác, để mình có thể hỏi thăm thêm chút tin tức, lại không nghĩ rằng phản ứng của những người này khi nhìn thấy Bạch Y Kiếm cư nhiên lớn như vậy, hơn nữa hắn không biết Bạch Y Kiếm ở thế giới này nổi danh như thế.

Quả thật nổi danh, chẳng qua là mấy ngày hôm trước mới nổi danh. Năm đó Chu Tử Thư một lần phát điên, phong kiếm đoạn nghĩa từ nay về sau không còn dùng Bạch Y Kiếm nữa, vũ khí đều là thứ gì thuận tay thì nhặt thứ đó giết người. Chẳng qua vài ngày trước Trường Minh Sơn tuyết lở, những người ở sườn núi tận mắt thấy Chu Tử Thư cả người đầy máu ôm một người đi ra từ giữa tuyết trắng đầy khắp đất trời, bên hông quấn một thanh kiếm mảnh lóe ngân quang hiển lộ mũi nhọn, có người ánh mắt sắc bén nhìn ra đó là thần kiếm Bạch Y mà Chu Tử Thư cắm ở đỉnh Trường Minh Sơn.

Lúc sau bọn họ được thả ra, vì thế mới có lời đồn Chu Tử Thư lấy máu thịt của người sống xây thành mười dặm đường hoàn dương cho ái nhân của mình dưới nắng trong tuyết.

Nhưng nghiêm khắc mà nói, kỳ thật cũng không tính là lời đồn.

Mà giờ này khắc này, thanh kiếm này xuất hiện ở trong một tửu quán không có danh tiếng, trong tửu quán lại vừa vặn có một hai kẻ từng bị Chu Tử Thư nuôi làm đồ ăn cho sâu trên Trường Minh Sơn.

"Cứu, cứu mạng a!!" Không biết là ai bỗng nhiên hô to như vậy, sau đó đám người tan tác như chim, mênh mông chạy trốn ra bên ngoài, tiểu nhị kia thậm chí lấy bạc Chu Tử Thư cho ra khỏi hầu bao, một phen ném xuống đất sau đó té chạy.

"..."

Chu Tử Thư sững sờ tại chỗ, không hiểu ra sao trơ mắt nhìn cả tửu quán từ người người nhốn nháo đến không có một bóng người... Không đúng, bên cạnh còn một cô nương áo vàng bất động như núi ngồi uống trà khí định thần nhàn.

Nàng uống xong ngụm nước trà cuối cùng trong chén, buông chén trà, đáy sứ đập vào bàn gỗ vang lên tiếng vang thanh thúy. Nàng thở dài, sau đó đứng dậy đi về phía Chu Tử Thư, "A tổ, con còn chưa kịp tìm ngài, chính ngài lại xuống núi trước."

?

Cô nương này... thoạt nhìn lớn tuổi hơn hắn không ít đi. Nhưng bộ dáng lại giống như nhận thức chính mình? Chu Tử Thư quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, hắn nhấc nhấc đấu lạp, người đứng trước mặt hắn hai tay ôm ngực gương mặt u sầu, đáy mắt thanh hắc bại lộ nàng mấy ngày nay có thể cũng chưa nghỉ ngơi tốt bao nhiêu, một đầu tóc đen buộc lên cao cao, mặt mày ba phần giống cố nhân.

Tựa hồ cũng đã quen Chu Tử Thư không nói lời nào, nàng lại đưa ánh mắt phóng tới Bạch Y Kiếm trên bàn, "Quả thật là Bạch Y Kiếm, ngài đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Nghĩ thông suốt?"

Trong lời nói của nữ tử áo vàng lộ ra vẻ như vô cùng quen thuộc với Chu Tử Thư, nhưng mỗi một câu tựa hồ đều là luôn mãi cân nhắc rồi mới nói ra, "Cha con khuyên ngài nhiều năm như vậy ngài nghe không vào, một tiểu bối như con cũng không dám khuyên ngài, sự tình tới nước này, con nghe nói ngài thả hết người trên núi, hôm nay lại thấy ngài mang theo Bạch Y Kiếm."

"Con không tin thế gian này có biện pháp làm cho người ta khởi tử hồi sinh, a tổ, con vốn định đi lên Trường Minh Sơn tìm ngài, nhưng con lại sợ nhìn thấy ngài giết người."

Cái gì với cái gì... Chu Tử Thư không nhịn được cắt ngang lời nàng, "Vị cô nương này, xin hỏi chính là nhận thức tại hạ sao?"

Nữ tử áo vàng trừng lớn mắt, một phen lấy xuống đấu lạp Chu Tử Thư mang theo, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại càng thêm không tin nổi, "Ngài không biết con ư? Sao có thể, ngài là a tổ, Chu Tử Thư mà?"

Chu Tử Thư bất mãn hành vi như vậy của nàng, nhíu mày đoạt lại đấu lạp, "Chu Tử Thư quả thật là ta."

"... Ngài là Chu Tử Thư." Nữ tử áo vàng ngẩn người đứng ở trước mặt Chu Tử Thư, miệng lẩm bẩm, "Chớ không phải là bệnh điên lại phát tác rồi?" Nàng tiến đến trước mặt Chu Tử Thư, "A tổ, con là ai?"

"Không biết." Chu Tử Thư thành thật trả lời.

Nghe được câu trả lời này, nữ tử áo vàng giống như mới nhẹ nhàng thở ra, vô cùng hiểu rõ nở nụ cười, nàng vươn tay hướng Chu Tử Thư, "A tổ, con là Trương Niệm Tương, con gái của Trương Thành Lĩnh."

Con gái của Thành Lĩnh đều lớn như vậy? Chu Tử Thư đứng lên nhìn kỹ nữ tử tươi cười rạng rỡ, quả thật có chút giống Thành Lĩnh, đặc biệt ánh mắt kia.

Hóa ra, Thành Lĩnh sẽ có một đứa con xinh đẹp như vậy.

"Con gái của Thành Lĩnh sao... Thật tốt, tiểu tử ngốc Thành Lĩnh kia hóa ra là có thể lấy được vợ." Chu Tử Thư vươn tay muốn xoa xoa đỉnh đầu nàng, lại nghĩ cô nương lớn như vậy hẳn là không muốn bị xoa đầu, tay giữa không trung thay đổi một phương hướng khác, nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng, "Niệm Tương phải không? Tên rất hay, con là một hài tử tốt, Thành Lĩnh cũng vậy."

Lời này nói xong, Trương Niệm Tương chợt đột nhiên ướt hốc mắt, nàng kéo tay Chu Tử Thư, vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, nhưng thật ra thích khóc giống cha nàng khi còn bé.

"A tổ, gia phụ trước khi qua đời luôn nhớ mãi ngài, cha vẫn muốn nói với ngài một tiếng thực xin lỗi."

"Cơ quan trận của Trường Minh Sơn, cha lừa ngài, có lẽ chỉ có khi ngài phát bệnh, con mới dám đem lời của gia phụ lúc lâm chung nói với ngài."

Nhiều năm qua như vậy, Trương Niệm Tương đã từng thấy vô số lần Chu Tử Thư điên loạn phát cuồng, lại chỉ thấy Chu Tử Thư ôn nhu ấm áp một lần khi còn bé. Khi đó a tổ của nàng ôm nàng, khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, sau đó nói: "A Tương, con phải lớn lên thật tốt đấy, sau đó tìm một nhà tốt để gả đi, khi đó ta và Lão Ôn nhất định sẽ cùng nhau chuẩn bị cho con thật nhiều thật nhiều đồ cưới, phong phong cảnh cảnh đưa con ra cửa."

Đúng như lời của Chu Tử Thư, nàng đã lớn lên thật tốt, lúc đó cho dù Chu Tử Thư điên cuồng, lại vẫn che chở nàng, che chở cho Tứ Quý Sơn Trang của Trương Thành Lĩnh.

Ngày nàng xuất giá Chu Tử Thư tránh trong đám người náo nhiệt, vô thanh vô tức đến, vô thanh vô tức đi. Nếu không phải Trương Thành Lĩnh nhìn thấy phía sau đội ngũ xuất giá của Niệm Tương có thêm hơn trăm người gánh hồng trang đi theo, cũng sẽ không đoán được là Chu Tử Thư đã tới.

Chu Tử Thư ước chừng cho nàng thêm đồ cưới dài hai con phố rưỡi.

Đây là A Tương cho.

Cũng là cho A Tương.

...

Mãi tới khi già, Trương Thành Lĩnh mở rộng cửa Tứ Quý Sơn Trang, cứu tế thiên hạ, hành thiện tích đức nửa đời.

Lấy tên Chu Nhứ, cả đời du tẩu, cứu người vô số.

Tiểu tử này, cuối cùng ngây ngốc cả đời.

Ngày đó khi hồi quang phản chiếu, hắn quỳ gối trước cửa Tứ Quý Sơn Trang, hướng về phương hướng Trường Minh Sơn dập đầu ba lần.

—— Trương Thành Lĩnh cả đời này, bái tạ tình nghĩa ân sư năm đó không bỏ không chê.

Nhiều năm sư ân sâu nặng, ba lần dập đầu, đều thành dĩ vãng.

Tất cả đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang quỳ gối phía sau Trương Thành Lĩnh, khóc không thành tiếng.

Trương Niệm Tương cũng là vào thời điểm này biết được cơ quan trận của Trường Minh Sơn được xây lên để làm gì, Trương Thành Lĩnh cả đời kính trọng Chu Tử Thư, lại cuối cùng đào rỗng nửa tòa núi lớn xây một nhà giam, vây hãm người đối với hắn ân trọng như núi trong tuyết trắng ngần suốt mười năm.

Phút cuối cùng cũng chưa từng chính miệng nói với Chu Tử Thư một tiếng: sư phụ, thực xin lỗi.

Mười năm qua này, ân sâu phụ tẫn, tử sinh sư hữu.

...

"A tổ, gia phụ và Niệm Tương đã phụ ân sâu của ngài." Trương Niệm Tương muốn quỳ xuống, Chu Tử Thư vội vàng kéo nàng dậy, "Rốt cuộc sao lại thế này... Thành Lĩnh, không còn nữa?"

Trương Niệm Tương một bên lau nước mắt, một bên giải thích, nàng chỉ cho là Chu Tử Thư lại phát bệnh điên nên cũng không cảm thấy có nửa điểm không ổn, "Gia phụ vất vả lâu ngày thành tật, đau ốm qua đời."

Đây là tương lai sau bao lâu chứ, ngay cả Thành Lĩnh đều...

Chu Tử Thư không khỏi có chút phiền muộn cảnh còn người mất, hắn cúi đầu ôn nhu nhìn Trương Niệm Tương, cuối cùng vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, "Con giống cha con, đều thích khóc."

~~~

Trương Niệm Tương lần này xuất hành chính là vì tìm được Chu Tử Thư, nghiệm chứng xem lời đồn gần nhất truyền ồn ào huyên náo có phải thật hay không.

Hiện giờ tìm được rồi, Chu Tử Thư lại cái gì cũng không biết. Nàng liền lôi kéo Chu Tử Thư quay về Trường Minh Sơn, vốn tửu quán mà bọn họ gặp mặt kia cách Trường Minh Sơn không xa.

Trường Minh Sơn lại bắt đầu tuyết rơi.

Chu Tử Thư trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

Đường lên núi mà Trương Niệm Tương dẫn hắn đi vô cùng thông thuận, ngay cả chính Trương Niệm Tương đều cảm thán đây là lần đầu tiên không gặp được người lạc đường ở nơi này. Núi rừng im lặng, cây cối héo tàn, mơ hồ có tiếng nước suối róc rách, chẳng qua khi họ đi đến đỉnh núi, Trương Niệm Tương nghe được tiếng kêu cứu mỏng manh.

Còn rất quen thuộc. Trương Niệm Tương ánh mắt lóe lên, chạy nhanh về hướng địa phương kia.

Trùng trì.

...

Chu Tử Thư thề đây là địa phương ghê tởm nhất hắn từng thấy trong cuộc đời này. Tuyết trắng dày như vậy không giấu được cái hố lớn phía dưới, một đường đi tới ngổn ngang tay cụt chân cụt, thoạt nhìn ước chừng đều là chút xương cốt của hài đồng, vô số sâu đen nhánh mấp máy dưới đáy sâu, mùi tanh tưởi sớm không phân rõ là từ sâu hay từ thi thể. Chỉ liếc nhìn vào bên trong đã khiến Chu Tử Thư dạ dày sôi lên, da đầu tê dại.

"Niệm Tương tỷ?"

"Tiểu nha đầu?" Trương Niệm Tương không thể tin được, người bị ném vào trùng trì thế nhưng lại là nàng?! Năm đó Chu Tử Thư cứu nàng trở về, không nói tình cảm sâu sắc, mấy năm nay coi như là vật sống duy nhất hắn nuôi tại bên người.

Thế nhưng...

Trương Niệm Tương quay đầu liếc nhìn Chu Tử Thư với thần sắc phức tạp, sau đó phi thân xuống dưới cứu người.

Chẳng qua, tiểu nha đầu này sống sót, có lẽ, đây là thiên ý.

~~~

Tiểu cô nương thu thập tốt chính mình xong, nhìn thấy Chu Tử Thư ánh mắt đều trợn trừng, vội vàng kéo Trương Niệm Tương qua, cảnh giác nói: "Niệm Tương tỷ, hắn không phải Chu Tử Thư!"

—— Chu Tử Thư chưa hề rời đi Trường Minh Sơn.

—— Động băng sụp.

—— Ôn Khách Hành sống lại.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro