Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Ta thấy hắn ở nơi đó, nhưng có ngăn cách giữa chúng ta.

—— Từ nay về sau mới tin trên đời có âm dương lưỡng cách.

Tuyết trên Trường Minh Sơn đã ngừng, sau đợt tuyết lở mấy hôm trước lại đến vài ngày có thái dương, nắng ấm áp dễ chịu chiếu lên đình đài lầu các trên đỉnh núi âm lãnh sương giá đã vài thập niên. Lần đầu tiên Chu Tử Thư phát tác chứng điên lại chỉ làm một người bị thương, người trong núi đều cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt, điều này cho họ một loại ảo giác.

Một loại ảo giác Chu Tử Thư đã khỏi bệnh.

Nếu họ biết Chu Tử Thư đem tiểu cô nương đi theo bên người mười mấy năm ném vào trùng trì, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy.

~~~

Ôn Khách Hành mất máu quá nhiều, hôn mê ba ngày mới từ từ tỉnh lại, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại là ở trên giường cùng Chu Tử Thư làm...

—— làm chuyện tình ái.

Lúc đó mặt trời đã lên cao giữa bầu trời, gió mát ấm áp, mỹ nhân giống như không có xương, gối lên một cánh tay của mình, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, trên làn da có thể thấy rõ ràng năm dấu ngón tay dùng sức nắm lấy. Y tùy ý ngủ ở nơi đó, đôi mắt nhắm chặt, góc đuôi mắt phiếm hồng, trên lông mi rung rinh còn đọng chút thủy khí, môi son xinh đẹp, áo lót màu lam trong áo bào trắng lộ ra một tấc phong cảnh tràn đầy dấu vết ái muội. Trên thắt lưng y tùy ý đắp tấm chăn mỏng, nằm nghiêng trên giường êm nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, tóc đen đầy đầu xõa trên gối mềm viền chỉ bạc, một lọn tóc đen rủ xuống bên tai, treo ở chỗ vân văn chạm rỗng bên giường, theo gió lay động nhẹ nhàng.

Hắt xì ——

Cửa lớn bị đẩy ra, nương theo làn ánh sáng trong nháy mắt khi cửa mở, Ôn Khách Hành chống mí mắt lên nhìn người tới, sau khi thấy rõ lại hơi nhắm mắt lại, bộ dáng nửa muốn ngủ nửa không, biếng nhác đến phảng phất như mèo con híp mắt phơi nắng.

Khi Chu Tử Thư bước tiến vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Như là một bức tranh mỹ nhân nằm trên giường tinh tế đến mức tận cùng, được nắng ấm ngoài cửa sổ sưởi ấm, tơ vàng ngân tuyến từng bút từng nét chậm rãi phác họa ra khuôn mặt xán lạn rạng rỡ của mỹ nhân. Trong lúc nhất thời phảng phất như nắng trời chiếu trên mặt đất, lơ đãng vỡ thành điểm sáng đầy mắt, trong một mảnh sương mù núi tuyết trắng xóa, xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

"A Nhứ ——" Giọng y có chút khàn khàn, âm cuối mệt mỏi lại có chút đáng yêu, "Mệt mỏi quá đi."

Chu Tử Thư khẽ cười một tiếng, "Là ta mệt mới đúng."

"..." Ôn Khách Hành không nói chuyện, khẽ hừ nhẹ hai tiếng biểu đạt một chút sự bất mãn của mình, y kéo chăn mỏng đắp trên thắt lưng, thấy Chu Tử Thư đi tới ngồi bên cạnh giường mình, đưa tay đẩy hắn một chút, "A Nhứ à, rót cho ta chén nước đi."

Ma đầu ngày xưa một người giết xuyên Hoa Sơn nay sửng sốt một chút, sau đó nhận mệnh đứng dậy đi bưng trà đảo nước, "Đây là ta tự làm nô tài cho đệ sao?"

Ôn Khách Hành tiếp nhận chén nước Chu Tử Thư đưa qua, lúc vực thắt lưng ngồi dậy sắc mặt thay đổi liên tục. Chu Tử Thư khó được mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng đưa tay ôm eo y, mỹ nhân nhất thời giống như bị rút xương cốt dựa vào trên người hắn, sau đó mới chậm rì rì cầm chén trà trong tay đưa tới bên miệng.

Bọt nước chảy xuống từ khóe môi lướt theo cổ, lại đến hầu kết, một đường tiến vào trong áo khiến người mơ màng.

Chu Tử Thư thẳng sống lưng, kéo lên chăn mỏng bao lấy cả người Ôn Khách Hành, hơi có chút ý vị thâm trường hỏi người trong lòng, "Còn muốn ngủ một lát sao?"

Lúc này ánh nắng tươi sáng, gió cũng ôn nhu, thích hợp phí hoài năm tháng.

Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hoà.

"...." Ôn Khách Hành đưa tay xoa xoa thắt lưng già, "Không được, thương thân thể."

"Vậy uống nước thành thật một chút đi."

~~~

"Diệp tiền bối, tiền bối nói Lão Ôn làm sao vậy!?"

Diệp Bạch Y ra roi thúc ngựa tìm được Chu Tử Thư hơn nữa nói cho hắn, ngươi lại không quay về nhìn xem, tiểu ngu xuẩn này phỏng chừng phải chết trước ngươi.

"Hắn làm sao vậy?" Chu Tử Thư ngồi bên cạnh giường, cầm lấy tay Ôn Khách Hành, nhìn người trên giường sắc mặt xám xịt từng chút từng chút, thậm chí một lọn tóc đều biến thành màu trắng. Diệp Bạch Y thấy thế còn có thể trào phúng lên tiếng, hắn cười giễu: "Ngươi không phải cũng muốn chết sao, vừa lúc, hai ngươi hiện tại có thể gặp nhau chốn hoàng tuyền."

"Hiện giờ đi viết phong thư đốt cho tiểu ngu xuẩn, bảo hắn trên đường từ từ chờ ngươi còn kịp."

"Diệp Bạch Y!" Chu Tử Thư tức giận đến khí huyết dâng lên, vịn lưng ghế ho khan vài tiếng, Thất Gia vội vàng đi tới vỗ vỗ lưng hắn đảm đương làm người hoà giải, "Tiền bối, hiện tại không phải là thời điểm nói lời vô ích, Tử Thư cũng là không có cách nào."

—— Đúng vậy, có thể cùng y sống tốt, ai muốn đi tìm chết.

"Hừ." Diệp Bạch Y bĩu môi, nhìn Ôn Khách Hành nằm trên giường, lúc này mới nghiêm mặt nói, "Đơn giản mà nói chính là vây ở trong ác mộng không ra được, nói đến cũng ly kỳ, ngươi điểm không phải hương Túy Sinh Mộng Tử sao, tại sao có thể như vậy."

Đại Vu trầm trầm sắc mặt, cũng khó phán đoán đây là làm sao, ngay cả hắn đều không có cách nào nhìn ra bệnh trạng... Chu Tử Thư siết tay, lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, "Có biện pháp sao? Hắn không thể... không thể chết được."

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, Thất Gia muốn nói lại thôi, cuối cùng im miệng không nói dưới ánh mắt nhắc nhở của Đại vu. Chu Tử Thư nhạy bén phát hiện điểm này, hắn kéo mạnh Thất Gia, trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy tuyệt vọng, rồi lại mang theo chút mong chờ, "Có biện pháp có phải hay không?"

"..."

"Tử Thư, hiện tại thân thể của huynh..." Hắn mím môi, có chút không đành lòng, nhưng cũng biết rõ Chu Tử Thư là người thế nào, sau chốc lát do dự mới một mạch nói ra, hơi có chút ý vị vò đã mẻ không sợ rơi.

"Nam Cương có cổ thuật, là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, nhưng chưa ai từng nếm thử."

Đại Vu thở dài, tiếp nhận câu chuyện của Thất gia, "Đem khí huyết của người nhập hương, đốt đèn sáng, có thể vào giấc mộng của người khác, nếu thành công, hắn hồi tỉnh, nếu thất bại, hai người đều sẽ chết."

Sau khi nghe xong, Chu Tử Thư lại thoải mái nở nụ cười.

"Cùng chết? Cũng không tệ."

"..."

"Nhưng Tử Thư, huynh có nghĩ tới không, vô luận con đường nào, huynh đều không sống được."

Thất Gia một câu bừng tỉnh người trong mộng.

Chu Tử Thư không sống được.

—— ai.

Không biết là ai phát ra một tiếng than nhẹ, ánh mắt của Diệp Bạch Y chuyển một vòng ở trên người Ôn Khách Hành, ánh mắt sâu kín khó lường, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, câu cầu không được kia phảng phất như còn vang bên lỗ tai lão.

—— Thế gian biết bao kẻ si tình.

Kẻ si tình a.

Cuối cùng, Chu Tử Thư không hề bất ngờ lựa chọn lấy thân nhập kiếp của người khác, nếm thử một bí thuật thượng cổ mà ngay cả Đại Vu đều không hề nắm chắc, dù sao xấu nhất, cũng chẳng qua là chết thôi, mà Chu Tử Thư hắn, sớm cũng đã không sợ chết.

"Tử Thư, huynh hãy nhớ kỹ huynh chỉ có thời gian một nén hương, tương ứng ở thế gian kia ước chừng khoảng chín ngày."

"Nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình."

~~~

...

Mấy ngày nay trôi qua rất tốt, Ôn Khách Hành bị nuôi giống như một đóa hoa trong nhà ấm, chân thật tốt đẹp đến ngay cả chính y cũng không phân rõ hư ảo và sự thật, y thậm chí bắt đầu nhớ tới một ít chuyện chính mình giống như từng trải qua, lại giống như không có những chuyện này. Những sự kiện ấy y rõ ràng không tự mình trải qua, nhưng sự đau đớn kinh mạch đứt đoạn khi đó lại xâm nhập cốt tủy.

Y bắt đầu gặp ác mộng.

Trong mộng y theo Chu Tử Thư vào Võ Khố, lừa Chu Tử Thư cùng mình cộng tu Lục Hợp Tâm Pháp, nhưng tâm pháp này vốn là một biện pháp quyết tuyệt lấy mạng đổi mạng, chính mình một đêm đầu bạc, thanh tỉnh cảm nhận được từng kinh mạch vỡ tan đứt gãy trong thân thể bản thân, cái loại đau đớn khắc vào xương cốt này khiến y cho dù hồi tưởng lại cũng không khỏi co rút.

Khi tỉnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y thậm chí đã quên chính mình tỉnh lại như thế nào, khoảng trống trăm năm này, tựa hồ thật sự là do y ngủ không dậy nổi.

Chu Tử Thư nhìn y, ánh mắt sâu kín, lời hỏi ra miệng mang theo sự lo lắng vô cùng, "Lại gặp ác mộng?"

"A Nhứ." Trán Ôn Khách Hành tựa vào trên vai hắn, mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng y, "A Nhứ, ta tỉnh lại như thế nào?"

"..."

"Đừng hỏi." Chu Tử Thư lảng tránh đề tài này, vuốt tấm lưng mướt mồ hôi của y, nhíu mày, nhẹ giọng dỗ dành: "Trước thay quần áo ướt sũng đi đã."

"... Tốt." Như bị mê hoặc, Ôn Khách Hành nửa ngẩn người nửa hiểu rõ, để mặc Chu Tử Thư thay áo trong cho mình, thay đến một nửa, y đột nhiên đẩy Chu Tử Thư ra. Y ôm đầu, đau đầu thật sự, không ngừng dùng bàn tay vỗ đầu mình, "Ta nghĩ không ra A Nhứ, đau quá, đau đầu quá."

"Đừng, đừng..." Chu Tử Thư bắt lấy bàn tay tự ngược của y, mạnh mẽ ôm người vào ngực, nội lực cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể y, sắc diện của Ôn Khách Hành lúc này mới tốt hơn một chút, "Đệ tỉnh là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều."

"Nhưng mà A Nhứ, ta giống như, chưa từng đi Võ Khố..."

"Đệ từng đi, đệ chỉ là... đã quên."

"Đã quên... sao?" Mỹ nhân trong lòng dần dần khép mắt lại, bộ dáng có chút khốn đốn, chỉ là miệng vẫn còn thì thào tự nói, "Hình như là đã quên rồi."

Chu Tử Thư ôm người ngất đi mê man, sự ôn nhu trong mắt trở nên vừa cố chấp vừa đáng sợ, khí lực ôm Ôn Khách Hành rất lớn, làm cho đối phương trong giấc mộng đều không nhịn được nhíu mày, nói nhỏ một tiếng, "Đau."

—— "Đệ chỉ có thể là của ta."

Thế nhân đều nghĩ ma đầu trên Trường Minh Sơn đổi tính, không chỉ phát lòng từ bi thả những người bị vây khốn trong núi, mà còn tự mình dẫn họ xuống núi.

Lại không biết, ma đầu kia làm trống cả tòa nhà giam, chỉ vì vây khốn một người mà thôi.

Ngươi nói hắn hồ đồ, nhưng hắn rõ ràng thanh tỉnh thật sự.

Hắn chỉ là bị bệnh.

—— Có ai không chết mà sống mãi trên đời.

—— Tiến gần kết cục một cuộc đời trường cửu.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro