Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Không tin nhân gian có bạc đầu.

Kiếm khí cuốn cuồng phong, không khí đều giống như đọng lại ở thời khắc này, tuyết dừng ở đầu vai y không được một lát liền hóa thành hơi nước. Trong tay Chu Tử Thư cầm trường kiếm không biết lấy từ chỗ nào, không hề kết cấu hướng trên người Ôn Khách Hành mà công kích, chân khí phóng túng trong cơ thể điên cuồng lại không che giấu phá hư tất cả chung quanh, hơi có chút ý vị phải san bằng đỉnh núi này và đồng quy vu tận với mọi người.

Điên rồ cuồng loạn, không lưu một điểm đường sống.

Chu Tử Thư trước mắt là người đã sống hơn trăm năm, thậm chí còn sống lâu hơn Diệp Bạch Y năm đó. Lục Hợp Thần Công của hắn điên cuồng hơn của Diệp Bạch Y nhiều lắm, từng chiêu từng thức đều phảng phất như chính là vì hủy diệt mà tồn tại. Ôn Khách Hành bệnh nặng mới khỏi trong tay lại không có vũ khí tiện tay, chỉ có thể bị bắt tránh né, hắn nhìn mọi người hoang mang kinh hoảng giữa sườn núi, chậc chậc lưỡi, chạy về phương hướng trái ngược.

Tuy ban đầu bị Chu Tử Thư một chưởng chấn ngất, tiểu cô nương có lực khôi phục kinh người, giờ phút này trốn ở sau một gốc cây đại thụ nhìn qua có vẻ yếu ớt, vẻ mặt khẩn trương nhìn Ôn Khách Hành, thật nhiều lần đều muốn lên tiếng nhắc nhở cái gì, lại sợ Chu Tử Thư đem mục tiêu đổi đến trên người nàng, do dự đã lâu nàng mới hô lớn: "Chu Tử Thư có chứng điên, không thấy máu hắn sẽ không thu tay lại, ngươi chạy đi..."

Nàng mím môi, vẻ mặt có chút không đành lòng, lời nói ra khỏi miệng lại tuyệt tình, "Ngươi chạy hướng sườn núi, nơi đó, rất nhiều người."

—— Ngươi để cho hắn giết xong hết thì sẽ tốt rồi.

Trước đây có lần Chu Tử Thư phát bệnh, một người một kiếm đồ mãn môn Hoa Sơn, hắn từng đứng trên bạch cốt chất chồng, nhìn sơn môn máu chảy thành sông, cười cong thắt lưng.

Giống như ác quỷ quay về nhân gian, không vì hoàn dương, vì giết chóc.

—— Bức điên hắn là chúng sinh hồng trần này, là Ôn Khách Hành ngủ trong băng quan không tỉnh lại, cũng là bản thân hắn.

Tâm ma tới trăm năm, một mai hóa bạch cốt.

Hắn không chịu bắt tay giảng hòa với giang hồ này.

~~~

Nghe tiểu cô nương nói như vậy, Ôn Khách Hành nhíu chặt mày, lại vẫn cứ không chạy về giữa sườn núi, "Ta sao có thể..."

Lúc đó Chu Tử Thư mặc dù chiêu chiêu nhìn như tàn nhẫn, lại tận lực nơi chốn tránh được Ôn Khách Hành, bằng không lấy mức độ khôi phục hiện tại của thân thể Ôn Khách Hành mà nói, sớm đã bị chia làm mấy khối.

Chứng điên của Chu Tử Thư khiến hắn giết người, hắn bản năng lại chẳng mảy may chịu thương tổn Ôn Khách Hành.

Phát hiện điểm này, ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên, ở thời điểm nguy cơ như vậy còn có thể cười được, y quay đầu hướng về phía tiểu cô nương nói: "Tiểu nha đầu, đi, mở sơn môn ra, bảo những kẻ đó cút xa một chút."

"Nói bọn hắn muốn chết thì đi nơi khác mà chết, đừng chết ở dưới kiếm của A Nhứ."

Tiểu cô nương không nhích người dù nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, nàng tựa hồ cũng phát hiện Chu Tử Thư không phải thật sư muốn giết Ôn Khách Hành, nhưng dù vậy, sự phá hoại của hắn vẫn đang tiếp tục, chứng điên vẫn như tằm ăn lên lý trí còn sót lại của hắn.

Nàng moi vỏ cây, vô cùng khẩn trương, "Mở không ra, bọn họ đi không được."

—— Bọn họ tồn tại, chính là vì hôm nay.

Năm đó Trương Thành Lĩnh không chỉ sửa lại động băng nơi Ôn Khách Hành yên nghỉ, hắn đem cả đỉnh núi Trường Minh Sơn đều cải tạo thành một tòa cơ quan cực lớn, đào ra thân núi, bên trong chôn tâm huyết trăm năm của mấy thế hệ cuối cùng, từ Long Uyên các chủ Long Tước đến trên tay truyền nhân duy nhất Trương Thành Lĩnh, lại đến trên người Trương Niệm Tương, trùng kiến Long Uyên Các thứ hai trên Trường Minh Sơn.

Sự tinh diệu độc đáo của cơ quan thuật này khiến những người lên núi cả đời đều tuyệt đối không thể đi ra ngoài bằng năng lực bản thân.

Giống như nuôi những người này sống, vì để Chu Tử Thư hiện giờ giết hại.

"Hồ đồ! Trương Thành Lĩnh tiểu tử thối này!" Ôn Khách Hành sau khi nghe xong tức giận đến đau đầu, không khỏi mắng: "Nó nghĩ đây là tốt cho sư phụ nó sao!"

"..."

"Không phải!" Tiểu cô nương vội vàng phản bác y, nếu Ôn Khách Hành lúc này có thể phân tâm liếc nhìn tiểu nha đầu trốn sau cây kia, sẽ phát hiện khóe miệng nàng gợi lên như thể đang cười, lệ lại rơi đầy mặt.

"Ngươi cho là Trương Thành Lĩnh bỏ nhiều tâm huyết như vậy muốn dựng lên quái vật lớn này, là vì dung túng cho sự điên cuồng của Chu Tử Thư sao?"

"Không phải..."

"Tòa nhà giam này, vào lúc ban đầu, chính là vì vây khốn Chu Tử Thư mà tồn tại."

Trương Thành Lĩnh sớm đã phát hiện sự điên cuồng của Chu Tử Thư, nhưng hắn không đành lòng phản bội ân sư, cũng không nguyện trơ mắt nhìn Chu Tử Thư biến thành bộ dáng mà bản thân từng căm ghét nhất. Vì thế hắn cải tạo Trường Minh Sơn, dung nhập cơ quan thuật, làm cho cả Trường Minh Sơn dễ lên khó xuống, những kẻ bị nhốt trong núi này, nếu chỉ là lạc đường thì sẽ được tiểu cô nương lặng lẽ dẫn xuống núi, nhưng nếu đến vì bí mật sự trường sinh bất tử mà lúc trước Chu Tử Thư buông lời ở trên giang hồ, vậy chỉ có thể chết trong núi này, chôn dưới tuyết dầy.

—— Cho tới bây giờ người cầu trường sinh nối liền không dứt, tre già măng mọc.

Mới đầu Trương Niệm Tương còn có thể nhắc nhở ở chân núi, sau cũng không làm thế nữa.

Nơi có lòng người, ắt có dục vọng.

Đây là ngăn không được.

~~~

Thể lực của Ôn Khách Hành dần dần chống đỡ hết nổi, chậm rãi có chút trốn không thoát sự công kích sắc bén của Chu Tử Thư. Sắc mặt của Chu Tử Thư cũng trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, vài kiếm đều đánh trúng trên người Ôn Khách Hành, hắn điên đến lợi hại. Tiểu cô nương ở chỗ không xa gấp đến độ dậm chân, "Đừng hao tổn ở chỗ này, hắn không tỉnh lại được đâu, chạy hướng sườn núi đi..."

"Hừ."

Ôn Khách Hành ngạnh sinh sinh tiếp được một chưởng, ngồi bệt trên mặt đất lau vết máu nơi khóe miệng, thần sắc của y cũng có chút thay đổi, sau đó lấy từ bên hông ra một thanh chủy thủ, y vốn là có lợi khí trong người.

"Chu Tử Thư, huynh muốn gặp máu phải không?"

...

Phập ——

!

Ôn Khách Hành nắm chủy thủ, cắm vào chỗ vai trái của mình, nhất thời máu tươi như chú huyết nhục đầm đìa. Y lại giống như không cảm giác được sự đau đớn, chỉ hơi nhíu mày một chút, sau đó chuyển động lưỡi dao sắc bén uốn lượn rạch một đường xuống phía dưới hướng ngực của mình, bên vạt áo bào trắng đều bị máu nhiễm hồng. Y sắc mặt tái nhợt, ngoại trừ một mảnh huyết sắc diễm lệ nơi khóe miệng, cả người giấu trong tuyết bay đầy trời, toàn thân đều lộ ra vẻ yếu ớt như lưu ly dễ vỡ.

Tiểu cô nương cả kinh không nói nên lời.

—— Kẻ điên, hai kẻ điên.

Máu cấp tốc xói mòn làm Ôn Khách Hành choáng váng, cơ hồ ngay cả khí lực để quỳ trên mặt đất đều không có. Chu Tử Thư đứng ở cách y ngoài chín bước, một bước cũng không dám tới gần, rõ ràng một đao này đâm vào trên thân Ôn Khách Hành, mất đi huyết sắc lại là hai người.

Loảng xoảng ——

Kiếm trong tay Chu Tử Thư bị hắn ném đi, là hung hăng ném vào trên vách núi đá, khi kiếm và mặt đá chạm vào nhau phát ra tiếng vang lớn. Hắn hai bước ba bước nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt Ôn Khách Hành, lại ngừng lại khi cách y một bước xa, "Lại tiếp tục rạch xuống đệ là thật muốn đi tìm chết sao?"

"A Nhứ..."

"Ta sẽ không để đệ chết." Hắn ôm Ôn Khách Hành, dùng tay ấn miệng vết thương dữ tợn kia, lại vẫn không ngăn được máu cuồn cuộn không ngừng tràn ra ngoài, cả người hắn sợ hãi đến không ngừng phát run, "Vì sao, vì sao lại muốn cứu những người đó."

Thấy Chu Tử Thư trước một giây còn một bộ gặp thần sát thần gặp phật giết phật, giờ khắc này lại sợ đến phát run, Ôn Khách Hành còn thực không lương tâm bật cười, "Khụ, khụ khụ, A Nhứ, ta là đang cứu huynh nha." Y cúi đầu dựa vào bả vai của Chu Tử Thư, mỏi mệt nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt.

"Cũng may ta cược đúng rồi."

—— Ta cược là huynh, không muốn thấy máu của ta.

~~~

Một đao kia đâm đến Ôn Khách Hành thật nghĩ mình phải chết, chỉ là y biết, nếu y thật như vậy đi rồi, lấy bộ dáng điên cuồng kia của Chu Tử Thư mà nói, hắn nhất định sẽ đến diêm vương gia nơi đó cướp người.

Cho nên y kỳ thật tránh được tất cả nơi yếu hại, chỉ là nhìn qua thực thảm là được.

Y cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu, thời điểm ý thức trở về chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô cả người đau nhức, tứ chi giống như chuyển nhà, vai trái có chút ngứa. Y thậm chí cảm nhận được nơi đó giống như có luồng sinh mệnh lực bàng bạc ở trên người thúc giục huyết nhục sinh trưởng.

"Ưm —— "

"Lão Ôn?" Chu Tử Thư ngồi bên cạnh giường, thấy lông mi Ôn Khách Hành khẽ nhúc nhích, mí mắt chậm rãi mở một khe nhỏ, trên mặt là nỗi vui sướng khó có thể che giấu, "Thật tốt, đệ tỉnh rồi." Hắn vội vàng đưa cho Ôn Khách Hành một chén trà làm trơn yết hầu, "Tỉnh rồi sẽ không sao."

Ôn Khách Hành tiếp nhận chén nước kia uống một hơi cạn sạch, sau đó chăm chú nhìn Chu Tử Thư, y hàng mày cong cong, cười đến tươi đẹp, hắng giọng gọi, "A Nhứ."

"Ừ."

"A Nhứ."

"Ừ."

"A... Ưm."

Môi răng cùng chạm, mang theo điểm hương vị lá trà, lại bọc điểm vị ngọt hồn xiêu phách lạc, vừa mê hoặc, lại vừa mời mọc.

Chu Tử Thư hung ác nhiều năm như vậy, sự ôn nhu tích góp từng li từng tí một đều cho người mất mà được lại kia.

Lúc đó ngoài cửa sổ gió ngừng tuyết nhẹ, bóng cây loang lổ, Trường Minh Sơn âm u đã lâu rốt cuộc đón nắng ấm, ánh mặt trời mãnh liệt, ôn nhu mà lại ấm áp bao vây lấy ngọn núi, trong lơ đãng hòa tan tuyết thủy đầy ao.

Đột nhiên gió mát lại lên, bóng nước lay động, đem dòng suối trong vắt phá thành mảnh nhỏ. Bông tuyết đọng trên lá cây hóa thành xuân thủy từng giọt từng giọt rơi vào trong ao, óng ánh long lanh như nước mắt trên đuôi mắt mỹ nhân, treo lung lay sắp rớt trên gân lá, cuối cùng không chịu nổi sức nặng rơi xuống.

"A, A Nhứ." Bông tuyết rơi giữa cổ mỹ nhân hóa thành bọt nước, lăn theo đường cong tuyệt đẹp cuối cùng rơi xuống trên da lông chồn tuyết, rồi sau đó biến thành một tiếng khẽ than, "Đau."

Quang ảnh chớp nhoáng, giống như nghe được tiếng ai khàn khàn cười khẽ.

"Đau chỗ nào?"

Chu Tử Thư tránh đi tất cả quang cảnh thiên tư quốc sắc, chỉ vì nửa tấc non sông trong mắt mỹ nhân.

"Đều đau."

Gió xuân lay động, hoa mai rung rinh.

Như là một bầu rượu ngon ủ lâu năm, vùi lấp trong đất mấy năm, nay cuối cùng được mở ra.

Chu Tử Thư cả đời uống qua vô số rượu ngon, cũng là lần đầu nếm rượu mạnh như vậy.

Vị ngọt lành trên lưỡi, hương thơm ngào ngạt.

Lại xưng liệt tửu.

—— Rượu cùng eo mỹ nhân.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro