Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Thứ y tặng, Chu Tử Thư từ trước đến nay quý trọng, trước kia là cây trâm đeo trên đầu, sau lại là cái mạng trường sinh bất tử này.

"Uy... Đừng nhìn." Tiểu cô nương kéo làn váy màu lam sẫm, đi chân trần từng bước trên tuyết đến trước mặt Ôn Khách Hành, "Thanh kiếm kia sớm tám trăm năm trước đã ở đó, không phải ngươi muốn rút nó ra đấy chứ?"

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, bông tuyết rơi trên lông mi của y, bị nhiệt độ cơ thể sưởi ấm hóa thành bọt nước, trượt dọc xuống theo đuôi mắt phát hồng của y một đường tiến vào áo, có chút lạnh.

"Ngươi nói Ôn Khách Hành, ở đâu?"

Nghe hắn nói như vậy, cô nương trước mắt cằm đều phải kinh rơi, lắc đầu đến giống như trống bỏi, "Ngươi không phải muốn đi đấy chứ... Không nên không nên, đây là điểm mấu chốt của Chu Tử Thư, hắn sẽ sống sờ sờ mà lột da ta."

Ôn Khách Hành kéo kín áo khoác, nhiệt khí thở ra khỏi miệng nháy mắt hóa thành sương trắng, "Ngươi không nói ta cũng biết ở đâu thôi." Nói xong, y dựa vào trực giác đi về một phương hướng khác, không biết như thế nào y thế nhưng cảm thấy càng tới gần phương hướng đó, thân thể càng nhẹ nhàng, nội lực cũng dần dần khôi phục, toàn thân kinh mạch đều trở nên thân thiện.

Thấy Ôn Khách Hành thật đi hướng về chỗ băng quan chuẩn xác không lầm, tiểu cô nương luống cuống, vội vàng đuổi theo y, "Ta mặc dù không biết ngươi làm sao mà biết Ôn Khách Hành ngủ ở đâu, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần xâm nhập nơi đó." Nàng gấp đến độ nước mắt đều ứa ra, giữ chặt tay áo của Ôn Khách Hành, khóc thút thít nói: "Hắn thật sự sẽ giết ta."

"..." Ôn Khách Hành ngừng cước bộ, thần sắc phức tạp nhìn nàng, lời muốn nói cuối cùng biến thành một tiếng than nhẹ, y đưa tay vỗ vỗ bả vai của tiểu cô nương, "Không có việc gì, hắn sẽ không giết ngươi." Tiểu cô nương vẫn níu quần áo y, góc áo đáng thương nhíu thành một đoàn ở trong tay nàng, bả vai run rẩy mắt thường có thể thấy được, nỗi sợ hãi phảng phất như có thực chất bóp chặt yết hầu nàng, thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch, "Không thể được, thật không thể được đâu."

Nàng là thật sự sợ hãi, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ, đành phải dỗ dành, "Ta cam đoan ngươi sẽ không thiếu tay thiếu chân."

Tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ nhìn y một cái, buông ống tay áo bắt đầu khẩn trương chà tay mình, "Ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, cảm giác kia giống hệt người nằm trong băng lưu ly ngủ vài thập niên đó."

"Nếu không phải ta mới đi ra từ động băng, ta nhất định sẽ nghĩ rằng hắn sống lại."

Ôn Khách Hành thế mới biết tiểu cô nương vì sao sợ hãi như vậy.

Chu Tử Thư không dám tới nhìn Ôn Khách Hành trong băng quan, những năm này đều làm cho tiểu nha đầu đi. Bắt đầu từ khi Ôn Khách Hành đến nơi đây, người trong băng quan liền xảy ra biến hóa, Chu Tử Thư dùng sinh mệnh của vô số người để treo y một hơi, hiện giờ, khẩu khí tức kia càng ngày càng mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được.

Tiểu cô nương là sợ, sợ Chu Tử Thư hoàn toàn điên cuồng.

...

Sau một lúc lâu, không đợi Ôn Khách Hành nghĩ ra lí do gì để lừa dối tiểu cô nương trước mắt, nàng bỗng nhiên vẻ mặt quyết tuyệt thấy chết không sờn, "Ngươi đi đi, đến lúc đó ta một mồi lửa đem Ôn Khách Hành đốt, ngươi lại nằm trên đó." Nàng kéo tay Ôn Khách Hành đi nhanh về phía trước, như là đã lập một quyết định gì ghê gớm, "Ta sẽ bảo Chu điên là ngươi đã tỉnh, chúng ta lại lừa hắn mấy chục năm đến trăm năm."

"Dù sao bộ dáng của ngươi và hắn giống nhau, cho dù Chu Tử Thư không say cũng sẽ tin."

~~~

Không thể không nói, nếu không có cô nương này dẫn đường, bằng vào cảm giác Ôn Khách Hành không nhất định có thể bình an tìm tới nơi này. Dọc đường họ đi đều là cơ quan cửa ngầm tinh xảo, sinh lộ duy nhất mỗi lần đều xảy ra thay đổi, đi nhầm một bước chính là một chữ chết, tuy là nha đầu đã từng đi tới nơi này vô số lần, cũng phải tìm mất không ít thời gian.

Trong động mới đầu một mảnh tối đen, tiểu cô nương cầm ống tay áo của y, hảo tâm nhắc nhở, "Ngươi theo sát, phòng này là Trương Thành Lĩnh tạo ra, hắn đem bản vẽ cho Chu Tử Thư, chúng ta nếu không cẩn thận rơi vào trong cái hố nào, không phải bị cơ quan giảo thành thịt vụn chính là bị Chu Tử Thư chặt thành tám khối, dù sao đều rất đau là được."

Động băng là do Trương Thành Lĩnh dùng cơ quan thuật của Long Uyên Các cải tạo, tinh vi tuyệt luân nơi chốn sát khí, cùng Long Uyên Các bổn gia năm đó chỉ có hơn chứ không kém, nếu không phải Trương Thành Lĩnh tự mình dạy tiểu nha đầu này cách tiến vào, cho dù là ai cũng không thể bình an thông qua.

Bọn họ đi thật lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó càng ngày càng sáng. Theo cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, Ôn Khách Hành đảo hút một ngụm lãnh khí.

Nhìn chính mình ngủ ở trên giường làm từ ngọc lưu ly là một việc cần dũng khí. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trường minh đăng hai bên chiếu rọi cả phòng ấm áp dễ chịu, trần bị tạc ra một lỗ tròn không lớn không nhỏ, một luồng ánh sáng tiến vào, có thể nhìn thấy ngày đêm thế gian luân chuyển.

Y thấy chính mình tóc trắng bạc, đôi mắt nhắm chặt, hai tay xếp lên eo bụng, cả người không chút sinh khí ngủ ở nơi đó. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng có thể khẳng định họ là một người. Ôn Khách Hành bước về trước một bước, người nằm ở đó sắc mặt xám xịt đi một tấc, mãi đến khi y tới bên giường, người đang ngủ hóa thành một đống xương trắng trong áo lông chồn.

Tiểu cô nương tròng mắt đều phải trừng đến bật ra, nàng run rẩy chỉ tay, "Đây, đây là có chuyện gì."

Ôn Khách Hành cũng không biết, y chỉ cảm giác được võ công của mình khôi phục.

Nội tức tràn đầy, nội lực mênh mông tràn ngập toàn thân y, sôi trào bất an trong kinh mạch y.

Thoáng chốc động băng rung mạnh, phiến đá trên đỉnh ầm vang một tiếng nện xuống. Ôn Khách Hành ôm lấy tiểu nha đầu thoát ra qua lỗ tròn trên đầu, tùy theo mà đến là một cỗ sát khí bàng bạc, y thấy Chu Tử Thư cũng không quay đầu lại vọt vào trong huyệt động đang sụp xuống.

"A Nhứ!!!" Ôn Khách Hành không lo nhiều được, đặt tiểu cô nương xuống mặt đất rồi chuẩn bị vọt vào theo, tiểu cô nương kéo y một chút, "Đừng đi vào! !"

Nàng chỉ nói một chữ.

"Trốn."

~~~

Tuyết trên Trường Minh Sơn chẳng lúc nào biến mất, lúc này đột phát tuyết lở, động băng cũng sụp xuống theo, Chu Tử Thư đứng trên phế tích, từng bước một cực kỳ thong thả đi về phía đống xương trắng kia.

Hắn mỗi một bước đều giống như dẫm nát ngực của Ôn Khách Hành, áp lực đến không thể hô hấp.

Tuyết càng rơi càng lớn.

Y thấy Chu Tử Thư ôm đống hài cốt kia, dùng cổ tay áo tinh tế chà lau tuyết rơi xuống phía trên.

Cuối cùng khóc không thành tiếng.

Hắn có lẽ đã sớm nên khóc một hồi như vậy.

Trước đây trong Võ Khố, mở mắt ra thấy Ôn Khách Hành đầu đầy tóc bạc.

Nhưng khi đó hắn khóc không được, hắn thậm chí có thể bình tĩnh ôm Ôn Khách Hành đi ra ngoài, sau đó tìm Thất Gia và Đại Vu, bảo bọn họ bắt mạch cho y, nhìn xem dạng thiên tài địa bảo gì có thể làm cho Ôn Khách Hành tỉnh lại.

Giọt nước mắt ấy đọng trong vành mắt hắn quanh đi quẩn lại đợi gần trăm năm, cuối cùng chọn một ngày tuyết bay tán loạn, khi xuân đến vạn vật sống lại ở dưới chân Trường Minh Sơn, rơi trên ba tấc bạch cốt của cố nhân.

"Lão Ôn, tỉnh lại đi."

—— Chỉ đợi mùa xuân ấm áp năm sau, tìm một biện pháp khiến người không chết đi, chờ mưa tuyết trên núi đều ngừng nghỉ, lại lưu lại hồn phách của cố nhân.

~~~

Tiểu cô nương sợ đến phát run, nàng trốn ở phía sau Ôn Khách Hành, "Giờ thì hay rồi, chúng ta đều chết chắc rồi."

Chỉ là sự bùng nổ trong dự đoán của nàng chưa đến, Chu Tử Thư chỉ ôm đống xương cốt kia không có phản ứng gì, phảng phất như chút bình tĩnh trước khi bão táp đến.

Nỗi bi thương tản ra từ trên người Chu Tử Thư quả thực nồng đậm đến khiến người không thở nổi, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, cúi người ngồi xuống, ôn nhu lên tiếng gọi: "A Nhứ."

Nghe được thanh âm quen thuộc, Chu Tử Thư có chút đờ đẫn ngẩng đầu lên, Ôn Khách Hành hơi hơi mở hai tay ra với hắn, "A Nhứ, huynh ôm đống xương cốt kia để làm chi?"

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn xương cốt trong lòng, lại nhìn Ôn Khách Hành, người trước mắt mặt mày như họa, mỗt bút mỗi nét đều phảng phất như vẽ ra từ trong giấc mộng của hắn, hắn không dám tin đưa tay chạm mặt Ôn Khách Hành, run giọng hỏi: "Đệ tỉnh rồi sao?" Ôn Khách Hành cười khẽ, đưa tay cẩn thận từng li từng tí kéo Chu Tử Thư lên, "Đúng vậy."

"A Nhứ, chúng ta về nhà đi."

Độ ấm lòng bàn tay sẽ không gạt người, Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành, chậm rãi ôm người vào trong lòng, tình cảnh này, rất chân thật, hắn ôm Ôn Khách Hành, nghe tiếng y hít thở vững vàng.

"Lão Ôn, ta mơ một giấc mộng thật dài."

Nghe thấy Chu Tử Thư nói như vậy, tiểu cô nương ánh mắt chớp lên, nhắm mắt lại, có chút không đành lòng, "Bệnh tâm thần của hắn lại tái phát." Không đợi Ôn Khách Hành hỏi nàng bệnh tâm thần gì, Chu Tử Thư đột nhiên hô một câu, "A Tương?"

"Muội xem, chủ nhân của muội trở về."

Tiểu cô nương thở dài, tập mãi thành thói quen đáp lại, "Đúng vậy, chủ nhân rốt cuộc bỏ được trở về."

Sau đó nàng nhướn mũi chân lặng lẽ nói bên tai Ôn Khách Hành, "Cũng may hắn chịu kích thích quá lớn bệnh tâm thần lại phạm vào, lúc này trí nhớ dừng lại vào thời điểm hắn vẫn còn ở Tứ Quý Sơn Trang, hiện tại khá dễ nói chuyện."

"Ngô..."

Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Tử Thư ôm đầu vô cùng thống khổ, Ôn Khách Hành vội vàng bắt mạch cho hắn nhìn xem ra vấn đề gì, chỉ thấy chân khí trong cơ thể hắn tán loạn, mấy cỗ nội tức cường đại sôi trào trong thân thể, bỗng nhiên Chu Tử Thư bất ngờ xuất ra một chưởng, hung hăng đẩy hai người ra, lực đạo này to lớn, tiểu cô nương trực tiếp bị đập vào đá ngất đi.

"Khụ khụ..." Ôn Khách Hành phun ra một ngụm bọt máu.

Chu Tử Thư thần sắc hờ hững lại hai mắt đỏ đậm, hắn giống như có chút điên cuồng, tuyệt vọng mà lại bi thống gào lên: "Ngươi không phải Ôn Khách Hành của ta."

—— "Ngươi không phải hắn."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro