Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Ôn Khách Hành, ngươi nếu biết Chu Tử Thư sau trăm tuổi sẽ biến thành như vậy, ngươi còn có thể lựa chọn một mình chịu chết sao?

Trường Minh Sơn từ khi đổi chủ tới nay cũng không thanh tịnh giống như khi Diệp Bạch Y còn ở, nơi này ngược lại nhiều hơn người, có bị Chu Tử Thư bắt làm bình hoa, cũng có bị nhốt trong hàn đàm địa lao làm thức ăn cho cổ trùng.

Rõ ràng người đến người đi đèn đuốc sáng trưng, lại là bộ dáng tử khí trầm trầm.

Giống như địa ngục nhân gian.

Khi Chu Tử Thư lại bắt một người lên Trường Minh Sơn, người trên núi đã tập mãi thành quen, ngay cả liếc mắt một cái đều lười, tất cả mọi người đều cho rằng Trường Minh Sơn lại nhiều hơn một tên quỷ xui xẻo. Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư điểm huyệt đạo không thể động đậy, lại bị thô bạo vác trên vai một đường xóc nảy, y cảm giác dạ dày mình thiếu chút nữa đều phải nhổ ra.

A Nhứ này, sau khi tỉnh rượu cứ quái quái, ánh mắt xem y kỳ quái, làm sự tình cũng kỳ quái.

Cho dù Ôn Khách Hành tận mắt chứng kiến Chu Tử Thư giết người không hề có lý do, y vẫn theo bản năng không đem ác quỷ trên Trường Minh Sơn mà lúc trước người phụ kia nói liên hệ cùng một chỗ với Chu Tử Thư, mãi tới khi Chu Tử Thư cởi bỏ huyệt đạo của y, đẩy y ngã lên mặt sàn cứng lạnh trong điện phủ, sau đó áp ở trên người y, bóp cần cổ thon dài của y, không hề cảm tình hỏi: "Ngươi là ai?"

"..."

Chu Tử Thư không dùng lực, hắn chỉ là đặt tay hờ hững trên cổ của Ôn Khách Hành, thấy Ôn Khách Hành không nói lời nào, hắn nhíu mày ngón tay dùng sức, "Ngươi là ai." Hắn lại lặp lại một lần.

Ôn Khách Hành sắc mặt tái nhợt, trên trán ứa mồ hôi lạnh. Y võ công mất hết lại một ngày không ăn gì, trong dạ dày đau biển cuộn sóng gầm, cũng không quản Chu Tử Thư có phải đang bóp cổ y bao hàm sát ý hay không, "Ta nói ta là Ôn Khách Hành huynh lại không tin..." Lực đạo bóp cổ càng lúc càng lớn, Ôn Khách Hành cảm giác được hơi thở của mình dần dần dồn dập, cổ non mịn bị bóp ra năm dấu ngón tay hồng hồng.

Hiển nhiên Chu Tử Thư không tin, hắn hơi hơi cúi đầu, kề ở bên tai Ôn Khách Hành nói khẽ: "Ta sống lâu lắm, người biết quá khứ của ta đều đã chết."

"Ngươi và hắn bộ dáng lại giống nhau như đúc."

"Khụ khụ khụ..."

Cảm giác được hơi thở của người trong tay dần dần yếu, Chu Tử Thư giật mình bừng tỉnh, lập tức rút tay về, cho Ôn Khách Hành há mồm thở dốc, đông cứng mở miệng: "Có lẽ ta nên giết ngươi, lại lột da của ngươi cho hắn." Ôn Khách Hành đau đến thần chí không rõ, không thể tin được lời nói kinh thế hãi tục như vậy sẽ nói ra từ miệng của Chu Tử Thư, y cố nén đau đớn, đưa tay muốn chạm vào Chu Tử Thư, "A Nhứ..."

Chu Tử Thư lại phảng phất như bị bỏng đến lập tức né tránh, hắn thối lui đến ngoài ba bước, mắt lạnh quan sát người đang cuộn mình đau này, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một cỗ chân khí lưu động. Liền khi một chưởng này sắp đánh đến trên người Ôn Khách Hành, ngoài cửa đột nhiên lao ra một cô nương áo tím, nàng lập tức nhào tới trước người Ôn Khách Hành bảo vệ y, dọa tan một chưởng kia của Chu Tử Thư.

"Ngài không thể giết hắn, Chu Tử Thư." Y nghe thấy cô nương này nói như vậy."Ngài tỉnh lại đi."

Lúc nhìn thấy cô nương này, Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, xoa mi tâm, lui lại ngồi xuống ghế phía sau, "Dã nha đầu, ta lúc trước nhặt ngươi trở về chính là để cho ngươi đối địch với ta sao?"

Cô nương này quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, nỗi khiếp sợ trong mắt không cần nói cũng biết, nàng bị dọa đến nuốt nuốt nước miếng, "Giết hắn, ngài sẽ hối hận." Thấy Chu Tử Thư không bảo nàng câm miệng, nàng lại nói tiếp: "Chu Tử Thư, trên Trường Minh Sơn ngài nuôi nhiều người tương tự như vậy, cũng không thiếu hắn một người, coi như là sự an ủi cũng tốt, ngài cũng không thiếu một ngụm cơm cho hắn..."

Cô nương này còn chưa nói xong câu đã bị một đạo chưởng phong ập đến quạt đi ra ngoài, chẳng qua Chu Tử Thư là đem hai người cùng nhau đánh ra, chỉ nghe Chu Tử Thư mỏi mệt nói, "Cút đi."

~~~

Tiểu cô nương đem người đau đớn đến ngất đi này về cứu. Trong phòng nàng có rất nhiều dược liệu thiên kỳ bách quái, chính bản thân cũng hơi có chút tạo nghệ về y thuật, đơn giản trị liệu cho Ôn Khách Hành một chút, sau đó nàng bỏ chạy đến chơi bàn đu dây trong viện.

Khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, y thấy xa xa có một cô nương áo tím chân trần, đang đung đưa bàn đu dây chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Y có chút ngây người, xoa xoa mắt gọi: "A Tương?"

Nghe thấy tiếng nói, tiểu cô nương quay đầu lại, Ôn Khách Hành lúc này mới hoảng hốt nhắm mắt, nhận lầm rồi.

"Ngươi tỉnh rồi? Trên người còn có gì không khoẻ không?" Nàng nghiêng nghiêng đầu, híp mắt nở nụ cười, "Lúc Chu Tử Thư uống nhiều cũng thích gọi ta là A Tương."

Còn luôn yêu thích túm lấy bả vai ta hỏi ta.

—— A Tương, chủ nhân của muội đâu?

...

"Ngươi nói, hắn uống nhiều cũng gọi ngươi là A Tương?" Ôn Khách Hành kinh nghi bất định, lui về phía sau vài bước, thoáng chốc đan điền khí huyết sôi trào, cuối cùng tất cả ngạc nhiên đều biến thành một ngụm máu tụ, phun lên trên nền băng thiên tuyết địa này.

Sau một lúc lâu, hắn mới mỏi mệt hỏi, "Ma đầu trên Trường Minh Sơn là Chu Tử Thư ư?"

Tiểu cô nương bị hoảng sợ vội vàng lại đây giúp y thuận khí, "Ngươi đừng quá kích động, hắn, hắn cũng không phải ngay từ đầu đã là cái dạng này..." Sau đó nàng lại lầm bầm lầu bầu nói: "Ta nghĩ ngươi dịch dung thành cái dạng này, cũng là vì lừa hắn Lục Hợp Thần Công."

"... Ta không dịch dung." Ôn Khách Hành xoa xoa huyệt thái dương phát đau, "Ta chính là Ôn Khách Hành."

Nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, tiểu cô nương đặc biệt kinh ngạc, "Ngươi và mỹ nhân trong băng quan giống nhau như đúc, ngay cả tên đều giống nhau." Nàng như là phát hiện sự tình gì mới lạ lắm, "Quả nhiên là kỳ lạ, trách không được Chu Tử Thư muốn giết ngươi."

"?"

"Bộ dạng của ngươi và người trong lòng hắn giống nhau như đúc, nhưng Ôn Khách Hành chết đã lâu. Hắn người này nghi thần nghi quỷ thật sự, khẳng định cảm thấy ngươi không có lòng tốt." Tiểu cô nương lấy hai khối đường ra từ trong ngực, nhét vào trong tay Ôn Khách Hành, "Ăn đi, ăn rồi ngươi sẽ dễ chịu một chút."

"Chờ tuyết ngừng, ta sẽ mang ngươi xuống núi, rời xa kẻ điên này, bằng không hắn mà phát điên lên, sẽ đều phải chết hết."

Nghe đến đó Ôn Khách Hành dừng một chút, trái tim nhói lên nhói lên đau, "Sao hắn lại biến thành cái dạng này?"

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, "Bộ dáng gì cơ?" Nàng cười xinh đẹp, bộ dáng không chút để ý như là đang kể một truyện cười, "Hắn bị lừa suốt một trăm năm nha."

Hài đồng thiên chân vô tà đong đưa hai bàn chân nhỏ, đưa tay từng chút từng chút lột ra vết sẹo máu chảy đầm đìa của Chu Tử Thư.

~~~

"Ta cũng là nghe Trương Thành Lĩnh nói, có phải thật hay không ta không biết đâu, nhưng Trương Thành Lĩnh cũng đã chết rồi, dù sao chết vô đối chứng nha."

Năm đó Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đi ra từ Võ Khố trong truyền thuyết, người trong lòng sớm cũng đã không còn sinh khí.

Thế nhưng Diệp Bạch Y nói Ôn Khách Hành còn có thể cứu được.

Thất Gia và Đại Vu cũng nói như vậy.

Bọn họ bịa đặt một thứ vốn không nên tồn tại trên thế gian này.

Cho Chu Tử Thư hy vọng sống sót.

"Ngươi nói Chu Tử Thư có phải ngốc hay không, hai ba mươi năm đầu tiên hắn tin cũng thì thôi, hiện tại đều lâu như vậy rồi, hắn vẫn còn tìm kiến thứ mà Kiếm Tiên bịa ra, đổi là ta bị lừa lâu như vậy, khẳng định cũng điên."

"Trương Thành Lĩnh khi chết nói cho ta, bảo ta cố gắng ở lại bên người Chu Tử Thư, đừng làm hắn quên đi tên của mình." Tiểu cô nương lấy thật nhiều kẹo ra từ trong ngực, nàng phân hơn một nửa cho Ôn Khách Hành, "Nhưng ta làm không được, hắn giết nhiều người như vậy, ta không cứu được dù chỉ một người."

Nàng lại cười nuốt vào một viên đường, "Chờ khi nào hắn ném ta xuống hố trùng kia, ta cũng có thể không cần đi theo đại ma đầu này nữa."

~~~

Ôn Khách Hành nghe nàng nói xong thật lâu không thể bình tĩnh, chợt lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt, cổ họng một trận tinh ngọt, y thì thào tự nói: "Là lỗi của ta." Tiểu cô nương nghe y nói xong vội vàng hoang mang rối loạn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, "Ngươi đừng khóc mà."

"Làm sao lại là sai lầm của ngươi, muốn trách thì trách những người đã lừa dối hắn, thật rất xấu." Tiểu cô nương vươn bàn tay trắng nõn, gắt gao siết thành nắm tay, "Chẳng qua bọn họ đều đã chết, bỏ lại Chu Tử Thư một người, làm cho hắn ngay cả báo thù cũng không biết tìm ai."

"..." Ôn Khách Hành trầm mặc, chỉ cảm thấy hối hận.

Nắm tay siết chặt của tiểu cô nương đột nhiên vô lực mở ra, "Ta thương xót hắn." Trong mắt của nàng hàm chứa nước mắt, lại thủy chung không rơi xuống, "Chẳng qua Chu Tử Thư hắn xứng đáng."

Hắn giết nhiều người như vậy, hắn xứng đáng.

"Ta từng nghĩ tới đi vào trong động băng phóng một mồi lửa, đem hài cốt người kia toàn bộ giao cho bụi đất, giải quyết xong tâm ma của Chu Tử Thư." Tiểu cô nương nhìn Ôn Khách Hành, ánh sáng thanh triệt trong mắt dần dần trở nên vẩn đục, nhưng mỗi lần ta thấy hắn một mình ngồi ở đỉnh núi uống rượu rót chính mình đến say mèm, ta sẽ đều không đành lòng.

"Ngươi biết không, hắn nhớ Ôn Khách Hành như vậy, lại tới nay không dám đi tới trước giường của người kia thấy y."

—— Trên tay hắn dính đầy máu của nhân gian.

"Khi Chu Tử Thư giết tiểu hài tử đầu tiên, hắn cũng đã không dám thấy y, cho dù là đứng ngoài cửa chịu gió tuyết cả đêm, cũng không còn bước qua cửa phòng nửa bước."

Chu Tử Thư đoạn nghĩa phong kiếm hơn sáu mươi năm rồi.

Trường kiếm tên Bạch Y, cao ngạo quyết tuyệt dựng trên đỉnh Trường Minh Sơn, mười năm như một thủ ngày lên trăng xuống trong thiên địa.

—— Sao trời mênh mông, đêm dài cô quạnh.

...

Dưới sự chỉ dẫn của tiểu cô nương, Ôn Khách Hành đi tới nơi cao nhất của Trường Minh Sơn. Y thấy Bạch Y Kiếm từng quấn bên hông Chu Tử Thư giờ phút này không hề linh tính cắm thẳng tắp vào mặt tuyết, nửa điểm không có bộ dáng khí phách hăng hái năm đó khi nó còn ở trong tay Chu Tử Thư.

Tuyết càng rơi càng lớn, Ôn Khách Hành đưa tay tiếp băng hoa rơi xuống, tuyết rơi phất phơ bay, y không khỏi rùng mình một cái.

Lạnh quá, A Nhứ à.

Y nhìn chuôi kiếm long đong này, cảnh sắc trước mắt dần dần mơ hồ, sau một lúc lâu, giống như có cái gì tràn ra từ trong mắt y, từng giọt từng giọt rơi vào trong tuyết.

—— Nếu không thể cùng già đi giữa nước mây.

—— Thấy trường kiếm trong tuyết ngỡ như thấy cùng sánh bước.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro