Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Ta sống thật lâu, lâu đến trên đời này đã không ai còn nhớ rõ ta gọi là Chu Tử Thư.

—— mong cầu, không được.

Ôn Khách Hành giống như mơ một giấc mộng rất dài, khi tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt, mở mắt ra liền cảm thấy thiên toàn địa chuyển, mũi chân mới rơi xuống đất đã quăng ngã thật mạnh trở lại, có lẽ âm thanh ngã sấp xuống quá lớn, kinh động người ngoài cửa.

Cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt rên rỉ thống khổ, bộ dáng lung lay sắp đổ phảng phất như giây tiếp theo sẽ sập xuống dưới, từ khe cửa lóe lên một tia bạch quang mãnh liệt, chói đến khiến ánh mắt Ôn Khách Hành không mở ra nổi. Y theo bản năng vươn tay ngăn trở ánh sáng trước mắt, nhìn qua khoảng trống giữa các ngón tay, nheo mắt thấy rõ người tới.

Tới là một người phụ nữ mặc váy vải thô, trong tay bưng chậu gỗ, nước ấm trong chậu vẫn còn bốc lên khói trắng. Người phụ nữ có chút kinh ngạc khi thấy Ôn Khách Hành ngồi trên mặt đất dựa vào bên cạnh giường, "Cậu không sao chứ." Bà buông chậu gỗ rất nhanh đi về hướng Ôn Khách Hành, khom lưng chuẩn bị đỡ y dậy, đưa tay vừa mới đụng tới cánh tay Ôn Khách Hành đã bị gạt ra, bà chán nản, "Cậu..."

Sau đó thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt khó hiểu, bà thở dài, lại giải thích nói: "Chúng tôi nhặt được cậu ở bên dòng suối, còn tìm đại phu đến xem một chút, cũng may cậu chỉ là bị lạnh, uống chút thuốc thì tốt rồi."

Lúc này Ôn Khách Hành còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, dòng suối? Dòng suối gì, y đâu có rơi xuống nước, Diệp Bạch Y không phải là vừa truyền cho y Lục Hợp Thần Công sao? Y còn vội đi cứu A Nhứ... Không được, không thể ở lại đây. Ôn Khách Hành ngồi xếp bằng chuẩn bị cẩn thận vận chuyển nội lực, lại kinh ngạc phát hiện đan điền của mình rỗng tuếch, đúng là một chút nội lực cũng không.

Được lắm Diệp Bạch Y, không phải là lừa gạt mình đấy chứ?

Ôn Khách Hành chống mép giường muốn đứng lên, mới vừa vặn chống lên nửa người lại ngã trở về, y hoảng sợ phát hiện hai chân của mình thế nhưng không có tri giác. Y nhìn phụ nhân, thấy nàng có chút không đành lòng quay đầu đi, "Đại phu nói chân của cậu bị thương, có thể lại đứng lên hay không, toàn bộ xem tạo hóa của cậu."

Cái gì? Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Không đợi Ôn Khách Hành tiêu hóa tốt nghi vấn trong bụng, ngoài cửa lại có một tráng hán hấp ta hấp tấp đi vào. Hắn loảng xoảng đẩy cửa gỗ ra, lực đạo lớn đến mức làm nóc nhà đều rung lên mấy cái, rơi xuống không ít tro bụi, "Mẹ nó, chúng ta đi nhanh đi, thôn này không ở lại được..." Còn chưa nói xong nửa câu cuối, ánh mắt của đại hán kia chuyển tới trên người Ôn Khách Hành. Hắn đột nhiên lui về phía sau phịch một tiếng đụng vào trên góc bàn, thần tình hoảng sợ, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi sao lại vào đây."

Người phụ nữ có chút nghi hoặc, vội vàng đi đến bên người hắn, giải thích kỹ, "Đây là tôi và nhi tử từ bên dòng suối cứu người, cậu ta mới tỉnh..." Bà còn chưa nói xong đã bị đại hán cắt ngang, "Hồ đồ! Bà mở to mắt bà ra nhìn kỹ bộ dáng của hắn xem." Được người này nhắc nhở, người phụ nữ kia mới ghé sát vào quan sát Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhíu mày, y không thích người xa lạ cách mình gần như vậy, nếu không phải không biết vì sao võ công mất hết, y nhất định lập tức đi ra ngoài điều tra kỹ xem đây là có chuyện gì.

Cũng không biết A Nhứ thế nào rồi.

Người phụ nữ kia nhìn trái nhìn phải, chợt cười nói: "Ông mới là váng đầu, ông chỉ thấy cậu ta giống gã sủng nhi vị kia trên Trường Minh Sơn nuôi thôi, nhưng vị công tử này vô luận khí chất hay là tướng mạo đều tốt hơn những người đó không biết bao lần, ông cũng đừng trông gà hoá cuốc quá mức."

Nghe bà nói xong Ôn Khách Hành ngược lại càng nghi hoặc, vị kia trên Trường Minh Sơn?

"Hai người nói, chính là Diệp Bạch Y?"

"Kiếm Tiên tiền bối?" Đại hán kia như là nghe được chuyện gì buồn cười ghê gớm, "Tiểu tử, cậu có phải đã tị thế rất lâu hay không? Kiếm Tiên tiền bối đi về cõi tiên lâu rồi."

"Đã chết???" Không có khả năng, lão vừa mới đánh thức y tỉnh lại, sao có thể đã chết. Y không để ý chân không có lực, đưa tay dùng sức bắt lấy nữ nhân bên người, "Sao có thể đã chết, vậy trên Trường Minh Sơn kia là ai?" Người phụ nữ bị y làm hoảng sợ, ngây ra trả lời: "Trường, Trường Minh Sơn đã sớm đổi chủ..."

Đại hán đứng bên cạnh không xem được Ôn Khách Hành túm lấy thê tử của mình, lại đây tách hai người ra, thuận tiện đỡ Ôn Khách Hành lên giường, "Kẻ điên trên Trường Minh Sơn kia, không ai biết lão gọi là gì, chỉ biết lão bất lão bất tử không biết sống bao lâu, tôi khuyên cậu không có việc gì tốt nhất đừng đi trêu chọc lão."

"Tôi xem cậu cũng là công tử của nhà thanh bạch, nếu là có điều kiện thì trị khỏi chân rồi hãy trốn đi thật xa, có thể rời Trường Minh Sơn bao xa liền bao xa đi."

Hai người này đối với sự tình trên Trường Minh Sơn giữ kín như bưng, sợ nói nhiều một câu sẽ mất tính mạng, cuối cùng dưới sự truy vấn của Ôn Khách Hành, bọn họ mới chậm rãi nói ra những gì mình biết.

Nghe nói trên Trường Minh Sơn có một kẻ trường sinh, không ít giang hồ nhân sĩ mơ ước phương pháp trường sinh của lão mà tiến đến Trường Minh Sơn thỉnh giáo, thế nhưng không ngoại lệ đều chết hết. Về sau vị trên núi kia buông lời nói, ai nếu có thể tìm được phương pháp khởi tử hồi sinh nghịch thiên, làm người chết sống lại, khiến xương mọc thịt, lão nguyện ý dùng bí mật trường sinh trao đổi.

Từ đó về sau người tiến lên Trường Minh Sơn nối liền không dứt.

Chỉ là cuối cùng bọn họ đều đã chết.

Nói tới đây, đại hán xiết chặt chén trà trong tay, "Mới đầu tôi còn tưởng rằng vị trên Trường Minh Sơn kia tốt đẹp thế nào, kết quả lão chính là một kẻ chẳng phân biệt được thị phi, chẳng phân biệt được tốt xấu. Có người nói Miêu Cương tổng cộng có bảy mươi hai loại trùng cổ, cần lấy đồng nam đồng nữ nuôi nấng, đứa bé cuối cùng sống sót trong ao trùng, huyết nhục có được công hiệu làm người chết sống lại, khiến xương mọc thịt."

"Cậu nói có phải hết sức hoang đường vô lý hay không?!" Đại hán vô cùng bi phẫn nện xuống bàn một cái, phụ nhân lại che mặt nhỏ giọng khóc nức nở, "Nhưng kẻ điên kia, lại thật sự bắt tất cả hài tử trong phạm vi trăm dặm, đều ném vào cái ao ngập đầy sâu độc..."

Ngày đó tuyết trên Trường Minh Sơn đều bị chất lỏng màu đỏ tươi làm tan chảy, từng dòng từng dòng như suối chảy tới chỗ trũng giữa sườn núi, cuối cùng ngạnh sinh sinh tụ thành một hồ máu mùi tanh tưởi tận trời. Ngày đó, vừa vặn là mười lăm tháng tám giữa nhân gian, đêm trung thu đoàn tụ sum vầy, trên Trường Minh Sơn ánh trăng tròn đến phảng phất giống dã thú mồm to như chậu máu, há miệng nuốt chửng cả nửa đỉnh núi.

Không ai dám đếm đến cùng đã chết bao nhiêu tiểu hài tử.

Cũng không ai dám lên Trường Minh Sơn đòi người.

Sự khinh thường của người kia đối với sinh mệnh đã đến nông nỗi khiến người giận sôi.

—— "Nếu các ngươi có thể làm hắn sống lại, cho dù mỗi ngày giết trăm ngàn người đến kéo dài sinh mệnh của hắn nhất thời nửa khắc, vậy thì đã sao."

Lúc lão nói lời này thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười thấp thoáng, bộ dáng phong khinh vân đạm phảng phất như đang nói ánh trăng đêm nay thật đẹp.

...

Ôn Khách Hành nghe xong nhất thời có chút ngây người, hai vợ chồng kia cũng đã ôm nhau cùng khóc, hẳn họ cũng từng có một đứa bé, lại mất đi trong đêm trung thu đoàn viên ấy.

Thật châm chọc làm sao.

Đại hán kia lau nước mắt, vô cùng chân thành nói với Ôn Khách Hành: "Cậu cũng nhanh chút đi thôi, hiện giờ người người trong giang hồ đều cảm thấy bất an, bộ dạng của cậu lại có chút giống nam sủng lão yêu quái kia nuôi, không chừng sẽ bị bắt đi lên. Trường Minh Sơn kia, chính là một nơi ăn thịt người không nhả xương."

Người phụ nữ cũng uyển chuyển mà tỏ vẻ thế cục gần nhất rung chuyển, vì lão quái vật trên núi kia võ công đương thời không ai bằng được, trên giang hồ các danh môn chính phái lớn đều không làm gì được lão, chỉ có thể hết sức bảo toàn tự thân, gần nhất truyền ra tin tức rằng tiểu hài tử trong ao trùng đều chết hết rồi, không ai sống sót.

"Lão rốt cuộc phải cứu ai..." Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

"Cứu ai? Ai biết được, chúng ta ngay cả kẻ điên kia gọi là gì cũng không biết."

Người phụ nữ lại tự hỏi một phen rồi nói: "Có lời đồn nói là thê tử của lão, vì cứu lão mà chết, cho nên lão mới hóa điên, dốc cả một đời đi tìm phương pháp có thể nghịch chuyển sinh tử."

—— chỉ là một đời của lão quá dài.

—— năm tháng thấm thoắt, mỗi tuổi qua, càng khô héo.

~~~

Thời điểm bái biệt hai vợ chồng này, Ôn Khách Hành vẫn còn có chút ngẩn người, chân y vẫn hơi không lưu loát, phải chống gậy thong thả đi.

Y không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vẫn là chịu đựng ánh mắt xem kẻ ngốc của hai vợ chồng mà hỏi họ bây giờ là ngày nào, lại hỏi một chút về vài người mình biết rõ. Lúc này, y mới bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật rằng mình đã đi tới thế gian hơn một trăm năm sau.

Tất cả những người y biết đều đã không còn, chỉ còn lại hậu thế của họ, Ôn Khách Hành không khỏi nghĩ, vậy chẳng phải là A Nhứ cũng không còn nữa hay sao???

Vậy ta đây đợi ở nơi này để làm chi, phải thế nào mới có thể trở về?!

Trước khi đi, đôi vợ chồng hảo tâm kia cố ý chỉ cho Ôn Khách Hành đường tới Trường Minh Sơn, bảo y phải tránh đi, chẳng qua Ôn Khách Hành giờ phút này một lòng muốn chết, nhưng thật ra không ý kiến việc y đi Trường Minh Sơn có phải là tìm chết hay không, thuận tiện sau khi trở về sẽ nói cho Diệp Bạch Y biết Trường Minh Sơn của lão về sau xuất hiện một ma đầu như thế nào.

~~~

Lúc đó, Chu Tử Thư đang uống rượu trong đình nghỉ mát cách đó không xa.

Bóng đêm sâu thẳm, bên chân hắn đổ ngang một vò rượu, hương rượu thơm ngào ngạt lấy hắn làm trung tâm, cả dặm đều có thể ngửi được. Đến thời điểm đóng cửa, tiểu nhị đứng bên cạnh hắn hơi có chút khó xử mở miệng, "Vị gia này, tiểu điếm đã đóng cửa, nếu không ngài..."

Hàn quang lóe lên, huyết ảnh thấm rượu.

Câu nói kia chưa nói xong, tiểu nhị cũng đã đầu rơi xuống đất, cả người ngã ở trong vũng máu.

"Ầm ĩ muốn chết."

Chu Tử Thư uống rượu, tùy ý máu sền sệt dính bẩn vạt áo mình, dần lan ra đầy đất, máu và rượu hòa cùng một chỗ.

Trong lúc mắt say mông lung, hắn giống như thấy một người vô cùng giống Ôn Khách Hành, vô luận là thân hình, quần áo, vẫn là bộ dạng đều không khác biệt so với người ngủ trong băng quan kia.

Hắn gợi lên một mạt cười lạnh, nhún mũi chân bay đến trước mặt người kia.

Ôn Khách Hành giật mình kêu lên, một là Chu Tử Thư cả người ướt máu, hai là hắn đầy người mùi rượu, y nghi hoặc hô: "A Nhứ?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Chu Tử Thư sửng sốt một chút, sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, bóp cổ của Ôn Khách Hành, đem y đặt trên tường phía sau. "A Nhứ sao?" Hắn lạnh lùng lặp lại hai chữ này, sau đó thu năm ngón tay lại, "Ngươi dùng khuôn mặt này, còn dám gọi ta tên này?" Ôn Khách Hành sắc mặt đỏ lên, đại não nháy mắt thiếu dưỡng khí, y phát hiện Chu Tử Thư thật sự nổi lên sát tâm, thế nhưng y rồi lại có thể cảm giác được đây đúng là Chu Tử Thư thật sự, không phải người khác ngụy trang.

"Khụ, khụ, Chu... Tử Thư, huynh, huynh đang..."

Nghe được tên này, Chu Tử Thư thất thần trong nháy mắt. Ôn Khách Hành bắt lấy cơ hội thoát khỏi trói buộc, y ngồi trên mặt đất thở dốc, "Chu Tử Thư, huynh đang phát điên cái gì!"

"Ngươi gọi ta Chu Tử Thư." Chu Tử Thư ngồi xổm xuống đưa tay nắm cằm dưới của Ôn Khách Hành, nheo mắt, "Đã thật nhiều năm không ai gọi ta như vậy."

Hắn rốt cuộc uống quá nhiều rượu, đầu khi thì mê man khi thì thanh tỉnh, Chu Tử Thư lắc lắc đầu, bỗng nhiên ánh hung ác trong đáy mắt đều biến mất, quyến luyến vươn tay ôn nhu kéo người trước mắt vào trong lòng, lẩm bẩm nói: "Đau không?" Cũng không đợi Ôn Khách Hành mở miệng, hắn lại nói: "Lão Ôn, đệ rốt cuộc muốn ngủ bao lâu."

"A, A Nhứ..." Ôn Khách Hành có chút không biết làm sao, đành phải vụng về đưa tay đáp lại cái ôm này, "Ta không phải đang tỉnh sao."

"Đệ lại kêu hai tiếng A Nhứ được không."

"A Nhứ, A Nhứ."

"A Nhứ à, huynh sao lại uống nhiều rượu như vậy." Ôn Khách Hành luôn luôn chiều Chu Tử Thư, thấy bộ dáng này của hắn cũng là thật sự đau lòng.

"Ta chỉ có uống nhiều rượu như vậy, mới có thể nhìn thấy đệ."

"..."

Chu Tử Thư gắt gao ôm chặt Ôn Khách Hành, phảng phất như chí bảo mất mà được lại, say, lại phảng phất như thanh tỉnh, hắn nhìn Ôn Khách Hành, gợi lên một lọn tóc đen bên tai y, si mê cười, nói gằn từng tiếng.

—— Người khác cầu trường sinh.

—— Ta cầu cố nhân về.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro