Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sử dụng Chu Nhứ và Chu Tử Thư để phân biệt Chu Tử Thư của quá khứ và Chu Tử Thư của tương lai.

~~~

—— "Hắn nếu không sống được, ta sẽ tiễn cả giang hồ này đi xuống bồi hắn."

Một a tổ cũng đã thực khiến người ta sợ hãi, huống chi trước mắt xuất hiện hai người. Trương Niệm Tương lộ ra nửa cái đầu từ phía sau tảng đá, lại lặp lại một lần, "Việc này, các a tổ, đừng đánh nữa, sư thúc tổ tỉnh rồi."

"..."

Nghe vậy hai người đều ăn ý buông Bạch Y Kiếm, cả hai đều nhìn đối phương không vừa mắt. Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng vung một đạo kiếm khí, trực tiếp làm vỡ nát tảng đá trước người Trương Niệm Tương, hắn lạnh lùng mở miệng, "Niệm Tương."

"Lại đây."

Tảng đá lớn nổ tung, Trương Niệm Tương tránh không kịp, Chu Nhứ ánh mắt lóe lên, nhanh tay nhanh mắt xách cô nương đang ngây ra tại chỗ tránh thoát, rất bất mãn với hành vi không hiểu ra sao này của Chu Tử Thư, châm chọc nói: "Không nghĩ rằng ngươi không nói lý lẽ như vậy, rải cơn tức ở trên người tiểu cô nương thì tính chuyện gì."

"Hừ."

Mắt thấy hai người như lại phải một lời không hợp là đánh nhau ngay, Trương Niệm Tương vội vàng hoà giải. Nàng đã quen với việc Chu Tử Thư thường thường điên lên, ai có thể sống ở bên người Chu Tử Thư nhiều năm như vậy mà chẳng phải mạng cứng rắn, cho dù đá vụn kia thật đập đến trên người nàng cũng sẽ không đau nhiều.

Chứng điên của Chu Tử Thư dễ giận dễ nóng nảy. Dưới cơn thịnh nộ, Lục Hợp Thần Công trong cơ thể hắn sẽ dẫn phát bạo động, mà giờ đây tâm tình của hắn lại cực kỳ không ổn định. Cũng vì nguyên do này, mấy năm nay dưới tay hắn thi cốt chất chồng như núi, đúng là thật sự từng bước từng bước giẫm lên vết máu đi tới nông nỗi như bây giờ.

Hắn sớm đã không phải Chu Tử Thư của lúc trước, hắn hiện tại đừng nói đến việc có thể thông cảm cho tâm tư của người khác, hắn chính là ngay cả khi cười rộ lên đều mang theo ba phần sát khí khát máu.

Trương Niệm Tương sợ là hiểu rõ Chu Tử Thư này hơn bất cứ ai khác, nàng đi ra từ phía sau Chu Nhứ, cho hắn một nụ cười trấn an, dùng môi ngữ lặng lẽ nói cho Chu Nhứ, không có việc gì, sư tổ sẽ không thật sự thương tổn con.

Nói cho cùng trong lòng Chu Tử Thư vẫn còn lưu giữ hai phân ôn nhu như vậy, từ sau khi Ôn Khách Hành trở về lại càng trở nên dựa sát tính cách trước kia, có thể thấy được từ việc thả chạy đám giang hồ nhân sĩ không liên quan trong núi.

Nếu đổi thành trước đó, hắn nhất định sẽ huyết tẩy Trường Minh Sơn.

Một kẻ không lưu.

"A tổ." Trương Niệm Tương thật cẩn thận lôi kéo góc áo của Chu Tử Thư, "Sư thúc tổ tỉnh rồi, ngài mau đi xem một chút đi."

Chu Tử Thư nghe vậy vận khinh công lao đi, Chu Nhứ ấn đường nhảy dựng, cũng muốn theo sau. Trương Niệm Tương vội vàng kéo hắn lại, gần như khẩn cầu dùng sức cầm lấy cổ tay của Chu Nhứ, đôi mắt sáng ngời đến dọa người trong đêm tối, "Đừng đi, đừng đi, con cầu ngài."

"..."

"A tổ đã thật lâu chưa từng vui vẻ như vậy."

"Con biết ngài có thể là a tổ thời còn trẻ, ngài đến để mang sư thúc tổ đi, nhưng con..." Nàng thoáng ngừng lời, có chút không dám nhìn vào mắt Chu Nhứ, ánh mắt trốn tránh, "Con cầu ngài, hãy cho họ thêm một chút thời gian đi, ngài và sư thúc tổ còn có về sau, nhưng a tổ đã không có."

"Động băng sụp, hài cốt cố nhân không còn, nếu là ngay cả sư thúc tổ sống động này cũng không còn... A tổ sẽ thực sự biến thành kẻ điên." Nàng kéo tay Chu Nhứ nói thật nhiều, lại tuyệt không dám xem biểu tình của hắn, "Có lẽ điều này đối với ngài không công bằng..."

"Niệm Tương." Chu Nhứ cắt ngang lời của nàng, ôn nhu xoa xoa đầu Trương Niệm Tương, thần sắc phức tạp trong mắt mang theo chút cảm tình khó nói được rõ ràng, "Hắn làm nhiều chuyện sai như vậy, con vẫn hướng về hắn như trước ư?"

Trương Niệm Tương xoa xoa góc áo của mình, cảm nhận được chút ôn nhu của một a tổ mạnh miệng mềm lòng đã từng chỉ sống ở trong miệng phụ thân nàng, đột nhiên lại muốn rơi nước mắt, "A tổ có lẽ phụ tẫn người trong thiên hạ, nhưng a tổ không hề có lỗi với con, không hề có lỗi với cha con, lại càng không hề có lỗi với Tứ Quý Sơn Trang."

Khi ta thành thân, hắn sẽ lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ đưa thân, ánh mắt tiễn ta lên kiệu hoa.

Thế rồi sau khi buổi lễ kết thúc, lại yên lặng rời đi.

Trên danh nghĩa hắn ân đoạn nghĩa tuyệt với Tứ Quý Sơn Trang. Mấy năm sau khi phụ thân qua đời, ta vô cùng đau khổ vì mất đi chí thân, lại phải vội vàng tiếp nhận cả sơn trang. Khi còn bé ta học nghệ không tinh ngay cả việc Tứ Quý Sơn Trang rộng tổng cộng bao nhiêu mẫu, có bao nhiêu đệ tử trong trang, dưới chân che chở bao nhiêu cửa hàng, trong kho có bao nhiêu bạc, cái gì cũng không biết, mẫu thân lại ốm yếu, Tứ Quý Sơn Trang mất đi Trương Thành Lĩnh như nến tàn trong gió, người đi trà lạnh, trên giang hồ bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm khối thịt mỡ này như hổ rình mồi.

Nhưng tại thời điểm nguy cấp tồn vong ấy, hắn buông lời từ Trường Minh Sơn, thế nhân đều có thể lên núi cầu hắn phương pháp trường sinh.

Vô số kẻ mưu đồ gây rối tìm được thứ càng có thể hấp dẫn bọn chúng, giống như quỷ đói lạc đường trông thấy thịt người thơm ngào ngạt.

Tre già măng mọc, tuần hoàn lặp lại.

Những kẻ chưa kịp đánh cướp Tứ Quý Sơn Trang đều bị hắn giết.

Kẻ đi lên Trường Minh Sơn một nửa bị vây khốn, một nửa thành phân bón trong huyết trì giữa sườn núi.

Khi đó ta vội đến đầu óc choáng váng, hắn vì Tứ Quý Sơn Trang quét sạch tất cả nỗi lo về sau.

Đến tận đây, con đường trang chủ của ta xuôi gió xuôi nước không còn bị ngăn trở.

Tứ Quý Sơn Trang hưng thịnh đến nay, Chu Tử Thư là ô dù cuối cùng, cũng là cường đại nhất của nó.

"Cho dù a tổ từng làm nhiều chuyện sai, trong mắt của con, đó vĩnh viễn đều là một a tổ đã từng ôm con, ôn nhu bảo con đừng sợ hãi." Trương Niệm Tương rốt cuộc dám nhìn vào mắt Chu Nhứ, gằn từng tiếng kiên định nói với hắn, "A tổ nếu phải điên, con liền lôi kéo cả giang hồ điên cùng a tổ. Sư thúc tổ nếu không sống được, vậy giống như a tổ nói, tiễn thiên hạ này xuống địa ngục bồi hắn thì đã sao."

Chu Nhứ kinh ngạc bội phần, cảm thấy chịu rung động lớn, trong lúc nhất thời sững sờ trong gió lạnh, tương đối không biết phải nói gì.

Thật lâu sau, hắn mới ngơ ngẩn mở miệng, "Niệm Tương, cha con có lẽ không hy vọng nhìn thấy con như vậy."

Thành Lĩnh nửa đời phí hoài thời gian, cứu tế thiên hạ, lại tu sửa Trường Minh Sơn vây ác quỷ, hắn hẳn là không hy vọng thấy sư phụ điên cuồng đến tận đây, cũng không hy vọng con gái của mình bồi sư phụ điên cuồng.

"Cũng không phải, gia phụ cả đời được ngài và sư thúc tổ phù hộ, nếu nói có biện pháp nào có thể thành toàn tâm nguyện của a tổ, gia phụ cũng sẽ làm như vậy." Hiểu con ai bằng cha, Trương Thành Lĩnh sao có thể không biết con gái ruột của mình là đức hạnh thế nào.

Chu Nhứ yên lặng không nói gì, hắn ngẫm nghĩ, nếu chính mình mất đi Lão Ôn, nói chung, cũng sẽ làm ra chuyện điên cuồng như vậy.

Như thế, có vẻ cũng lý giải được những việc Chu Tử Thư đã làm.

Nhưng như vậy không có nghĩa hắn sẽ là bên thỏa hiệp kia.

"Nhưng ta, cũng không có biện pháp mất đi Ôn Khách Hành."

"..."

Đó là một sự tuần hoàn không thể giải.

~~~

Chu Tử Thư đẩy cửa ra nhìn thấy Ôn Khách Hành hư nhược nằm trên giường mỹ nhân không ngừng dùng tay xoa thái dương, nghe được tiếng mở cửa cũng chỉ yếu ớt ngước mắt nhìn thoáng qua hắn. Đầu y đau thật sự, lại nghe được một tiếng vang lớn trong đêm, nếu không phải thân thể không biết vì sao suy kiệt đến tận đây, y nhất định sẽ ra ngoài nhìn xem phát sinh chuyện gì.

"A Nhứ." Thanh âm của y nhẹ nhàng, mang theo chút ý vị làm nũng, "Ta đau đầu quá."

Thấy Chu Tử Thư đi tới ngồi bên cạnh giường mình, Ôn Khách Hành gợi lên một nụ cười vừa lòng, thuận thế gối lên trên đùi hắn. Gió lướt qua, dưới ánh nến, Chu Tử Thư lấy đi bàn tay lung tung xoa thái dương của Ôn Khách Hành, chính mình thay y nhẹ nhàng xoa dịu đau đớn.

Trong động tác cẩn thận không biết chứa đựng bao nhiêu niềm vui sướng mất mà được lại.

"Ta vừa mới nghe được một tiếng vang lớn bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"..." Chu Tử Thư thoáng trầm mặc, từng chút từng chút chậm rãi nhặt lên những sợi tóc của mỹ nhân rơi rụng trên chân mình, tóc đen suôn dài như thác nước càng nổi bật trên làn da trắng nõn của y, "Không có việc gì, Niệm Tương trở về, ta và nàng luận bàn một chút."

Nghe vậy Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên lông mi còn treo chút nước mắt ứa ra vì đau đớn, một tiếng cười khẽ thoát ra từ yết hầu y, hầu kết dán trên đùi Chu Tử Thư cao thấp chuyển động, quấy nhiễu khiến người tâm ngứa, "Huynh nha, đừng cứ luôn ức hiếp tiểu hài tử."

"Thành Lĩnh sẽ đau lòng."

"Ta cũng sẽ đau lòng." Chu Tử Thư lấy tay chải hờ mái tóc đen của Ôn Khách Hành, nội lực ôn hòa không có tâm tư bạo ngược, nhẹ nhàng chảy xuôi khắp toàn thân Ôn Khách Hành. Sự đau đớn giảm bớt, cơn buồn ngủ kéo đến, Ôn Khách Hành gối lên chân của Chu Tử Thư, phát ra tiếng thở đều đều, cũng không biết là sắp ngủ hay chưa, trong miệng câu được câu không nói chuyện cùng Chu Tử Thư, "A Nhứ."

"Ừ."

"A Nhứ..."

"Ừ, ta ở đây, ngủ đi."

Chu Tử Thư cúi đầu hôn lên trán y. Ôn Khách Hành vào lúc này mở to mắt, trong đôi mắt xinh đẹp như đá quý chứa biết bao tình ý không thể nói thành lời, y thuận tay kéo một lọn tóc đen của Chu Tử Thư rũ xuống ở bên má mình. Chu Tử Thư muốn nhìn xem mỹ nhân phong lưu này định làm gì. Ôn Khách Hành nhếch miệng có lẽ là muốn hôn môi, không nghĩ tới vị trí nghiêng lệch, ngửa đầu hôn lên cằm Chu Tử Thư một cái.

"Ta sẽ đau lòng."

Đột ngột nghe y nói một câu như vậy, Chu Tử Thư đầu tiên là giải cứu tóc mình ra khỏi tay y, sau đó cười hỏi y, "Đau lòng ta cái gì."

"Tất cả." Ôn Khách Hành đưa tay vuốt bên mặt Chu Tử Thư, "A Nhứ, huynh không cần cẩn thận vây ta ở chỗ này như vậy, ta nói rồi, ta sẽ không rời khỏi huynh, chính là sẽ không rời đi."

"..."

Chu Tử Thư trầm mặc, hắn cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay của Ôn Khách Hành, đưa tay chụp lên bàn tay những khớp xương rõ ràng kia, ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay y, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Nếu là hắn tới tìm đệ thì sao."

"Nếu hắn xuyên qua quá khứ từ bỏ tương lai đi tới bên cạnh đệ thì sao."

Nếu nói Ôn Khách Hành khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, chẳng bằng nói y vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ là vì Chu Tử Thư, y vẫn giả bộ mơ hồ. Ôn Khách Hành không nói gì, bởi vì y tận mắt thấy chính mình hóa thành tro bụi như thế nào trong căn phòng lớn tạo ra từ băng tinh, cho nên y biết, Chu Tử Thư đã sớm mất đi Ôn Khách Hành.

Thế nhưng A Nhứ thì không.

Như lời Chu Tử Thư nói, hắn xuyên qua quá khứ, từ bỏ tương lai, chỉ vì đi tới bên người Ôn Khách Hành.

"A Nhứ."

"Ta không muốn nhìn huynh chật vật như vậy."

Vô luận là người nào, ta cũng không muốn.

Thế nhưng y chỉ có nguyên vẹn trở lại quá khứ, mới có biện pháp cứu hai người họ. Ôn Khách Hành thần sắc có chút bi thương, như là không đành lòng nói lời từ biệt với Chu Tử Thư, "Ta chung quy sẽ trở lại bên cạnh huynh, cho dù là trạng thái hoặc là phương thức nào."

"Nhưng đệ có nghĩ tới hay không, khi đó ta đã rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh, ngoài thứ đồ bỏ Lục Hợp Thần Công lấy mạng đổi mạng kia, đã không còn cách nào cứu được."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, chợt lại nở nụ cười, "Ta còn có Âm Dương Sách, cùng lắm thì, ta lấy tim người khác..."

Nghe đến đây, sắc mặt Chu Tử Thư trầm xuống, "Không được dùng thứ đó, lúc trước Nhạc Phượng Nhi dùng nó cứu Dung Huyền, cuối cùng tạo ra bi kịch gì đệ hiểu rõ hơn ta."

"..."

"Cái loại phương pháp đổi tim nghịch thiên này tất có tác dụng phụ, đệ thiếu đánh chủ ý lên thứ này đi." Chu Tử Thư khó thở, khó được đưa tay búng vào trán Ôn Khách Hành một chút, "Ta sẽ có biện pháp, đệ chỉ cần thành thành thật thật sống đến tương lai là được, Âm Dương Sách ta sẽ bảo Chu Nhứ trở về lập tức đốt cho đệ."

Không biết vì sao nhắc tới thứ này, Chu Tử Thư lại tức giận như vậy, Ôn Khách Hành cũng chỉ buồn cười dỗ hắn, "Tốt tốt tốt, ta không cần, trở về liền đốt, ta và huynh cùng nhau đốt."

Nói như vậy sắc mặt của Chu Tử Thư mới tốt lên không ít, "Ngủ đi, đệ nếu đã phân được rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không gạt đệ."

Ôn Khách Hành cười hì hì ngồi dậy, "Ta muốn đi xem A Nhứ."

"..."

Cuối cùng phải thỏa hiệp, rốt cuộc chính là hắn.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro