Phần 9 ( A Nhứ bị giam giữ, hành hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sư nương! Sư nương! Sư nương! Người tĩnh rồi! Mấy ngày nay thúc bị hôn mê con bị dọa chết rồi!.
Thành Lĩnh đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy.

_Đúng rồi! Sư nương đây là....
Thành Lĩnh chỉ tay.

_ Ôn công tử tại hạ Cảnh Bắc Uyên đứng thứ bảy, còn đây là Đại Vu Nam Cương.

_ Hai vị bằng hữu bôn ba ngàn dặm vì ta và A Nhứ tốn sức nhọc nhằn nên nhận một lạy của Ôn mỗ
Ôn Khách Hành hơi thở yếu ớt thần thể nặng nề muốn bước xuống giường đa tạ họ.

_ Ôn công tử không cần đa lễ, ta vốn dĩ nợ Tử Thư một mạng.

_ Bắc Uyên chuyện cũ sau này từ từ nói. Ôn công tử hôn mê nhiều ngày đã mất đi thời gian tốt, e là lúc này Tử Thư huynh đã bị giải đi Tấn Châu,  việc cấp bách bây giờ phải cứu người ra trước, nhưng Thiên Song canh phòng nghiêm ngặt mấy người chúng ta khó làm nên chuyện. Lần này bọn ta tới Nam Cương chỉ đem theo mấy vô sĩ thân cận, nước xa không cứu được lửa gần?
Đại Vu lắc đầu.

_ A Nhứ huynh ấy làm sao?

***
Tấn Châu...

Hách Liên Dực thu hồi Bạch Y kiếm của Chu Tử Thư lại tự mình ngắm nhìn xem thanh kiếm này lợi hại đến thế nào? Hách Liên Dực hắn rất phòng bị với Chu Tử Thư nên sai người cho y dùng Nhuyễn Cân Tán, lấy dây thừng trói hai tay lại còn bắt Chu Tử Thư mặc Tỏa Hàn Song để triệu kiến gặp hắn.

_ Vương gia!
Đoàn Bằng Cử cúi đầu.

_ Biết rồi....Bằng Cử ngươi cũng vất vả rồi lui xuống nghĩ ngơi đi.
Hách Liên Dực vừa nói vừa lau kiếm đến sáng bóng.

_ Vương gia!

_ Lui đi!

_ Vâng!
Đoàn Bằng Cử nghe lời hắn nói bước chân quay đi đến trước mặt Chu Tử Thư hừ một tiếng khinh thường người rồi kêu đám thuộc hạ của mình lui xuống.

_ Tử Thư ngươi không vào thăm ta sao?
Hách Liên Dực bước chân xuống từng bậc đi thẳng lại chỗ Chu Tử Thư.

_ Tỏ vẻ ghê thật, cứ bắt bổn vương đích thân đến mời ngươi.
Hách Liên Dực thở dài.

_ Vương gia!
Chu Tử Thư nhìn Hách Liên Dực.

_ Kiếm tốt! Nên trở về bên cạnh chủ nhân của nó. Theo ta, ta chuẩn bị cho ngươi một bình rượu ngon.
Hách Liên Dực một tay vung kiếm cắt đứt sợi dây thừng trên tay Chu Tử Thư. Hách Liên Dực tự mình đổ vò rượu vào hai cái bình đồng.

_Là vò rượu trong biệt viện Thanh Loan, ủ lâu năm cũng đã đặc lại không đổ đầy được hai bình nữa.
Hách Liên Dực đem rượu lại mời Chu Tử Thư.

_Lúc đó chúng ta đã giao hẹn rồi mà thời gian mười năm, mười năm sau vẫn là nhóm người khi xưa, vẫn ở tiểu viện đó đào vò rượu này lên uống.

_Nhóm người khi xưa, làm gì có nhóm người khi xưa.
Chu Tử Thư cười trừ, nhếch môi.

_ Doãn Hành đến biên cương xa xôi, Thanh Loan thắt cổ tự vẫn, Thất gia bị ngài hạ độc chết, trong căn nhà đó chỉ còn lại ba người. Cũng may là Cửu Tiêu vẫn chưa bị ngài hại chết.
Chu Tử Thư nói câu nào ra đều đau lòng.

_ Tử Thư, chuyện trước kia đã qua rồi đừng nên nhớ làm gì. Ngươi mau giúp đỡ ta giết hết đám người phủ Tiết Độ Sứ đi rồi lấy mật hầm về đây.
Hách Liên Dực đi qua bàn bên kia rót rượu từ bình đồng ra chung.

Chu Tử Thư bước đến bên bàn tay nâng chung rượu uống một ngụm rồi đổ từng giọt rượu dư xuống bàn " rượu ngon "

_ Rượu càng ủ càng thơm, bạn càng xưa càng quý. Ta từng tưởng rằng ngươi cũng chết theo họ càng tốt. Nhưng thay vì chết ta đã cho ngươi tên Ôn Khách Hành kia để làm một thê tử ngoan hiền, để ngươi biết an phận làm việc cho ta.
Hách Liên Dực ngồi xuống bàn.

_ Vì sao ngươi muốn phản bội bổn vương? Hahaha.....Tử Thư à nực cười đúng là cực kì nực cười hahaha....
Hách Liên Dực cười lớn.

_Mười năm nay, vì chính đạo nhân gian của người mà khiến cho bao nhiêu người chết. Kẻ đáng chết lại không chết, kẻ không đáng chết lại chết. Vương gia, Tử Thư không còn là chàng thiếu niên 16 tuổi nữa. Thái bình thịnh thế của ngài ta vẫn chưa nhìn thấy được, nhưng ta chỉ thấy người sống sờ sờ bên cạnh ta từng người một mà ra đi. Linh hồn của họ đè lên sống lưng ta mỗi ngày mỗi đêm.
Chu Tử Thư câm phẫn nói lớn.

_Không dâng hiến máu tươi thì lấy đâu ra thái bình thịnh thế, họ là xả thân vì đại nghĩa.
Hách Liên Dực tức giận đập tay mạnh xuống bàn rồi đứng lên.

_Họ chết vì đại nghĩa hay là chết vì dã tâm của ngài?
Chu Tử Thư hắn không chịu nổi những lời nói không lọt vào tay kia quăng ly rượu đi, hai tay vung lật cái bàn.

_ Rượu ngon như vậy mà ngươi lại phí phạm. Tử Thư ngươi đã dùng Nhuyễn Cân Tán mấy ngày nay tùy tiện dùng sức  dễ bị đột tử lắm đó.
Hách Liên Dực nói rồi hớp một ngụm rượu đầy.

_ Người hủy Tứ Quý Sơn Trang rồi? Người trong Sơn Trang thì sao, giết rồi?
Chu Tử Thư hít một hơi khí lạnh.

_ Ta hủy Tứ Quý Sơn Trang vốn là cho ngươi một cơ hội. Cố hương ngươi vốn là Tấn Châu, ngươi không đành lòng chọn  thì để ta chọn thay ngươi. Ta vốn nghĩ rằng ngươi sẽ biết sai mà sửa về lại bên ta. Ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi khán lệnh không làm nhiệm vụ ta giao. Nực cười...hahaha ta vốn luôn tưởng rằng ngươi là tri kỷ của ta, hóa ra ngươi chỉ là kẻ tầm thường thôi.

_ Làm tri kỷ của ta ngài xứng sao?

_ Ngươi nói gì?
Hách Liên Dực định vung tay lên đánh nhưng bị Chu Tử Thư chưởng một phát văng ra. Chu Tử Thư cầm Bạch Y, kiếm kề cận cổ Hách Liên Dực.

_HỘ GIÁ!
Hách Liên Dực sợ hãi hét.

_Vương gia! Chu Tử Thư ngươi...
Đoàn Bằng Cử và đám thuộc hạ Thiên Song lẫn người dưới trướng Tấn Vương, trên tay cầm kiếm và thương đều bước vào mai phục xung quanh Chu Tử Thư.

_ Loạn thần tặc tử, hôm nay nếu ngươi giết chết bổn vương hay động vào một sợi tóc của ta thì đừng hòng sống sót rời khỏi Tấn Châu.
Hách Liên Dực chân run rẩy lùi bước.

_ Vương gia! Ta đã dám tới thì không nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây.
Chu Tử Thư hết sức bình tĩnh trước tình thế trước mắt.

_ Giở trò với Nhuyễn Cân Tán, được lắm ngươi vẫn còn gián điệp ở Thiên Song.
 

_ Vương gia! Ngài sai rồi!

_ Ha! Nghe lệnh, nếu như hôm nay ta bỏ mạng tại đây, ta muốn hết thảy người Thiên Song chôn cùng.

_ Vương gia! Đã bao nhiêu năm rồi ngài đúng là không hề thay đổi. Sở dĩ ta để Đoàn Bằng Cử một tay che trời là mong hắn thuận lợi tiếp quản mọi thứ. Nếu Thiên Song còn thuộc hạ cũ của ta thì ta làm sao yên tâm bỏ mặc được.

_ Hoang đường, ngươi đã liệu được ta sẽ không giết ngươi.
Hách Liên Dực trợn trừng mắt.

_ Ngài sẽ giết! Nhưng ngài sẽ gặp ta một lần. Chỉ cần ngài chịu gặp ta, chúng ta ở chung một phòng thì ta sẽ có ngàn cách để giết chết ngài. Ắt hẳn, lời sư phụ từng nói vương gia đã quên hết rồi. Cơn giận của thiên tử máu chảy thành sông, con giận của thường dân máu rơi năm bước. Lại để thiên hạ để tang. 
Chu Tử Thư cười lạnh.

_ Ta đây...không màng ngươi là hậu nhân của nghịch thần  một lòng tinh tưởng giao phó tính mạng. Lương tâm của ngươi đâu...bị chó tha đi rồi sao?

_ Vương gia! An oán hận thù giữa hai chúng ta có tính cũng không tính rõ được. Ngài lừa gạt lợi dụng ta đuổi cùng giết tận ta cũng không để tâm nữa. Nhưng ta đã làm tội nhân của  Tứ Quý Sơn Trang, không thể làm tội nhân của thiên hạ.

_Hahaha! Nực cười, chúng ta quen biết nhau xem như là uổng phí rồi. Chu Tử Thư từ khi nào mà ngươi thành bồ tát thế? Trước đây ngươi.....
Hách Liên Dực lớn giọng cười.

_ Đủ rồi!
Chu Tử Thư đề kiếm sát lại phần thịt cổ.

_ Giết ta đi! Giết đi...vẫn còn có người thừa kế ý chí của ta.
Hách Liên Dực tay nắm lưỡi kiếm máu từ đó chảy ra. Chu Tử Thư không muốn giết hắn mà chỉ vận công một chưởng đánh hắn văng ra lưng đụng vào cột đến bất tỉnh.

_ Vương gia! Vương gia!
Đoàn Bằng Cử chạy đến đỡ Hách Liên Dực đứng lên.

Chu Tử Thư bị đám người kia dùng thương áp chế mình lại, Chu Tử Thư cũng không nghĩ đến chuyện phản kháng bọn họ.

_ Vương gia!
Hách Liên Dực thổ huyết máu đỏ giờ đã lẫn màu đen chân còn không đứng vững.

_ Đừng....đừng giết hắn!
Hách Liên Dực nói xong liền ngất xỉu đi.

_ Vương gia!

***
Chu Tử Thư bị giam lại ở Thiên Song, bị Đoàn Bằng Cử tra tấn, bị hai cái lưỡi móc sắt nhọn xuyên qua ngực, trên người thương tích đầy mình, y phục mặc trên người cũng nhuộm màu máu đỏ thẩm. Đoàn Bằng Cử hôm nay lại đến tra tấn Chu Tử Thư, hắn cầm sợi roi dài bự đánh lên người Chu Tử Thư bốn cái. Tiếng xiềng xích cồng kềnh trên người Chu Tử Thư vang lên " leng keng ".

_ Kẻ phản bội, ngươi đã làm gì Vương gia?
Đoàn Bằng Cử chất vấn.

_Chu Tử Thư! Vương gia xem trọng ngươi như vậy, đến nay vẫn không nỡ làm hại đến tính mạng của ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn.

_ Nội thương Vương gia trúng là tuyệt học độc của bản môn, Lăng Hàn Ám Hương Kình. Sau khi trúng chiêu tâm mạch tổn thương nặng quãng đời còn lại chỉ có thể nằm liệt giường, chỉ có võ công của bản môn mới giải được. Nhưng võ công này trên đời chỉ còn một truyền nhân ngươi đoán xem là ai nào? Ha?
Chu Tử Thư giọng nói yếu ớt, mỗi lần nói đều đau từ tân bên trong da thịt phát ra.

_ Bớt phí lời ! Có đều kiện gì mới chịu chữa thương cho Vương gia! NÓI!

_ Khụ khụ! Hahaaha...Bằng Cử không lẽ ngươi tưởng ta đánh hắn một chưởng vì lúc đó ta mềm lòng đấy chứ. Đi theo ta mấy năm mà chẳng biết gì về ta. Aida! Thật là làm ta tan nát cỏi lòng mà.
Chu Tử Thư giờ đây sức tàn hơi kiệt đến thở còn khó khăn.

_ CHU TỬ THƯ! Ngươi đừng tưởng Vương gia đây là không dám giết ngươi. Ngươi không chịu chữa trên đời vẫn còn đầy thần y người tài. Dù có liều chết can gián lần này ta cũng xin Vương gia lăng trì xử tử ngươi ngũ mã phanh thây ngươi ra.
Đoàn Bằng Cử nắm hai cái lưỡi móc.

_ Aa...Bằng Cử ngươi làm vậy thật sự dọa được ta đấy. Giết ta đi, giết ta là đồng nghĩa với việc giết Vương gia. Cùng lắm Tử Thư đi trước một bước chờ hẳn nơi chính suối. Hahaha!

_ Ngươi! Vô sỉ!

_Không lẽ ngươi nghĩ ra sáng lập ra Thiên Song là nhờ lấy đức thu phục người đấy chứ.

_ Được! Được! Chu trang chủ, Chu đại nhân vậy chúng ta cứ tiếp tục thế này đi xem ai chịu được lâu hơn ai.

_ Kéo thì cứ kéo đi!

Đoàn Bằng Cử tức giận giận không nói lời nào quay người đi.

Chu Tử Thư vì vết thương trên người   nên mệt mỏi nhắm mắt định thần nghĩ ngơi.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro