Phần 10 ( Xin lỗi đệ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người khoảng 5 nam nhân tay cầm kiếm, mặc được che lại bằng tấm vãi màu đen, cẩn thận đột nhập vào Thiên Song để cứu người. Bọn họ đến nơi Chu Tử Thư đang bị giam giữ, người đi đầu tiên cầm kiếm chém ngang đứt đi dây xích.

_Đại nhân, bọn ta đã tới trễ rồi !
Tinh Minh kéo màng che mặt xuống.

Chu Tử Thư thương thế chưa được chữa đàng hoàng, miệng vết thương ngày một lớn hơn khiến y dần như mất sức lực. Chu Tử Thư mơ màng mở mắt giọng nói nhẹ nhìn đám tụi người đến cứu mình.

_ Tinh Minh!

Năm người hộ tống Chu Tử Thư ra ngài bằng đường đã bàn bạc trước đó rồi nhập bọn chung với đám người đợi sẳn chỗ xe ngựa, xe ngựa chuẩn bị dùng để Chu Tử Thư nghĩ ngơi khi đi đường xa. Năm người bọn họ có nhiệm vụ phải đưa Chu Tử Thư ra còn việc còn lại đám người Ôn Khách Hành sẽ xử lý.

_ Cẩn thận! Bảo vệ Chu đại nhân.
Tinh Minh ra hiệu dừng lại cho đám người phía sau lưng mình, tay rút kiếm ra khỏi vỏ.

Đám người chặng đường đi trước là người của Thiên Song là Đoàn Bằng Cử và thuộc hạ của hắn.

_ Hahaha! Đường đường là chủ nhân Thiên Song, từng nắm đại quyền lớn cở nào thao tóm quyền sinh sát, đến cuối cùng lại để mấy vãn bối đi cứu, hoảng hốt bỏ chạy.
Đoàn Bằng Cử nói.

_ Hahhaa! Mất đi sự sủng ái của Vương gia, ngươi nghĩ mình là thá gì?
Đoàn Bằng Cử chỉ tay vào bên trong xe ngựa .

_ Ngươi! Tên là gì? Đồ đệ của lão Tất đúng không?
Đoàn Bằng Cử ngông cuồng chỉ tay về hướng Tinh Minh.

_ Ta tên Tất Tinh Minh! 
Tinh Minh tháo màng che xuống.

_ Lão Tất đã ngu lắm rồi, không ngờ lại dạy ra hằng nhóc còn ngu không thể là hơn nữa! Hahaha! Ngươi thật sự tưởng là dựa vào các ngươi nội ứng ngoại hợp, là có thể cướp tội phạm quan trọng từ thiên lao ra sao? Ngu xuẩn cùng cực!

_ Các ngươi đều là đồ đệ của thuộc hạ cũ Thiên Song, đằng sau mỗi người đều có cặp mắt dõi theo, từ giây phút các ngươi lên kế hoạch vượt ngục Đoàn mỗ đã biết rồi, chỉ có các ngươi không hề phát hiện ra, đám sư phụ đã chết của các ngươi có biết các ngươi vô tích sự lắm không?  Nhưng mà cũng đa tạ các ngươi đã cướp ngục vì đao kiếm sẽ không có mắt. Đoàn mỗ khi truy sát tội phạm bỏ trốn lỡ tay giết chết Chu đại nhân. Chắc không xem là làm trái lệnh của Vương gia đâu nhỉ?

Câu nói của Đoàn Bằng Cử là khiêu khích người, làm cho đám người bọn họ có chút rung sợ tay cầm chặt kiếm hơn quyết bảo vệ Chu Tử Thư an toàn về Sơn Trang.

_ Chúng ta không phải là đồ vô tích sự! Đại nhân, đồ đệ Trình Tu, Trình Tử Thần! Hôm nay hi sinh tỏ lòng trung thành.
Một người bên cạnh Tinh Minh tức giận nói.

_ Vậy thì cho các ngươi toại nguyện.
Đoàn Bằng Cử ra hiệu cho thuộc hạ đằng sau rút kiểm tiến lên.

Nhưng từ đâu chiếc quạt trắng được ai đó phóng ra làm cổ đám người đó bị thương nặng không thể tiến lên bước nữa. Ôn Khách Hành! Là y, chính là y đính thân mình đi cứu Chu tướng công của mình bình bình an an trở về với y. Y phục hồng liên nghiệp hỏa, tay nhận lại bạch phiến của mình chân đáp xuống đất. Người đằng sau y từng người một khụy xuống đất mà chết.

_ Tôn giá lại là ai?
Đoàn Bằng Cử hỏi.

_Ôn, Ôn Khách Hành!
Ôn Khách Hành phì cười nói.

_ Ngươi là người Vương gia ban hôn cho Chu Tử Thư.
Đoàn Bằng Cử nheo mày.

_ Ài! Sao ai cũng biết ta là nương tử của A Nhứ hết vậy.

_ Ôn Khách Hành! Ngươi đến là muốn chết cùng Chu Tử Thư đúng không. Được! Ta lại tiễn đưa hai ngươi một đoạn.

_Hahaha! Ta có nghe nhầm không đấy, ta chưa lấy mạng ngươi, ngươi đã dám cả gan đòi đồ của ta!
Ôn Khách Hành tay ve vẩy bạch phiến.

_ Ôn Khách Hành! Đừng giả thần giả quỷ nữa , cho dù võ công ngươi cao cũng là đang đơn thân độc mã.

_ Ai nói người của ta đơn thân độc mã!
Chu Tử Thư bước xuống khỏi xe ngựa, trên người được một tấm vãi che lại những vết thương đáng sợ. Ôn Khách Hành nghe tiếng, y vui quay người lại đỡ trụ cho Chu Tử Thư đứng vững.

Ôn Khách Hành nhìn Đoàn Bằng Cử cười, nghiêng đầu. Một đám đệ của Tứ Quý Sơn Trang từ đâu xuất hiện dẫn đầu là Tần Cửu Tiêu cùng Trương Thành Lĩnh xông tới bao vây đám người Thiên Song.

Thấy tình thế không ổn Đoàn Bằng Cử ra lệnh thuộc hạ của mình rút trước.

_ Đại sư huynh! Đệ đến trễ rồi.
Tần Cửu Tiêu quỳ xuống nói.

_ Cửu Tiêu! Đúng lên đi.

_ Sư phụ!
Thành Lĩnh chạy lại ôm Chu Tử Thư.

_ Được rồi đừng ôm nữa!
Ôn Khách Hành kéo Thành Lĩnh ra.

_ Đệ tử Tất Tinh Minh tham kiến Chu đại nhân!
Tinh Minh quỳ gối.

_Đệ tử Trình Tử Thần tham kiến Chu đại  nhân!
Tử Thần quỳ gối.

_ Đệ tử tham kiến Chu đại nhân!
Đám vãn bối phía sau cũng quỳ xuống theo .

_ A Nhứ về nhà thôi!
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư cười.

***
Tứ Quý Sơn Trang...

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi trong xe ngựa bước xuống. Thất gia, Đại Vu và Hàn Anh thì ở ngoài cửa Sơn Trang đợi mọi người về.

_ Bắc Uyên! Ô Khê!
Chu Tử Thư nhìn hai người họ.

_ Tử Thư! Cách biệt nhiều năm huynh vẫn khỏe chứ?
Thất gia nhu nhuận hỏi.

Chu Tử Thư cười trừ.

_ Sư huynh vết thương nên đi xử lý trước rồi ôn lại chuyện cũ vẫn chưa muộn mà!
Tần Cửu Tiêu nói.

_ Đúng đó A Nhứ!

_ Vậy chúng ta vào trong thôi!
Chu Tử Thư đáp.

***
Đại Vu đang chữa trị vết thương cho Chu Tử Thư trong phòng Ôn Khách Hành rất muốn vào nhưng lại không được nên đứng ngoài đợi cùng Thất gia, Cửu Tiêu, Thành Lĩnh. Y lo lắng đến độ đi qua đi lại làm người khác nhìn thôi cũng chống mặt.

_ Ôn công tử xin đừng xót ruột! Y thuật của Ô Khê sẽ chữa trị cho Tử Thư được mà.

_ Đa tạ Thất gia!

" Cạch "

_ Sư phụ ngài ấy thế nào ạ?
Thành Lĩnh lo lắng hỏi.

Đại Vu gật đầu.

Ôn Khách Hành một mình bước vào phòng rồi đóng cửa lại bước đến bên cạnh giường Chu Tử Thư ngồi cầm cây lược gỗ để trên bàn lên chải phần tóc dài ấy.

_ A Nhứ! Lúc ra ngục gặp ta sao huynh không ngạc nhiên chút nào vậy? Ta rất mong chờ vẻ mặt của huynh đấy!

_ Có gì đâu phải ngạc nhiên! Ta không biết khi nào Lão Ôn nhà ta đến, đến bằng cách nào, nhưng ta biết đệ chắc chắn sẽ đến. 

Ôn Khách Hành phì cười lấy cây trâm ngọc đang cài trên đầu mình xuống cài lên búi tóc của Chu Tử Thư.

_ A Nhứ! Huynh tặng ta ngọc bội lưu ly bây giờ ta tặng lại huynh trăm ngọc, huynh phải giữ thật cẩn thận ta cũng sẽ giữ kỉ vật huynh cho thật tốt.

Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành đặt y nhẹ nhàng nằm xuống dưới giường, hai người nhìn nhau.

_ A Nhứ! Huynh làm gì vậy...bây giờ đang là ban ngày chuyện đó giờ này không...không thể được.
Ôn Khách Hành đẩy hắn nằm sang một bên hình như mạnh quá trúng vết thương đau của Chu Tử Thư thì phải.

_ Aaa......
Chu Tử Thư gầm nhẹ vì hơi đâu.

_ A Nhứ! Huynh đau ở đâu ta...ta xin lỗi!
Ôn Khách Hành luống cuống xoa xoa ngực hắn.

_ Lão Ôn! Xin lỗi đệ, làm đệ lo cho ta rồi!
Chu Tử Thư giọng nói ấm áp xoa mặt y.

_Ta chỉ đành chấp nhận lời xin lỗi của A Nhứ một lần!
Ôn Khách Hành nhẹ cúi xuống hôn lên môi Chu Tử Thư rồi bật dậy cười.

_ Đây có được gọi là cưỡng hôn phu quân không?
Chu Tử Thư khẽ đặt tay ngay môi.

_ Tùy huynh! A Nhứ huynh không đi thay bộ y phục mới sao? Bộ này...máu dính lẫn vào y phục thật tanh, ta ngửi thấy có hơi khó chịu a~~.
Ôn Khách Hành nhíu mày.

_ Khó chịu sao? Vậy ta đi  mộc dục thay y phục khác.
Chu Tử Thư nhìn lại y phục trên người.

_ Huynh thay xong rồi thì ra ngoài đó nha mọi người đang đợi!
Ôn Khách Hành nói xong quay người rời khỏi.

***

_ Nào sư huynh uống rượu!
Tần Cửu Tiêu rót rượu vào chung mời.

_ Ừm!
Chu Tử Thư nâng tay uống cạn ly rượu.

_ Tử Thư! Vết thương huynh chưa hồi phục hoàn toàn, rượu nên uống ít lại!
Thất gia nói.

_ Đúng đó A Nhứ huynh uống rượu nhiêu đó được rồi không cho huynh uống nữa!
Ôn Khách Hành ôn nhu nói.

_ Nghe đệ! Các người đừng nhìn bọn ta nữa, ăn đi sắp nguội lạnh rồi đó.
Chu Tử Thư nhìn ánh mắt đơ ra bọn họ.

***

_ A Nhứ! A Nhứ! A Nhứ! Huynh ngủ chưa?
Ôn Khách Hành nằm trên giường cùng Chu Tử Thư, đêm đã tối rồi nhưng y vẫn không chợp mắt đi được, y nhìn Chu Tử Thư.

_ Làm sao? Khó ngủ?
Chu Tử Thư mở mắt nhìn y.

_ A Nhứ huynh biết không...ta rất sợ huynh gặp chuyện bất trắc...ta rất sợ không thể cứu được huynh ra...ta sợ không nhìn thấy huynh nữa, cảm giác lúc tĩnh lại nhìn xung quanh không thấy huynh đâu ta đã điên cuồng kiếm huynh đến kiệt sức.
Ôn Khách Hành chui tọt vào lòng Chu Tử Thư ôm hắn thật chặt dùi đầu vào ngực.

_Ngoan ngủ đi! Ta hứa với đệ sau này sẽ bên đệ bảo hộ đệ cả đời.
Chu Tử Thư vuốt ve bộ tóc dài đang xõa ra dỗ dành Ôn Khách Hành từng chút một.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro