Phần 11 ( Đem về một mối họa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, nắng ấm chiếu vào sương phòng, mấy cây hoa đào trồng trong Sơn Trang giờ đã nỡ một màu hồng đặt biệt chỉ có ở đây thôi, mùi hương của nó len lỏi theo gió bay vào khắp căn phòng. Một thân nam nhân vừa mới thức dậy, y tay dụi dụi mắt tay theo thói quen quơ qua lại kiếm thứ gì đó rồi mới rời giường, y mặc Tử Lung Yên Mộ lên người rồi đi tìm Chu Tử Thư.

_Ấy! A Nhứ huynh đứng đây làm gì vậy?
Ôn Khách Hành đi kiếm thì thấy Chu Tử Thư đang đứng trước cửa Sơn Trang nhìn về một hướng, y chạy lại.

_ Ta tiễn Thất gia và Đại Vu về Nam Cương.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói.

_ Sao lại đi sớm vậy?
Ôn Khách Hành nói.

_ Nam Cương còn có rất nhiều việc để họ xử lý.

_Ân! A Nhứ huynh đưa ta đi chơi được không a~~?
Ôn Khách Hành ôm eo hắn làm nũng các thứ để được đi chơi.

_Được!
Chu Tử Thư xoa đầu y.

_A Nhứ là nhất!
Ôn Khách Hành vui đến mức hôn má y một cái.

_Anh nhi! Ta ra ngoài với Lão Ôn một lát, Cửu Tiêu có hỏi thì nói đệ ấy biết.
Chu Tử Thư nhìn thấy Hàn Anh rồi dặn dò cậu.

_ Vâng Anh nhi sẽ nói!

_ Lão Ôn đi thôi! Hôm nay đệ muốn làm gì ăn gì ta cũng đều chiều đệ.
Chu Tử Thư nắm tay y.

_Ta muốn mua rất nhiều rất nhiều thứ ta muốn ăn, A Nhứ à huynh phải mua thật nhiều a~~.

***
_A Nhứ! Ta muốn thanh mai quả (1).
Ôn Khách Hành nhìn một túi quả trước mắt mình liền kéo tay áo Chu Tử Thư tới chỗ mua.

_ Lão Ôn không thể ăn quả này được, nhìn màu sắc chua như thế đệ ăn vào sẽ bị đau bụng.
Chu Tử Thư thanh âm gắt gao .

_ A Nhứ ~~ không phải lúc nãy huynh nói sẽ mua những món ta muốn sao, chỉ là thanh mai quả huynh cũng không chịu mua.
Ôn Khách Hành níu níu vạt áo hắn.

_ Ta thua đệ thật đó!
Chu Tử Thư bất lực không thể phản kháng lại đôi mắt long lanh đó được liền mua một ít quả cho y ăn tạm, hắn sợ y ăn nhiều lại hại sức khỏe.

_ A Nhứ là nhất a~~!
Ôn Khách Hành cầm túi quả ăn thử một trái cảm giác ngon mà còn ngọt nữa sao A Nhứ không cho ăn huynh ấy lừa mình à. Ôn Khách Hành ăn hết một quả lại càng muốn ăn thêm quả thứ hai cứ tiếp tục như vậy ăn ngon đến mức cho cũng phải nói y ăn từ từ thôi sẽ nghẹn mất.

_ Ngon đến vậy?
Chu Tử Thư hỏi.

_ Ưm! A Nhứ huynh ăn?
Ôn Khách Hành đưa một quả đến trước mặt hắn.

Chu Tử Thư nhận lấy quả từ tay Ôn Khách Hành cắn thử một miếng thì cứng nhắc mặt nhăn như quỷ nhìn y. Thanh mai quả chua như vậy mà Lão Ôn nhà mình lại ăn được sao lại còn hơi chát nữa, hắn thiết nghĩ đệ ấy có bị gì không ổn?

_ A Nhứ huynh làm sao vậy ?

_ Quả này....chua chát mà đệ ăn được sao?

_ Chua chát sao? Đâu có, ta thấy ngọt mà huynh không ăn thì đừng chê chứ.

_Lão Ôn thích thì ăn ta không nói nữa!
Chu Tử Thư xoa đầu y.

Ôn Khách Hành đang đi thì bị vật gì đó đụng vào người hai chân y lão đảo về phía sau Chu Tử Thư nhanh tay ôm y vào lòng tránh cho y va vào đâu hết. Hên là Ôn Khách Hành chỉ bị đụng nhẹ thân thể cũng không phải dạng yếu ớt gì nên không sao, tay bị ai đó đụng trúng nhưng  hai tay y vẫn luôn nắm chắc túi quả trên tay không buông.

_ Lão Ôn! Đệ có sao không? Có đau ở đâu không? Mau nói cho ta biết đi.
Chu Tử Thư lo lắng hỏi y dồn dập xoay người y qua lại xem xét.

_ A Nhứ...dừng lại ta sắp bị huynh làm đến chống mặt rồi, A Nhứ ta không sao hết.
Ôn Khách Hành đứng ngay ngắn lại nhìn tên đã đụng mình đang đứng lên vì ngã xuống đất.

_ Tiểu tử thối ngươi còn dám chạy nữa sao?
Một gã nam nhân nhìn mặt mày đáng sợ đang hướng về phía tên tiểu tử với gương mặt phẫn nộ.

_ A...
Tên vừa mới đụng Ôn Khách Hành thấy gã ta liền hoảng sợ chạy trốn sau lưng y và Chu Tử Thư, bàn tay đầy rẫy những vết thương nhìn qua thì chỉ mới đây thôi nên màu đỏ ửng vẫn hiện rỏ.

_ Hai ngươi là ai mau tránh ra, tiểu tử thối ngươi qua đây dám trốn khỏi Thanh Lâu, ngươi chán sống rồi đúng không?
Gã ta giận dữ đứng trước mặt hai người bọn họ.

_ Hai vị đại....đại nhân cứu ta.
Tiểu tử núp sau lưng tay yếu ớt kéo vạt áo Ôn Khách Hành van xin.

_ Rút tay chó ngươi lại!
Ôn Khách Hành rút bạch phiến ra thanh âm khàn đặc đôi mắt như muốn giết người nhìn gã ta.

_ Ngươi là tên nhãi ranh ở đâu chui ra lo chuyện bao đồng của người khác, hắn là người trong Thanh Lâu ta mua về, muốn cứu hắn thì ngươi giỏi mua lại hắn ta đi, nếu không mua được thì đừng ở đây vênh váo với lão tử!

_ Ta mua cậu ta lại, bao nhiêu đây đã đủ chưa?
Ôn Khách Hành quăng túi đầy tiền bên trong rồi nhìn gã.

_ Ha! Được được, vậy thì hắn là của các người, ta đi đây không phiền hai ngươi nữa.
Gã cầm được tiền rồi quay người đi.

Người vừa đụng Ôn Khách Hành lúc này giờ đã quỳ gối xuống trước hai người đa tạ đã cứu mình, nước mắt chảy ra nắm vạt áo Ôn Khách Hành xin cho đi theo.

_ Công tử! Xin ngài cho ta theo được không....ta hức hức thật sự không có nơi nào để về hết.

_ Ân! A Nhứ làm sao đây?
Ôn Khách Hành cứng đơ nhìn Chu Tử Thư, hắn nãy giờ không lên tiếng chỉ đứng xem nhất cử nhất động của y thôi.

_  Tứ Quý Sơn Trang không thể chứa người lạ!
Chu Tử Thư nói.

_ Cái này? Tiểu tử ngươi cũng nghe tướng công ta nói rồi không thể được!
Ôn Khách Hành giật tay áo ra.

_ Công tử! Mạng của ta là do ngài cứu về  thân thể này là của ngài, lúc trước tỷ tỷ ta còn sống có dặn phải báo đáp người cứu mình thật tốt. Công tử ngài suy nghĩ lại đi, ta nhìn tuy yếu ớt nhưng cũng có thể làm việc trong nhà giúp hai người. Nếu không được thà để gã xấu xa lúc nãy đánh ta chết, để ta theo tỷ tỷ cho rồi!

_ A Nhứ! Hay cho hắn ta ở tạm Sơn Trang vài hôm đi, về Sơn Trang rồi huynh nói Hàn Anh tìm một ngôi nhà nhỏ sắp xếp cho tiểu tử này một chỗ ở đàng hoàng chút.

_ Nghe đệ!
Nếu như Ôn Khách Hành đã hạ quyết tâm như vậy rồi thì Chu Tử Thư chỉ đành đồng ý.

_ Tiểu tử ngươi đứng lên đi tướng công nhà ta đồng ý rồi.
Ôn Khách Hành thu bạch phiến vào trong.

_Đa tạ hai vị công tử!

_ Ngươi tên là gì? Sao lại ở trong Thanh Lâu?
Ôn Khách Hành cảm thấy trong người không được ổn lắm thấy hơi chống mặt lại hơi buồn ngủ nên ngã qua người Chu Tử Thư làm điểm tựa cho mình.

_ Ta...ta tên Thiết Niệm hai vị công tử ta xưng hô với hai vị như thế nào?
Cậu cúi đầu xuống nói.

_ Gọi Chu đại nhân với Ôn công tử được rồi.
Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói.

Thiết Niệm gật đầu.

_ Lão Ôn đệ làm sao vậy?
Chu Tử Thư ôm y vào lòng vuốt tóc mái đang phủ trước mắt y.

_ Không sao! A Nhứ chúng ta về nhà đi ta buồn ngủ quá a~~

_ Được ta ôm đệ về!
Chu Tử Thư bế y lên, Ôn Khách Hành vùi đầu vào ngực hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Thiết Niệm đi theo đằng sau lưng Chu Tử Thư, một tay đưa lên gạt đi nước mắt còn động lại trên mi, miệng lộ ra một nụ cười tà mị, đôi mắt gian xảo chứa đựng đầy sự hận thù trong đó đang nhìn chằm chằm về hướng hai người họ.

***
Về đến Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư sai Hàn Anh sắp xếp cho Thiết Niệm một căn phòng trống nào đó cho cậu.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành về phòng cẩn thận nhẹ nhàng đặt y nằm trên giường rồi kéo chăn đắp lên. Chu Tử Thư bước ra ngoài đến thư phòng của Tần Cửu Tiêu.

_ Sư huynh! Đệ nghe Hàn Anh nói về việc huynh và tẩu tử đem một tên nhóc Thiết Niệm gì gì đó về Sơn Trang rồi.
Tần Cửu Tiêu ngồi trên bàn rót trà vào ly cho Chu Tử Thư.

_ Ừm!

_ Sư huynh! Đệ không phản đối hai người đưa ai về đây, nhưng mà huynh và tẩu tử phải cẩn thận đề phòng với cậu ta. Đệ thấy Thiết Niệm cậu ta không phải là con người đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu, đệ không biết cậu ta tiếp cận hai người nhầm mục đích gì nhưng đệ sẽ sai Hàn Anh đi đều tra thân phận và gia cảnh của cậu ta.
Tần Cửu Tiêu lại nói tiếp.

_ Ừm ta biết rồi sẽ thường xuyên để ý cậu ta một chút!
Chu Tử Thư lãnh đạm trả lời.

Chu Tử Thư sau khi cùng Tần Cửu Tiêu uống trà nói chuyện thì quay về phòng xem Ôn Khách Hành đã tĩnh chưa.

Còn phía Thiết Niệm, cậu ta từ lúc vào Sơn Trang thì rất ngoan ngoãn ở trong phòng không có động tĩnh gì kì lạ hay đáng nghi ngờ hết. Căn phòng yên ắng, Thiết Niệm ngồi trước gương, mắt nhìn vào gương thất thần như đang suy nghĩ về gì đó, y phục trên người cũng được thay bằng cái khác sạch sẽ hơn. Ai mà biết Thiết Niệm này cậu ta sẽ làm gì ở Tứ Quý Sơn Trang này đây?

_________________________________________

(1) thanh mai quả: hình ảnh minh họa mọi người rảnh thể tra gg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro