Phần 12 ( Bụng đau )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi mọi người vì ra phần mới trễ, tại mình mắc học onl nguyên tuần, chủ nhật mới rảnh nên mới viết chương tiếp được. Mong mọi người thông cảm! ☺️ "

*

**
_ Lão Ôn!
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành vừa mới ngủ dậy.

Ôn Khách Hành vừa mới ngủ một giấc đến gần tối, y cảm giác ngủ chưa đủ muốn ngủ nữa, cơ thể mệt mỏi gục đầu vào hỏm vai Chu Tử Thư dụi dụi, tay luồng ra sau ôm hắn.

_ Đói không?
Chu Tử Thư vuốt tóc y hỏi.

_ A Nhứ! Ta không có hứng thú ăn chút nào, cũng không cảm thấy đói, nhưng ta buồn ngủ!
Giọng nói khàn khàn âm thanh ôn nhu như y đang làm nũng với hắn.

_ Không được, nguyên ngày nay đệ chưa ăn gì hết, nếu còn không chịu ăn thì ta đành bức đệ đó!
Chu Tử Thư mắt nhìn xuống gương mặt hơi gầy đi của y mà trong lòng xót xa vô cùng, hắn tự trách sao mình lại vô trách không chăm sóc cho Ôn Khách Hành.

_ Sư phụ, sư nương! Sư phụ, canh tổ yến người nói người dưới bếp làm ạ! Thành Lĩnh đem giúp họ.
Thành Lĩnh hai chân sải bước từ ngoài vào phòng tay cầm theo một thố sứ màu trắng tinh.

_ Ừm! Đưa đây, Thành Lĩnh con ra ngoài đi.
Ôn Khách Hành nghe ngoài có tiếng động nên ngồi lại ngay ngắn trên giường, Chu Tử Thư cũng hiểu vì sao y lại thế. Chu Tử Thư đáp Thành Lĩnh câu, bưng thố trên tay cậu.

_ Vâng!
Thành Lĩnh nghe lời đi ra khỏi phòng, cậu cũng đã cẩn thận kép của lại cho hai người bên trong.

_ Lão Ôn! Há miệng.
Chu Tử Thư đút từng thìa từng thìa bồi bên cạnh cho y ăn hết thố canh tổ yến.

Ôn Khách Hành không dám không ăn cũng không thể nào phụ lòng tốt của Chu Tử Thư được, thìa nào đưa đến miệng y đều ngoan ngoãn ăn hết.

_ A Nhứ! Ăn xong rồi ta muốn ra ngoài hóng gió một lát.
Ôn Khách Hành nhìn hắn.

Chu Tử Thư ừm một tiếng xoay người đặt thố xuống bàn đứng lên đi lấy áo choàng cho Ôn Khách Hành, hắn sợ y bị nhiễm phong hàn sẽ đỗ bệnh. Ôn Khách Hành cũng bước xuống giường đi theo hắn.

_ Choàng vào, lạnh!
Chu Tử Thư khoác choàng lên vai y.

Hai người đi ra ngoài hóng gió trong lúc Sơn Trang ai cũng ngủ hết. Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành giữ cho y được ấm, đi được một lúc Ôn Khách Hành dừng lại ngước mắt nhìn lên trời đen huyền lấp lánh được những tia sao trên đó.

_ Lão Ôn!
Chu Tử Thư có chút lo lắng với hành động ấy.

_ A Nhứ à!
Ôn Khách Hành bất chợt gọi tên hắn.

_ A Nhứ!

_ Lão Ôn! Làm sao?
Chu Tử Thư tay càng nắm chặt hơn.

_ Ta nghĩ, chỉ là nếu như sau này huynh không còn nhớ ta là ai, cũng không còn yêu ta như trước nữa vậy huynh sẽ làm sao? A Nhứ huynh xem! Trên đó, hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tuy là hai ngôi sao sáng hơn các ngôi sao khác nhưng ta thấy nó lại không thể đứng cạnh nhau, cũng không thể bên nhau. Nếu như chuyện này sảy ra thì huynh sẽ thế nào? Quên Ôn Khách Hành là ta hay chấp nhận nhớ ra ta lần nữa?

_ Lão Ôn! Đừng nhìn hai ngôi sao đó mà hỏi Chu tướng công của đệ như thế. Lão Ôn nhìn thẳng vào mắt ta này, tuyệt đối cả đời này hay cho dù là kiếp sau Chu Tử Thư ta nguyện yêu mình nguyện thương mình đệ. Chu tướng công còn muốn chăm sóc yêu chiều đệ mãi mãi. Lão Ôn ngoan đệ không hiểu tâm ý của ta sao?

_ A Nhứ!
Ôn Khách Hành hai tay áp lên má hắn nghe thấy từng câu từng chữ của Chu Tử Thư trong lòng cảm động muốn khóc trước mặt hắn.

_ Lão Ôn! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, về phòng nghỉ ngơi!
Chu Tử Thư cười nói rồi ôm ngang eo nhất bỗng y lên về phòng.

_ A Nhứ! A Nhứ! A Nhứ!
Ôn Khách Hành không ngừng miệng mà gọi giống như có linh cảm hắn sẽ không còn nhớ mình là ai.

_ Ừm!

" Thật hạnh phúc, nhưng mà....ha! Trò chơi sắp bật đầu rồi! ÔN! KHÁCH! HÀNH! " hành động và lời nói của hai người họ đều lọt vào tầm mắt của Thiết Niệm cậu ta suy nghĩ trong đầu cười nhạt một cái rồi quay lưng đi.

Chu Tử Thư ôm y về phòng đặt y nằm xuống giường tay vén tóc trước mặt y ra. Chu Tử Thư cũng nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

***
_ Lão Ôn! Trời đã lên cao rồi đệ còn muốn ngủ nữa sao.
Chu Tử Thư nằm trên giường cả người bị người kia quấn lấy một khoảng trống cũng không có.

_ A Nhứ một chút nữa! Vẫn chưa sáng mà.
Ôn Khách Hành vẫn là không chịu buông tay ra khỏi người hắn cứ khư khư ôm sợ người nằm bên cạnh sẽ không ở bên mình nữa.

_ Được rồi Lão Ôn đệ ôm ta sắp ngạt thở rồi này mở mắt ra đi ngốc tử à!
Chu Tử Thư dùng tay mình uyển chuyển chạm lên phần ngực trong lớp y phục mỏng.

_ Ư....A Nhứ huynh đừng....đừng mà mới sáng sớm huynh định làm gì a~~.....
Ôn Khách Hành khó chịu thân nhích qua mắt cũng mở sáng rực, má y đỏ lang ra cả vành tai nhìn Chu Tử Thư. 

_ Ở yên đó ta đi lấy y phục cho để thay!
Chu Tử Thư nói rồi đi lấy bộ y phục tề sắc thiên phong, lấy xong hắn đem lại mặc lên cho y.

_ A Nhứ!
Ôn Khách Hành chăm chăm nhìn phần bụng dưới kêu hắn.

_ Ta đây!

_ Huynh cứ cảm thấy mình mập lên thì phải!
Ôn Khách Hành nhíu mày.

_ Không mập! Ta còn cảm thấy đệ ốm đi rất nhiều.
Chu Tử Thư nói.

_ Thật sao?
Ôn Khách Hành hỏi lại lần nữa.

_ Thật! Lão Ôn bây giờ vẫn rất đẹp!

Ôn Khách Hành cười ôn nhu.

Hai người ra khỏi phòng thấy một người đang lo luyện công, một người nhàn hạ ngồi nhìn, một người vừa đứng đó nhìn. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đi lại.

_ Thành Lĩnh à! Nghĩ ngơi một lát đi thời gian để tập còn dài mà!
Ôn Khách Hành đi lại vỗ vai cậu.

_ Đừng chiều hưng trẻ con!
Chu Tử Thư đặt tay lên eo y kéo sát lại mình.

_ Không chiều! Chỉ là Thành Lĩnh mệt nên đệ kêu hằng bé nghỉ ngơi một chút thôi đừng khắc khe qua như vậy!

Thành Lĩnh nghe thấy vậy thì ngưng tập mà đi theo sau hai người họ,  ngồi xuống cùng bàn Tần Cửu Tiêu đang ngồi.

_ Sư huynh tẩu tử! Sao hôm nay lại trễ vậy?
Tần Cửu Tiêu hỏi.

_ Đệ quan tâm làm gì?
Chu Tử Thư lạnh giọng nói.

_ Sư huynh đáng ghét!

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì...Thiết Niệm...cậu ta ở đâu xuất hiện tay cầm khay trà nóng hổi gương mặt dịu dàng nhìn qua có vẻ hơi gầy đi lại chỗ mọi người.

_ Chu đại nhân! Ôn công tử! Tần trang chủ! Mời dùng trà. Thiết Niệm vừa mới pha trà xong là đem đến đây cho các vị. Thiết Niệm không biết trà mình pha có vừa ý ?
Thiết Niệm cười nói.

" Đúng là gặp tào tháo, mới sáng sớm lại bị mất hứng! "
Tần Cửu Tiêu nhìn thấy vật chướng mắt trước mặt trong lòng tâm trạng lại càng không được vui nghĩ thầm.

_ Tiểu tử! Sao không ở trong phòng mình đi ra đây làm gì, việc pha trà rót nước bọn ta tự làm cũng được không cần phiền cậu đâu!
Ôn Khách Hành nhìn trà trên bàn nói.

_ Ôn công tử! Ngài là ơn nhân của Thiết Niệm, một chút chuyện nhỏ coi như là báo đáp với ngài.
Thiết Niệm đẩy chung trà lại chỗ y.

_ Chu đại nhân mời dùng trà!
Cậu lại đẩy cho hắn chung tiếp theo.

_ Tần trang chủ mời dùng trà.
Chung cuối cùng cậu ta đẩy cho Cửu Tiêu.

Ba người muốn hay không cũng đành uống hết chung trà cho qua.

_ Hàn Anh! Việc tìm một chỗ nào đó đàng hoàng cho cậu ta tới đâu rồi.
Tần Cửu Tiêu đặt chung trà xuống nhìn Hàn Anh.

_ Trang chủ Hàn Anh vẫn đang tìm, sẽ nhanh thôi!
Hàn Anh nói.

_ Nhanh lên một chút đừng để cậu ấy đợi lâu hiểu không?
Tần Cửu Tiêu lại nói tiếp.

_ Vâng Hàn Anh đã rõ! Vậy Hàn Anh xin đi trước làm việc ngài giao phó.
Hàn Anh cúi người hành lễ xong thì quay đi. Cậu biết Tần Cửu Tiêu đang ám chỉ điều gì ngoài chuyện tìm chỗ ở cho cậu ta.

Hàn Anh vừa mới đi không được lâu thì một đám người hắc y từ trên tường của Tứ Quý Sơn Trang bay đáp xuống mặt đất. Đột ngột như thế mà xuất hiện làm đám người Chu Tử Thư không kịp trở tay. Một tên hắc y tay cầm phi tiêu nhắm thẳng về phía Thiết Niệm mà phóng, phi tiêu bay xẹt qua cánh tay yếu ớt của cậu, máu từ cánh tay chảy xuống không ngừng, thương thế nhìn chung là không đáng ngại chỉ là thương ngoài da.

_ A...
Thiết Niệm mất thế vì đau nên chân lùi về sau.

_ Tiểu tử! Cậu có sao không vậy?
Ôn Khách Hành lại hỏi cậu ta.

_ Ôn công tử! Thiết Niệm không sao chỉ là thương ngoài da.
Thiết Niệm xua tay.

_ Các ngươi do ai phái tới?
Tần Cửu Tiêu rút kiếm nhìn đám người đang bịt kín mặt ấy.

_ Không cần thiết phải biết, các ngươi hôm nay sẽ chết hết!
Một tên hắc y lên tiếng.

_ Thành Lĩnh con đứng bên cạnh cùng cậu ta đi, đứng sau lưng ba người chúng ta, sẽ an toàn hơn phần nào!
Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

_ Dạ!
Thành Lĩnh nghe theo lời y mà đứng cạnh Thiết Niệm.

Đám người hắc y nhân bắt đầu động thủ nhưng mà bọn họ chỉ nhắm về một mục tiêu là Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tay cầm bạch phiến, Chu Tử Thư tay cầm bạch y kiếm đối phó với hắc y Tần Cửu Tiêu cũng giúp một tay. Ôn Khách Hành đánh một hồi thì thấm mệt mồ hôi dần ướt đẫm y phục, toàn thân như muốn ngất đi, y thở hổn hển một hơi, tay cầm bạch phiến cũng không chắc. Chu Tử Thư thấy y không ổn để đám người này cho mình Tần Cửu Tiêu đánh. Hắn chạy lại ôm y vào người, thấy Ôn Khách Hành như thế mà Chu Tử Thư không khỏi lo lắng với đau lòng.

_ Lão Ôn đệ làm sao rồi! Đau ở đâu sao mau nói cho ta biết đi.
Chu Tử Thư để y dựa qua mình.

_ A Nhứ....ha...mệt....mệt quá! Bụng...phần bụng dưới đau....A Nhứ đau....!
Ôn Khách Hành vừa nói vừa đau đến vô pháp thở dốc vì mệt, tay y ôm bụng đau đến mức toàn thân xương cốt đều đau ở trong nháy mắt ẽ gãy.

_ Lão Ôn! Đệ cố cầm cự một lát!
Chu Tử Thư đôi mắt đỏ ngầu ôm chặt Ôn Khách Hành vào lòng giữ ấm cho y.

_ Sư huynh! Bọn chúng đông quá đệ sắp không xong rồi.
Tần Cửu Tiêu cũng gần sức tàn lực kiệt rồi.

Trong lúc Tần Cửu Tiêu không chống cự lại được từ đâu một thân bạch y cầm Cổ Nhẫn Long Bối Trường Minh sơn kiếm tiên một chiêu đánh chết đám hắc y. Thành Lĩnh đứng phía sau nhìn Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành mà hoảng sợ.

_ Diệp tiền bối!
Chu Tử Thư và Tần Cửu Tiêu đồng thanh gọi.

_________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro