Phần 13 ( Hài Tử ? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Y thân bạch phục quay người qua nhìn hai tên tiểu tử chật vật, lão thu kiếm mình lại vắt ra sau lưng mình rồi đi lại trong vạt áo đem ra một lọ nhỏ chứa thứ gì đó bên trong chìa đưa Chu Tử Thư.

_ Cho hắn uống thứ này trước đi!

Chu Tử Thư cầm lấy trong lòng lo lắng không biết Diệp tiền bối đưa bên trong lọ là thứ gì chần chừ chỉ nhìn Ôn Khách Hành đang dần mất đi ý thức trong lòng mình mà không khỏi chua ngoa.

_ Đồ đệ Tần Hoài Chương ngươi là hay không tin ta? Không dám cho hắn uống, ngươi nghĩ ngươi kéo thời gian càng lâu thì mạng hắn ngươi đi âm tào mà tìm về!
Diệp Bạch Y độc mồm nói.

_ Diệp tiền bối, Tử Thư không có ý đó!
Dù sao Diệp Bạch Y ông ấy cũng là người tu tiên sống lâu, Chu Tử Thư lấy ra một viên thuốc trong lọ ra đưa từ từ vào miệng y. Thuốc thật sự có tác dụng với Ôn Khách Hành!

_ Ngươi định ôm hắn đứng đây đến bao lâu?
Diệp Bạch Y nói tiếp.

Chu Tử Thư nghe thế thì ôm Ôn Khách Hành nhanh chóng vào phòng, Diệp Bạch Y cũng đi theo để ba người kia ở lại đó.

_ Thành Lĩnh con đưa cậu ta về phòng đi, sẵn tiện xem thương thế của cậu ta luôn hiểu không?
Tần Cửu Tiêu nói rồi liếc mắt nhẹ với Thành Lĩnh.

_ Vâng! Tiểu sư thúc!
Thành Lĩnh nghe lời Tần Cửu Tiêu nói đưa Thiết Niệm đi cùng với canh chừng kĩ cậu ta.

_ Trang chủ!
Tinh Minh đi lại nhìn dưới đất toàn là xác người đám y nhân kia.

_ Tinh Minh, ngươi kêu vài người trong Sơn Trang này dọn dẹp đóng đó đi!
Nói xong Tần Cửu Tiêu chạy vào phòng xem tình hình của Ôn Khách Hành thế nào rồi.

_ Vâng trang chủ!

***
Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành lên giường, hắn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho y. Diệp Bạch Y đứng kế bên giường muốn bắt mạch cho Ôn Khách Hành thì y lại không chịu, nhất quyết rút tay vào trong chăn không cho lão đụng vào mình.

_ Tên ngu xuẩn nhà ngươi...!

_ Diệp tiền bối ngài đừng giận đệ ấy! Lão Ôn ngoan, để đưa tay ra một chút thôi để ngài ấy bắt mạch cho đệ được không?
Chu Tử Thư dịu dàng lòng mềm mại nói lời ngọt ngào với y.

_ A Nhứ! Ta...ta không sao nữa rồi, ta thân thể bây giờ cực kỳ hảo? Không cần lão già đó bắt mạch giúp ta!
Dù hắn nói gì y vẫn kiên trì không đưa tay ra, mặc dù nói như thế nhưng bụng dưới vẫn lâm râm đau ầm ĩ khiến sắc mặc y ngày càng nhạt! Không thể giấu được Chu Tử Thư lâu!

_ Lão Ôn! Nghe lời! Sau khi bắt mạch xong ta cho đệ ăn kẹo ngọt được không?
Hắn hạ giọng nhìn y mà nói cứ như đang nói chuyện với cái gì tiểu hài tử ba tuổi không nghe lời còn sợ người lạ.

Ôn Khách Hành thấy sự ủy khuất trong ánh mắt ấy liền siêu lòng, y dù muốn hay không cũng đã đưa tay ra khỏi chăn cho Diệp Bạch Y xem xét tình hình thế nào? Chu Tử Thư thở nhẹ vì y cũng nghe lời mình nói.

Diệp Bạch Y sau khi bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong không nói lời nào chỉ nhìn y nhếch miệng hừ lạnh một cái, tự thân quay người ngồi xuống bàn.

_ Diệp.....Diệp tiền bối! Lão Ôn đệ ấy thế nào rồi?
Chu Tử Thư cầm bàn tay y đặt vào trong chăn rồi hỏi lão.

_ Chưa chết ngươi sợ gì!
Diệp Bạch Y chầm chậm nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người, bỗng nhiên nói.

_ Tiền bối!

_Hừ! Tên ngốc đó bị thành ra như vậy nội lực trong người cũng không tự mình điều tức được, ngươi còn hỏi ta có sao không?

_ Ai là tên ngốc....lão già khó ưa kia.
Ôn Khách Hành một tay chống ngồi dậy, dù mệt dù đau đến không thể thở được y cũng phải chửi người một tiếng.

_ Còn sức chửi người? Ta thấy tên ngốc nha ngươi chưa một thi hai mang cũng là may mắn lắm rồi!
Diệp Bạch Y nói một câu làm cho cả phòng yên ắng cả Tần Cửu Tiêu mới đấy của chân chưa kịp thời bước vào cũng cứng nhắc.

_Ngài nói vậy là sao?
Chu Tử Thư nhíu mày mặt khó coi nhìn lão.

_Ta nói hắn mang thai rồi! Nghĩ cũng thật lạ nha, ngươi có thật là nam nhân không vậy lại thành cái dạng gì nữ nhân mang thai sinh con?
Diệp Bạch Y chăm chọc vài câu.

_ Ông....lão yêu quái nhà ông nói linh tinh gì vậy? Mang thai? Nực cười, ta là nam nhân không phải nữ nhân!
Ôn Khách Hành thở gấp liên hồi, tức đến đầu muốn nổ tung, khi không đâu ra lại có một tên đáng ghét như này xuất hiện.

_ Đúng đó! Tiền bối chuyện này không thể nào sảy ra được.
Chu Tử Thư ấn Ôn Khách Hành kéo y về phía mình tay nằm ở eo.

_Sao lại không thể, nam nhân mang thai thì sao? Hai người các ngươi gạo nấu thành cơm rồi tiểu hài tử cũng có rồi, ta thấy sống trên thế gian nay lâu như vậy chuyện gì chưa từng thấy qua!
Diệp Bạch Y nói tiếp.

_ Chuyện này.....!
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.

_ A Nhứ....huynh đừng tin lời nói bậy bạ từ phía lão quái vật đó nói.
Ôn Khách Hành như muốn trốn tránh thứ ánh mắt đáng sợ kia đầu quay về chỗ khác.

_ Lão Ôn!
Thái độ đó của y làm hắn hơi đau lòng không nói trước với y tự mình cầm lấy tay y " tự mình đính chính lại kết quả " !

_Thế nào? Ta nói không sai đúng không?

_ A Nhứ....A Nhứ! Huynh......!
Ôn Khách Hành chậm chậm nhìn y nói.

_Lão Ôn! Đệ biết hay không biết chuyện cái hài tử?
Chu xiết chặt cổ tay y, ánh mắt có phần nhân nhượng người trước mặt.

_ A Nhứ....ta.....ta đau a~~, huynh lại giở thói.....ăn....ăn ta....hức hức hức!
Ôn Khách Hành nhăn mặt vì đau, khóc vì sợ Chu Tử Thư sẽ không chấp nhận hài tử mà từ bỏ y trong chốc lát.

_ Ta...ta xin lỗi!
Chu Tử Thư buông ra một chút tay xoa xoa chỗ đau của y.

_ Hai ngươi tình ý đủ chưa? Hai ngươi có biết thân thể của tên tiểu ngu xuẩn kia bây giờ rất yếu cần phải cẩn thận. Nếu được thì đừng vận công lực được nên chú ý một chút, nếu không...ta nghĩ tiểu oắt con trong bụng hắn có thần tiên trên trời cũng không cứu nổi ngươi và hài tử của mình đâu!

_Tử Thư biết rồi! Đa tạ Diệp tiền bối!
Chu Tử Thư nói.

_ Sư huynh!
Tần Cửu Tiêu nãy giờ chỉ đứng nghe cũng không dám lên tiếng.

_ Ừm! Đệ sắp xếp cho Diệp tiền bối một căn phòng để ở đi!

_Tiền bối mời!
Tần Cửu Tiêu cúi đầu cung kính nói. Hai người bước ra khỏi phòng, trong phòng trở nên yên ắng giống lúc nãy lần nữa.

Ôn Khách Hành tự biết mình sai không chịu nói cho y biết chuyện quan trọng như thế, liền nhích thân thể đang đau lại phía Chu Tử Thư tay ôm eo hắn chuộc lỗi của mình.

_ A Nhứ! Ta không cố ý giấu chuyện này đau, ta nghĩ huynh không thích trẻ con, nhiều lần ta muốn nói cho huynh biết nhưng ta lại không dám...A Nhứ hức hức hức!
Ôn Khách Hành y lại khóc lần nữa, y không biết vì sao mình lại khóc nhưng y sợ rất sợ.

_Lão Ôn! Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho Chu tướng công biết được không?
Chu Tử Thư cúi xuống lâu vạt áo lâu nước mắt cho y, sắc mặc y hắn giờ cũng chấp nhận sự thật lại dịu dàng nồng ấm với y.

_Ừm!
Ôn Khách Hành gật đầu.

_ Đệ cũng mệt rồi nghĩ ngơi một chút đi ta ra ngoài hỏi tiền bối một vài việc!
Chu Tử Thư ấn y nằm ngay trên giường kéo chăn rồi sải bước ra ngoài!

***
Chu Tử Thư gõ cửa phòng Diệp Bạch Y rồi đi vào thấy lão đang ngồi uống trà.

_ Diệp tiền bối! Thân thể Lão Ôn lúc này cần phải làm sao?

_ Tiểu ngu xuẩn đó? Ha! Hắn chỉ bị động thai nhẹ thôi, hên cho tên tiểu tử đó là nam nhân nội lực cũng đủ bảo vệ hài tử trong bụng nếu là nữ nhân ta nghĩ chết từ lâu rồi!
Diệp Bạch Y đúng là Diệp Bạch Y lời nói cay độc đến nhường nào cũng có thể tung ra.

_ Vậy đệ ấy...?

_ Cầm lấy đi coi như ta giúp hai mạng người lần này!
Diệp Bạch Y đem từ trong vạt áo ra một tờ giấy hình như trên đó ghi tên mấy vị thuốc.

_ Đây là?
Chu Tử Thư lấy nhìn sơ qua một lượt.

_Hắn bị động thai khí! Đồ đệ Tần Hoài Chương ngươi đi bốc thuốc theo trong đó ghi đi cho hắn uống tử tế!

_ Đa tạ tiền bối!
Chu Tử Thư cầm tờ giấy trên tay ra ngoài bốc thuốc cho Ôn Khách Hành, còn y thì ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nghĩ ngơi.

***
Mùi thuốc đắng nồng cứ thế mà lan khắp phòng khi Chu Tử Thư cầm chén thuốc an thai bước vào, Ôn Khách Hành đang ngủ cũng bị mùi thuốc làm khó chịu mà tĩnh giấc.

_ Lão Ôn! Uống thuốc đi!
Chu Tử Thư chưa chén thuốc lại gần miệng y mùi thuốc sọc ngang lên mũi y nhăn mặt nhíu mày cảm giác ngay cổ họng muốn nôn ra nhưng không được.

_ Ân! A Nhứ...không uống có được không....nó...huynh nhìn đi màu thuốc đậm như vậy....chắc chắn là rất đắng...ta từ trước đến giờ nếu có bệnh đi nữa cũng sẽ cho nó tự hết....lần này cũng vậy huynh đem thứ đó ra ngoài đi mà!

_ Không thể! Diệp tiền bối nói đệ mới động thai uống thuốc vào mới khỏe được, còn nữa bây giờ không phải một mình đệ mà ở đây có hài tử nữa, nghe lời uống thuốc, uống rồi Chu tướng công cho Ôn nương tử ăn kẹo ngọt!
Hắn cảm thấy con người này lúc trước rất đáng yêu sao khi mang hài tử lại khó hầu hạ đến thế!

_ A Nhứ huynh bồi ta uống thuốc đi a~~!

Chu Tử Thư không nói gì chỉ thấy hắn tự mình nâng chén thuốc an thai một ngụm hết sạch vào trong miệng đặt chén thuốc cạn xuống tay ấn sâu gáy cổ kia kéo lại, tay còn lại đặt dưới càm y, miệng truyền miệng thuốc truyền từ miệng Chu Tử Thư qua Ôn Khách Hành dễ dàng được nuốt xuống cổ họng y. Nhưng mà cảm giác uống thuốc Ôn Khách Hành lại không cảm nhận được vị đắng thay vào đó là vị ngọt ngào của Chu Tử Thư dành cho mình.

_ A.....hah~~
Ôn Khách Hành ngại ngùng, thở dốc lâu lắm rồi hai người chưa hôn nồng cháy như thế làm y không thể thở được.

_ Có đắng không? Cần ta đi lấy kẹo cho đệ không?
Chu Tử Thư giả vờ hỏi, hắn đương nhiên biết vị đắng trong miệng y bị mình liếm sạch rồi còn gì.

_ Không cần nữa! Ta...A Nhứ...ta buồn ngủ muốn ngủ thêm một lát nữa.
Ôn Khách Hành nằm quay người vào trong chăn cũng kéo về mình, y tự cuộn tròn người lại chui vào trong chăn ấm mà ngủ mặc Chu Tử Thư đang cười rất thích thú.

_ Được Lão Ôn ngủ đi, ta không phiền đệ nữa!

_________________________________________
                                ❤💙
" Chúc mừng mama và papa kỉ niệm 500 ngày yêu nhau "

" Cả đời này, yêu được người, được người yêu, vậy là đủ rồi!  ꈍᴗꈍ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro