Phần 14 ( Mất tích? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.....

_ Lão Ôn! Tới giờ uống thuốc rồi! Mau dậy thôi đừng ngủ nữa!
Từ khi Ôn Khách Hành hoài hài tử và đúng cái ngày y bị động thai, ngày nào Chu Tử Thư cũng sắc thuốc an thai cho y đứng giờ, y uống đến phát sợ nghe thấy từ uống thuốc của hắn y run run co rút vào bên trong chăn giả vờ như mình ngủ chưa dậy để mình không uống thứ thuốc đắng nghét đó.

_ Lão Ôn! Ôn nương tử ~~
Chu Tử Thư đi sát bên giường tai ghé vào cố ý trêu chọc y.

_ Còn không dậy thì hôm nay Chu tướng công không cho đệ bước xuống giường đâu đấy ~~
Chu Tử Thư đặt chén thuốc xuống bàn tay đã lật tung chăn ra Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn hắn, còn hắn thì chơi thọt cù lét ngay eo y, từ lúc cơ thể y có hài tử Chu Tử Thư khi đụng vào bất cứ chỗ nào trên người y đều rất mãn cảm với nó, lúc hai người hôn nhau cũng thế mới được một chút y đã đẩy hắn ra thả hổn hển rồi.

_ Hahahah......đừng....đừng nháo nữa mà....A Nhứ nhột quá....tha....tha đi mà ta uống....!
Ôn Khách Hành nhột cái eo thon đến lăn lộn trên giường tay Chu Tử Thư thọt lét không mạnh lắm nhưng cũng dư sức hạ gục Ôn Khách Hành.

_ Uống! Cạn!
Chu Tử Thư dừng lại quay người qua bưng chén thuốc đắng nghét khó uống mà thường ngày Ôn Khách Hành hay nhăn nheo mặt mày hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm chén thuốc giống như đang đấu đá với nó!

_ A Nhứ xấu xa! Rõ ràng chỉ bị động thai nhẹ, ta cũng đã ngoan ngoãn mấy ngày nay không bước xuống giường an phận nằm yên trên giường như huynh nói! Vậy mà...thuốc...thuốc sao cứ ép ta uống nó hoài vậy? Đắng muốn chết ~~!
Ôn Khách Hành tỏ ý trách móc Chu Tử Thư, y cầm lấy chén thuốc mặt bắt đầu nhăn, y ngửi thôi cũng muốn kiếm chỗ nào đó núp nó rồi! Thuốc...đáng sợ với y vô cùng!

_Lão Ôn ngoan uống thuốc! Hôm nay ta cho đệ ra ngoài!
Chu Tử Thư chỉnh hai cái râu tóc trên đâu Ôn Khách Hành lại ngay ngắn vì lúc nãy y lăn lộn nên nó hơi rối một tí.

Ôn Khách Hành uống thuốc mà cứ như bị hành hạ tra tấn vậy, y nhắm mắt một hơi nâng chén thuốc mà hết thuốc đi qua cổ họng y từng tầng lớp đắng thấm vào miệng làm y khó chịu. Lúc Ôn Khách Hành nhăn mặt thì tay Chu Tử Thư đã đặt sau gáy y kéo lại phía mình mà giúp y hút hết thứ thuốc còn sót ấy!

_ Đồ lợi dụng!
Ôn Khách Hành đẩy Chu Tử Thư sang một bên bước lại chỗ để y phục nguyệt trầm u hoàng vào đến lúc mặc cái thắc lưng ngay bụng Chu Tử Thư hắn nói.

_ Lão Ôn! Đừng ôm quá hài tử sẽ nghẹt mất, lõng ra một chút sẽ thoải mái hơn cho đệ!
Chu Tử Thư cũng tiến lại gần y tự mình thắc cho y.

_ Ân! A Nhứ còn cái này nữa đeo hộ ta được không?
Ôn Khách Hành đêm ra miếng ngọc bội lưu ly đưa cho hắn.

_ Được!
Chu Tử Thư đeo lên cho y, đeo xong hai người ra ngoài.

Người trong Tứ Quý Sơn Trang nghĩ cũng thấy lạ nha, sao mấy ngày nay từ lúc có thích khách tấn công thì không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành bước chân ra khỏi phòng chỉ có mình Chu Tử Thư đi đi lại lại khỏi đó, ngày ngày đem cơm với chén thuốc gì đó. Người hầu và đệ tử trong Sơn Trang cũng không thèm nghĩ nhiều, cũng không dám lo chuyện đó làm gì....nhưng riêng tên Thiết Niệm thì khác à nha!

Chuyện y hoài hài tử chỉ có bốn người biết Diệp Bạch Y, Tần Cửu Tiêu, Chu Tử Thư và y thôi. Thành Lĩnh cũng không được biết, đặc biệt là Thiết Niệm càng không thể!

***
_ Diệp tiền bối!
Chu Tử Thư trước khi bước ra khỏi cửa từng chuyện nhỏ cũng phải cẩn thận đối với Ôn Khách Hành, hai người thấy lão đang rất là biết hưởng thụ ngồi trên bàn ngoài Sơn Trang, vừa ăn vừa uống rượu.

_ Tên tiểu ngu xuẩn này ra ngoài được rồi à, ta còn tưởng ngươi bị què chân chứ ngày nào đồ đệ Tần Hoài Chương cũng đem cơm với thuốc an thai đến cho ngươi!
Diệp Bạch Y nhướng mày nói.

_ Ông? Cái lão già ông từ đâu ra vậy sao không cút khỏi Sơn Trang đi, ở đây tính ăn bám hả?
Ôn Khách Hành gằn giọng nói.

_ Sơn Trang này do người gầy dựng nên hả? Sơn Trang này do ngươi làm chủ hả? Tiểu ngu xuẩn ta nói cho ngươi biết một điều, thân thể ngươi ấy đụng nhẹ thôi cũng tàn như hoa rồi, còn ở đây hóng hách gì?
Diệp Bạch Y hùng hổ nói.

_ Ấy? Lão già chết tiệt ông....! Ah!
Ôn Khách Hành thật sự thì đấu võ mồm không lại Diệp Bạch Y, y tức đến nỗi phần bụng dưới cũng lâm râm đau rồi.

_ Lão Ôn! Ngồi xuống!
Chu Tử Thư đỡ y ngồi xuống ghế tay dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ lép xẹp ấy.

_ A Nhứ! Huynh xem ông ta?
Ôn Khách Hành làm nựng với Chu Tử Thư.

_ Được được! Đừng giận nữa!
Chu Tử Thư ấn tay sau lưng y kéo về.

_ Ha! Tiểu ngu xuẩn cải không lại thì giở trò mè nheo, đúng là trẻ con!
Diệp Bạch Y lạnh lùng nói, sao lão nói hoài vậy bởi vì chọc tức Ôn Khách Hành cũng là thú vui của người già á mà!

_ Tiền bối!
Chu Tử Thư nói.

_ Ha!
Diệp Bạch Y nhìn rồi cũng thôi.

_ Sư phụ! Sư nương!
Thành Lĩnh mấy ngày rồi chưa gặp Ôn Khách Hành nên cậu vui vẻ đến mức ôm y luôn.

_ Tiểu tử khờ khạo này là ai nữa đây Sơn Trang chứa nhiều người vô dụng vậy sao?
Diệp Bạch Y chuyển sang đối tượng khác.

_Tiền bối đây là tiểu đồ đệ Thành Lĩnh! Thành Lĩnh đây là Diệp Bạch Y, Diệp tiền bối!

_ Thành Lĩnh đừng ôm nữa ta sắp bị ôm đến cứng rồi!
Ôn Khách Hành nói.

_Ếy! Tiểu tử nhà ta có khờ khạo đi nữa thì cũng còn hơn, lão yêu quái xấu xí mở miệng ra là không nói tiếng người!
Ôn Khách Hành trợn mắt nhìn Diệp Bạch Y.

_ Tiểu tử nhà ngươi? Sao đây tiểu tử khờ khạo này là do tiểu ngu xuẩn và đồ đệ Tần Hoài Chương cùng nhau sinh sao? Thì ra đã có một đứa rồi!
Diệp Bạch Y nhìn Thành Lĩnh đứng nép sau lưng y.

_Ông!

_ Lão Ôn đừng nóng! Uống trà đi ha!
Chu Tử Thư thiệt là hết biết hai người này, gặp nhau là đấu đá không ngừng.

_ A Nhứ à! Hôm nay huynh cho ta xuống núi mua một ít đố dùng cho trẻ con được không?
Ôn Khách Hành nghiêng đầu qua phía hắn coi như xin xỏ được ra ngoài chơi đi.

_Không thể!
Chu Tử Thư phóng một câu làm Ôn Khách Hành phản hồi lại.

_ Tại sao không? Ta chỉ ra ngoài mua ít đồ cho tiểu hài tử thôi mà, huynh keo kiệt!
Ôn Khách Hành nhích người ra xa hắn mặt cũng không thèm nhìn hắn một chút.

_ Lão Ôn! Không phải như thế. Mà là sức khỏe của đệ không được tốt lỡ đệ bệnh thì sao đây?
Khổ thân làm tướng công, có nương tử khó chiều thế này.

_ Nga! Mọi người đang nói gì vui quá vậy? Đệ cũng muốn tham gia!
Tần Cửu Tiêu đúng là xuất hiện thật đúng lúc phu phu nhà người ta đang cãi nhau.

_ Sư huynh! Hay huynh chiều tẩu tử đi!
Đưa huynh ấy ra ngoài giải khuây đi !
Tần Cửu Tiêu cũng nói giúp Ôn Khách Hành một câu.

_ Vậy...được rồi Lão Ôn qua đây ta đưa đệ ra ngoài chơi.
Hai phu phu nhà người ta làm lành rồi cũng không thèm để ý đến ba cái người kia đâu, Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành xuống núi mua đồ rồi!

Thiết Niệm nãy giờ núp đằng xa quan sát tình hình, cậu thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ra ngoài liền có ý nghĩ trong đầu mới. Cậu thề trong lòng lần này phải bắt được Ôn Khách Hành!

***
_ A Nhứ huynh xem! Trống nhỏ này được không? Hay cái chong chóng này, hay là....?
Ôn Khách Hành nhìn đống đồ chơi cho trẻ con liền nháo nhào lên, tay chỉ cái này cái kia rồi hỏi Chu Tử Thư muốn mua cái nào, chứ trong thâm tâm y muốn mua cho hài tử mình hết mấy món này .

_ Mua hết nếu đệ thích!
Chu Tử Thư tay đặt ngay eo y lúc nào cũng xoa nhẹ với lại tránh phần eo y bị va chạm.

_ Ông chủ bán ta mua món này món này, cái đó, cái kia nữa, được rồi tính tiền ở chỗ người này!
Ôn Khách Hành nhận lấy mấy món đồ chơi xong thì chỉ tay hướng Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành chỉ việc mua còn việc trả tiền Chu Tử Thư lo được rồi.

_ A Nhứ cầm giúp ta!
Ôn Khách Hành cứ thế tống hết đồ nãy giờ mua cho Chu Tử Thư cầm.

_ A Nhứ mua kẹo hồ lô cho ta đi!
Ôn Khách Hành chỉ tay ra hiệu cho hắn.

_ Được! Lão Ôn ngoan ngoãn đứng yên ở đây đừng chạy lung tung hiểu không?
Chu Tử Thư dặn dò y cứ như hài tử lên ba sắp bị lạc mẹ.

_ Aida! Ta đâu phải hài tử, huynh mau đi đi ta đứng đây không đi đâu hết đừng lo mà!
Ôn Khách Hành đẩy y đi hối hấp hắn.

Chu Tử Thư đi mua hồ lô đường cho Ôn Khách Hành, chỗ bán cũng gần với chỗ y đang đứng đằng kia, Chu Tử Thư cũng tiện mà quan sát y. Ôn Khách Hành bên này đợi y mua kẹo hồ lô đường về, mắt y cũng không nhìn xung quanh mà chỉ nhìn bóng dáng Chu Tử Thư nên không biết sau lưng mình có người muốn hại y.

Người này cũng đợi thời cơ thích hợp mới tiến lên vài bước lúc Ôn Khách Hành không đề phòng thì...? Hắn cầm trên một cái khăn trắng trên đó có tẩm thuốc mê, hắn làm cho Ôn Khách Hành ngửi thứ thuốc mê đó làm y ngất đi rồi đem y đi, lúc Chu Tử Thư quay người qua nhìn thấy hoảng loạn nhìn xung quanh cũng không thấy y đâu. Chu Tử Thư không mua hồ lô đường nữa mà chạy lại chỗ Ôn Khách Hành đứng lúc nãy tìm y. Chu Tử Thư cảm nhận được mình đạp lên thứ gì đó, là ngọc bội lưu ly của Ôn Khách Hành. Hắn cúi xuống cầm lên tay nắm chặt ngọc bội đến gân xanh cũng nổi lên rồi.

Chu Tử Thư chạy nhanh về Tứ Quý Sơn Trang cho bọn họ biết Ôn Khách Hành mất tích rồi.

_ Diệp tiền bối! Cửu Tiêu! Lão Ôn đệ ấy không thấy đau nữa rồi!
Chu Tử Thư bước vào Sơn Trang quăng đóng đồ cho Thành Lĩnh.

_ Sao lại thế?
Tần Cửu Tiêu đứng dậy nói.

_ Tần trang chủ! Chu đại nhân! Anh nhi điều tra ra thân thế của tên Thiết Niệm kia rồi!
Hàn Anh cũng chạy xóc xách vào.

_________________________________________

" Uống nhầm một ánh mắt của người cơn say theo cả đời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro