Phần 15 ( Đau đến thống khổ, đau đến tuyệt vọng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành bị chuốc thuốc mê, ai đó đem y đi tới một gian nhà trúc nhìn xung quanh đại khái thì vắng vẻ không có nhà với người sống quanh đó, một nơi như thế có một gian nhà thoạt nhìn cũng hơi kì lạ.

Ôn Khách Hành khoảng một lúc sau khi mê tính của thuốc dần mất tác dụng, y cũng từ từ lấy lại ý thức mở mắt nhìn xung quanh nhưng mà.....mắt y bị ai đó lấy tấm vãi trắng quấn lại rồi, căn bản là không nhìn ra chỗ chính cái mình ở là nơi nào tới đi? Y thân thể bất động đang nằm trên một cái giường gỗ đơn sơ.

Ôn Khách Hành thử nhúc nhích xem được không? Nhưng vô ích thôi tên bắt y đến đây đã giở trò bỉ ổi gì mà cả thân thể này không di chuyển được dù một xíu. Y có gắng dùng 3 phần công lực trong người để vân công xem thử xem coi thoát khỏi được cái tình huống này không? Còn 7 phần công lực kia y dùng để bảo hộ tiểu oa nhi trong bụng rồi!

_ Ấy! Ôn công tử.....tĩnh rồi sao?
Một giọng nói pha lẫn chút điềm đạm thanh âm phát ra từ ngoài của bước vào.

_ Ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta làm gì? Nói?
Ôn Khách Hành tai rất nhạy bén nên tiếng động nhỏ thôi y cũng nghe thấy, y nghe tiếng người kia nói rất quen hình như nghe đâu rồi nhưng sao ngay lúc này y lại quên chứ?

_ Ài! Ôn công tử ngài đang tính làm gì vậy? Muốn vận công để thoát khỏi đây sao? Đừng đừng....nếu cố cưỡng chế ta nghĩ công tử nữa cái mạng cũng không còn đâu nha~~. Hay bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa đi?
Người kia lại nói tiếp.

_ Ngươi rốt cuộc là ai?
Ôn Khách Hành y nghe lời nói đó làm cho bất động một lát, y không dám dùng lực cưỡng chế nữa mà chủ yếu dùng ở bụng y đi.

_ Ôn công tử ngài thật sự muốn biết ta là ai sao? Nhưng mà ta sợ sau khi nói ra thân phận của mình rồi ngài có quá sốc đi không?
Người kia bước lại gần hơn nữa từ từ gỡ miếng vãi trắng ra khỏi mắt y, ánh sáng bên ngoài làm đôi mắt y hơi nheo lại.

_ Thiết Niệm? Là ngươi.....ngươi bắt ta làm gì?
Ôn Khách Hành một hồi lâu cũng phát giác ra gì đó nhìn người trước mặt mình đang cười với mình mà cảm thấy khó chịu.

_ Ân! Ôn công tử ngài đừng gọi ta như vậy? Thiết Niệm sao? Thật sự thì tên này cũng không hẳn là tên thật của ta nha~~.....nó chỉ là nhủ danh lúc nhỏ của ta thôi!
Thiết Niệm hắn ngồi xuống bên cạnh giường, tay giở thối mà đặt lên mặt Ôn Khách Hành xem từng nét trên đó, vì gương mặt này mà tỷ tỷ của mình phải chết oan uổng?

_ Cút....! Tránh xa ta ra.
Ôn Khách Hành đôi mắt giờ đây nhìn vào cứ như sói vậy, đôi mắt muốn giết người, muốn giết cái tên đang đụng vào mình, muốn chặt tay hắn.

_ Ân! Công tử đừng giận mà hại thân thể lắm đó! Công tử ngài muốn nghe ta nói sự thật không? À đúng rồi, ngài cũng sắp chết rồi nghe thì cũng không mất mát gì?
Thiết Niệm rút tay về nói.

_ Ta nói ngươi CÚT!
Ôn Khách Hành sắc lạnh nhìn người kia.

_ Nóng giận tới vậy sao?

_ Rốt cuộc mục đích tiếp cận ta và A Nhứ của ngươi là gì?

_ Hmmm! Nếu như ta nói vì muốn báo thù thay một người quan trọng nhất cuộc đời của Thiết Niệm vậy Ôn công tử ngài tin không?
Thiết Niệm từ trong vạt áo lấy ra một bức tranh nhỏ mà lúc nào cũng mang theo bên mình coi như báo vật của mình.

Ôn Khách Hành y nhìn người trong tranh rõ ràng từng nét. Y ngạc nhiên? Y hoảng sợ? Không! Người trong bức tranh đó y nhìn vào một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không có nữa là! Người trong hình rốt cuộc là ai mà khiến y không quan tâm đến như vậy? Đúng nha....người trong tranh là BÁCH! THANH! DU!

_Ôn công tử không phản ứng gì khác thường khi nhìn thấy người trong tranh sao? Thiết Niệm cứ nghĩ sẽ được xem một biểu cảm nào đó của ngài. Thật thất vọng!
Thiết Niệm cho y xem xong thì gấp lại cất vào lại bên trong áo.

_ Ngươi và Bách tiểu thư có quan hệ gì?
Ôn Khách Hành mở miệng nói.

_ Ồ! Công tử hỏi đúng rồi đó! Thiết Niệm sẽ nói cho ngài biết....người trong tranh đúng thật là Bách tiểu thư, Bách Thanh Du cũng chính là....tỷ tỷ ruột của ta...! Chậc! Nhưng mà tỷ ấy đã chết vì té vực rồi...ngài muốn biết người hại tỷ ta là ai không? ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯƠI ÔN KHÁCH HÀNH!
Cậu ta cứ như không kìm chế cảm xúc của mình được nữa mà quát lớn.

_ Ăn nói loạn ngôn!
Ôn Khách Hành giận dữ nói.

_ Ngươi giết tỷ tỷ ta còn nói ta loạn ngôn?

_ Tỷ tỷ? Ngươi là....
Ôn Khách Hành hỏi.

_ Ta là Bách Thanh Hi đệ đệ ruột của Bách Thanh Du, Ôn Khách Hành ngươi nghe rõ rồi chứ?

_ Bách Thanh Du không phải ta hại, mà chính cô ta tự mình hại người khác chuốt lấy trượt chân mà rơi xuống vực!
Ôn Khách Hành nói vậy nhưng y biết rõ Bách Thanh Hi sẽ không tin lời mình nói, y bây giờ chỉ biết nằm yên trên giường gỗ đợi A Nhứ của y tới cứu cả hai người thôi.

_ NÓI LÁO! Nàng ấy trước khi rời khỏi đệ đệ mình đã nói với ta rằng " Thanh Hi cuối cùng ta cũng sắp được Tử Thư ca cưới về làm nương tử rồi, nhưng mà Tấn Vương lại ban hôn huynh ấy với người nam nhân khác....đệ nghĩ hai nam nhân với nhau thì sống bằng cách nào? Nhưng Tử Thư ca nói sẽ không chấp nhận chuyện ban hôn này đâu, huynh ấy nói nhất định nương tử của huynh ấy chỉ có một mình ta! "

_Ôn Khách Hành, ngươi nghĩ hôm trước nàng còn nói chuyện vui vẻ với ta. Nhưng ngày hôm sau lại chỉ còn....một cái xác! Ngươi xem nàng ấy nhất định ở dưới Cửu Tuyền sẽ rất lạnh lẽo cô đơn hay là ngươi nên bồi theo nàng xuống dưới?

_ Ôn Khách Hành, ngươi nghĩ thế nào nếu ta cầm con dao găm này hủy hoại đi gương mặt dụ dỗ nam nhân khiến cho Chu Tử Thư vì ngươi mà bị mê hoặc, tỷ tỷ ta chết hắn cũng không thèm ngó ngàng đến! Ôn Khách Hành hay ta dùng nó cắt đứt gân mạch ở tay ngươi, để ngươi trở nên tàn phế như vậy sẽ không lộng hành nữa! Được không nào? Ý nào ta cũng muốn làm hết...hay là làm cả hai đi?
Bách Thanh Hi cứ như bị mất hồn, tay cầm con dao găm mà chính tay mình thủ sẵn từ trước, cậu đem ra con dao sắt nhọn đặt lên gương mặt uyển chuyển trên đó rồi lại di chuyển xuống cổ tay y.

_ Ngươi điên rồi! Được cái đệch nhà ngươi!
Ôn Khách Hành nãy giờ không thèm để ý Bách Thanh Hi tý nào, y cảm nhận được từng đợt lành lạnh của lưỡi dao cọ vào thân mình, y không sợ chết! Nhưng y chết thì tiểu oa nhi trong bụng y phải làm sao đây? Y không muốn hài tử mình chưa ra đời đã chết trong bụng cùng Ôn Khách Hành rồi.

_ Phải! Ta điên rồi! Nhưng không điên bằng ngươi khi giết tỷ tỷ của ta!
Bách Thanh Hi cầm dao cố ý cứa một bên vai của y.

_A....
Ôn Khách Hành y cảm nhận được cơn đau ngay vai máu trong người không ngừng nhỏ giọt từng chút xuống dưới nền đất. Y gào đau hốc mắt ửng tia tơ máu đỏ nhìn chằm chằm Bách Thanh Hi.

Bách Thanh Hi đôi ngươi tựa như thu nhỏ lại âm ngoan khiến người khác nhìn vào đã cảm giác sợ hãi. Hắn cong môi cười một cách quỷ dị, giọng cười như hài lòng thứ gì đó.

_ BÁCH! THANH! HI!
ÔN KHÁCH HÀNH long mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Bách Thanh Hi, vì vai y đau nên môi dưới bị chính mình cắn đến bật máu.

_ Chậc! Đau lắm hả Ôn công tử? Ta nghĩ nếu bị mất máu nhiều quá cũng sẽ gây chết người nha! Nhưng mà nhát dao tiếp theo nên nằm ở đâu đây công tử muốn tiếp tục chỗ nào?
Bách Thanh Hi bĩu môi nhìn y.

_ Cút....! A.....
Ôn Khách Hành lại hứng thêm một nhát nữa lần này là ở trước ngực y, y thấy sợ...sợ rằng lưỡi dao đó sẽ tổn hại đến phần bụng dưới rồi làm thương tổn tới hài tử.

_Đau sao? Nhưng ngươi có nghĩ ta còn đau hơn ngươi khi tỷ tỷ ta chết, bỏ lại người đệ đệ không chốn nương thân này hay không hả?
Bách Thanh Hi một nhát nữa qua phần chân dưới Ôn Khách Hành, mỗi lần làm y bị thương hắn rất là hả dạ.

Khóe mắt Ôn Khách Hành chầm chậm, rãi rơi xuống một hàng nước nóng ấm xộc lên, giọt nước của sự ủy khuất, giọt nước của hoang mang tột cùng, giọt nước mắt sự tuyệt vọng như đứng dưới vực thẳm sâu ngàn trượng. Y cố gắng cử động lấy cánh tay mình nhưng tuyệt nhiên không một phản ứng. Y thầm chửi trong lòng " con mẹ nó Chu Tử Thư huynh còn không tới...tới rồi tính hốt xác ta với tiểu oa nhi sao? " .Chân mày phủ sương trắng căm giận chau lại, ánh mắt mang đầy tức giận cùng thống khổ.

_ Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ta không nương tay với Ôn công tử đâu. Nhưng mà nhìn bộ dạng ngươi bây giờ cũng thật thống khổ.
Bách Thanh Hi nói.

Trên người Ôn Khách Hành thương thế lớn nhỏ đếm không xuể nữa rồi. Từ trên xuống dưới máu chảy ra thấm đậm vào đều y phục. Y lại là người ưa sạch sẽ nhìn những thứ dơ bẩn trên người mình y khóc cũng không thành tiếng. Rốt cuộc thì Chu Tử Thư khi nào huynh mới tới đây hả?

_ Khóc lớn lên đi! Khóc đi! Ôn Khách Hành ngươi cứ tranh thủ mà khóc hết nước mắt đi, để ta xem Chu Tử Thư khi nào tới dọn xác ngươi đây?
Bách Thanh Hi sảng khoái hưởng thụ sự đau đớn tột cùng của Ôn Khách Hành.

_Ư...
Ôn Khách Hành, y không ổn thật rồi, y muốn nâng cánh tay mình lên chạm vào bụng dưới, y muốn xoa xoa trấn an tiểu oa nhi trong bụng mình. Ôn Khách Hành cảm giác kì lạ, thường ngày không phải hài tử nằm trong bụng mình không ít thì nhiều sẽ quấy y một cái thật đau làm y vui sướng, nhưng sao hôm nay như nó cảm giác được Ôn Khách Hành đang bị người ta hành hạ nên không quấy rối y nữa.

_ Thống khổ không? Tuyệt vọng không? Có phải muốn chết lắm không? Có phải đợi người người không tới cứu? Cảm giác này của ngươi cũng như tỷ ta, nàng cũng rất muốn Chu Tử Thư tới cứu nàng, nhưng hắn thì sao? Cuối cùng....vẫn là cuối cùng không cứu được nàng ấy?
Bách Thanh Hi cũng rất đau khổ, từng lời nói ra đều khiến hắn đau, hắn nhớ tỷ tỷ, hắn nhớ cái xoa đầu của nàng, nhớ đến sự dịu dàng nàng dành cho hắn.

_ Ta không hại ai hết....là do tỷ tỷ ngươi tự làm tự mình chuốc lấy! Ngươi hành hạ một người không có khả năng kháng cự....sau khi ngươi đạt được mục đích giết ta báo thù cho tỷ ngươi....thì tỷ ngươi có sống trở lại không? Ngươi có cảm thấy vui lòng.....?
Ôn Khách Hành ánh mắt mơ màng không nhìn rõ nữa y nghĩ do mình bị mất máu nhiều đi! Y dùng tất cả sức lực còn lại của mình, cố gắng trở nên thật quật cường không yếu thế nói.

_Đương nhiên hài lòng!
Bách Thanh Hi nhướng mày nói.

_________________________________________

" Ta chờ người đến......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro