Phần 16 ( Đưa người của ta về nhà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nói nhanh đi!
Tần Cửu Tiêu thúc giục Hàn Anh.

_ Đại nhân! Trang chủ! Anh nhi lúc điều tra theo lời ngài dặn, tên đó của hắn là giả tên thật sự của hắn là Bách Thanh Hi , tên Thiết Niệm của hắn chỉ để qua mắt mọi người vào Sơn Trang chúng ta có mục đích khác. Lần đầu tiên ngài và Ôn công tử gặp hắn, hắn chỉ là đang phối hợp cùng người của mình để lợi dụng lòng thương hại hai người. Còn nữa hắn là người thuê một đám thích khách hắc y kia đến tấn công Ôn công tử.
Hàn Anh nói một đống câu từ nói đến hơi cũng muốn đứt rồi, Hàn Anh dừng lát rồi lại nói tiếp.

_ Có điều chuyện quan trọng nhất Anh nhi muốn nói với đại nhân chính là Bách Thanh Hi đó có quan hệ tỷ đệ với Bách Thanh Du, Bách tiểu thư!

_ Sao lại có chuyện này?
Tần Cửu Tiêu đập mạnh tay xuống bàn đá.

_ Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi còn đứng đó ngơ ra hoài à! Không đi tìm tiểu ngu xuẩn kia sớm một chút, muộn rồi chỉ còn cái xác.
Diệp Bạch Y châm thêm vài câu.

_ Cửu Tiêu chúng ta đi kiếm Lão Ôn!
Chu Tử Thư quay người rời đi trong lòng hắn giờ chỉ có hình bóng Ôn Khách Hành, hắn lo sợ lời nói của Diệp Bạch Y là thật thì...hắn sẽ không tha cho người làm hại hay đụng vào một sợi tóc của y.

_ Tiền bối nhờ người giúp Cửu Tiêu trong coi Tứ Quý Sơn Trang một lát.
Tần Cửu Tiêu hành lễ với Diệp Bạch Y rồi chạy theo Chu Tử Thư.

_ Nhưng mà đại sư huynh à! Biết tẩu tử ở đâu mà kiếm đây?
Tần Cửu Tiêu dùng khinh công bay theo người đằng trước.

_ Tới một nơi...!
Chu Tử Thư phóng ra câu làm Tần Cửu Tiêu khó hiểu.

***
_ Rốt cuộc....khi nào ngươi mới dừng tay....ngưng hành động mất...kiểm soát đây?
Ôn Khách Hành mặt y tái nhợt hơn cái gọi là tái xanh ấy. Sức y không đủ cầm cự được bao lâu nữa rồi, y đau y mệt y còn có chút sợ....sợ khi Chu Tử Thư thấy cảnh tượng này sẽ đau lòng đến mấy.

_ Chậc! Ôn Khách Hành ngươi cũng thân là nam nhân đi! Sao mới chơi đùa với ngươi một tí đã không chịu được nữa rồi? Ta chưa hủy đi nhan sắc này của ngươi thế là khoang dung lắm đó ~~!
Bách Thanh Hi lại chắc lưỡi một cái rồi nói.

_ Ưmmm.....ngươi buông tay chó mình ra hah...ư....
Ôn Khách Hành, y không thở được, thật khó chịu, y không có lực để vùng vẫy cũng không có sức để nói lớn nữa, giọng nói điềm đạm pha lẫn khàn đặc vì y đang bị Bách Thanh Hi bóp chặt cổ mình, căng bảng không thở được.

_ Dừng lại? Ngươi đang mơ hay sao Ôn Khách Hành?
Bách Thanh Hi dùng lực ở hai tay cứ thế mà bóp cổ y càng lúc càng mạnh.

_Bu...ông....ta...y......ưmm!
Hai tay Ôn Khách Hành cử động được một chút rồi, y dùng hai tay mình muốn kéo tay Bách Thanh Hi ra nhưng vì tay đang bị thương lại không có sức đành chịu thôi.

Bách Thanh Hi không biết gì sao đang dùng lực bóp cổ Ôn Khách Hành, nhưng sao lại thả ra rồi? Hắn buông tay khỏi đó, cứ như người bị mất hồn mà bước về phía bàn thẩn thờ ngồi xuống bàn, hai mí mắt lại rơi lệ, không nói không hành động mà cứ ngồi khóc làm Ôn Khách Hành khó hiểu?

Khóc? Khóc cái gì mà khóc? Ôn Khách Hành ta là người bị hại đấy? Ta còn chưa rơi giọt nước mắt nào vậy mà Bách Thanh Hi ngươi lại?

Đúng vậy! Bách Thanh Hi, hắn khóc vì hắn nhớ tỷ tỷ. Hắn phải làm sao khi sống trên đời mà không có nàng đây?

" Cạch " cánh cửa bằng trúc tự nhiên lại được mở rộng ra, đứng trước ánh nhìn của Chu Tử Thư, hắn nắm chặt lòng bàn tay gân xanh trên cánh tay cũng nỗi lên rồi. Bách Thanh Hi nhìn thấy hai người Chu Tử Thư và Tần Cửu Tiêu liền quay về biểu cảm bình thường như trước, con dao găm thủ trên người tấn công Chu Tử Thư. Mũi dao găm chưa đụng được Chu Tử Thư đã bị kiếm của y kệ cổ đến nơi rồi.

_ Hahaha? Tốt tốt lắm....Chu đại nhân hạ cố, từ xa đón tiếp có phần không chu đáo, xin lượng thứ cho Thanh Hi. Hành động này của ngài là hành động của một vị khách đến nhà chủ sao?
Bách Thanh Hi không biết vì sao lại cười lớn giống như bị điên ấy.

_Cửu Tiêu!
Chu Tử Thư kêu Tần Cửu Tiêu một tiếng, ý của hắn muốn cậu canh chừng Bách Thanh Hi lại, còn hắn bận lo lắng cho người kia rồi.

_ Khụ....khụ.....khụ!
Ôn Khách Hành ho muốn thổ huyết luôn rồi, y vừa mệt vừa đau, thở lại càng khó khăn trong tình trạng này.

_ Lão Ôn! Đệ làm sao, đệ gán một chút A Nhứ đưa đệ về nhà!
Chu Tử Thư cởi đi lớp áo ngoài của mình mà quấn người Ôn Khách Hành, hắn sợ y lạnh.

_ A...Nhứ! Là huynh đúng không....ta...ta sợ a~.....hứccc....A Nhứ....đau...người ta đau...còn hài...tử nữa....
Ôn Khách Hành giọng nói yếu ớt gọi Chu Tử Thư.

_ Ta biết đệ đau, đệ cố một chút.
Chu Tử Thư vén cộng tóc dính trên má y sang bên.

_ A....Nhứ cẩ..n...thận chút a~...ta sắp gãy xương vì huynh rồi.
Ôn Khách Hành thời khắc nào rồi mà còn giỡn với Chu Tử Thư nữa.

_ Chúng ta về nhà, sẽ không đau nữa, cũng không gãy được!
Chu Tử Thư nhẹ nhàng dịu dàng ôm ôm Ôn Khách Hành giữ ấm y trong người mình.

_ Đại sư huynh! Hắn ta thì làm sao?
Tần Cửu Tiêu hỏi.

_ Phế hắn vĩnh viễn trở thành một nhân côn ( nhân côn: tứ chi bị chặt đứt chỉ còn lại cái thủ cấp của hắn ).
Chu Tử Thư lãnh đạm trả lời.

_ Nhân côn? Thì ra Chu đại nhân đây là người như vậy sao? Tỷ ta bị Ôn công tử hại chết còn đệ đệ nàng lại bị Chu đại nhân đây giết? Thật là buồn cười mà!
Bách Thanh Hi ngạc nhiên trừng tròng mắt nói.

_ Tỷ ngươi chết không liên quan đến tẩu tử của ta, là Bách Thanh Du tự hại huynh ấy, cô ta tự mình trượt chân mà chết ngươi còn trách ai? Thảo nào hai tỷ đệ các người lại ác tâm giống đến như vậy!
Tần Cửu Tiêu lưỡi kiếm đẩy vào sâu sát đến cổ ứa máu chảy ra.

Chu Tử Thư nghe những lời Tần Cửu Tiêu nói rồi nhìn chăm chú gương mặt Ôn Khách đang đau quằn quại nằm gọn trong tay mình. Giờ hắn mới hiểu ra, lời nói đêm động phòng của y thật dự là lời nói thật lòng, y là người bị hại, vậy mà đêm đó Chu Tử Thư ơi Chu Tử Thư ngươi điên sao? Hành hạ y nguyên đêm, không cảm nhận được trong lòng Ôn Khách Hành đang đau khổ đến nhường nào? Hắn từ trước đến tận bây giờ chưa sai lầm lần nào với ai nhưng chỉ sai với Ôn Khách Hành thôi. Hắn muốn nói câu xin lỗi với y...!

_ Cửu Tiêu! Ra tay đi, làm xong rồi...thì đốt căn nhà trúc này đi!
Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành về trước, y dùng khinh công bay về Tứ Quý Sơn Trang cho nhanh, hắn sợ người kia sẽ có chuyện mất.

_ Vâng sư huynh!
Tần Cửu Tiêu cứ thế mà làm theo lời Chu Tử Thư nói.

_ Tỷ tỷ! Đợi A Hi một chút thôi, A Hi sẽ đi tìm tỷ! ( chết có nhẹ nhàng quá không các nàng ).
Bách Thanh Hi không đợi Tần Cửu Tiêu ra tay giết mình đã tự mình cầm mũi kiếm đâm qua tim mình.

***
_ Tiền bối! Lão Ôn thế nào rồi?
Chu Tử Thư tay nắm chặt lấy tay y không buông từ lúc ôm y về đến giờ.

_ Ta công nhận tiểu ngu xuẩn hắn sức cũng khỏe thật, bị hành hạ thành ra như vậy mà vẫn còn sống, còn nữa hài tử buông ba với hắn suốt ngày trời vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong bụng hắn!
Diệp Bạch Y bắt mạch xong thì đứng lên nói.

_ Sư phụ! Sư nương....?
Tiểu Thành Lĩnh đứng một góc nhìn Ôn Khách Hành.

_ Y không sao! Con đi nấu thuốc cho sư nương con đi.
Chu Tử Thư điềm đạm nói.

_ Vâng ạ!
Thành Lĩnh chạy tọt ra ngoài.

_ Nè đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi cầm này thoa lên vết thương của tiểu ngu xuẩn đi, thuốc này tốt sẽ không để lại sẹo trên người hắn đâu, bộ y phục rướm máu trên người nữa lau sạch thân thể rồi thay một cái sách sẽ hơn đi.
Diệp Bạch Y nói xong thì xoay người.

_ Đa tạ tiền bối!
Chu Tử Thư nhận lấy thuốc lão đưa.

_ Đồ đệ Tần Hoài Chương, ta phải rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang của ngươi một thời gian, khi nào mà cháu của ra đời ngươi nhất định phải gửi thư cho ta đến ôm cháu ta đấy!
Lão nói rồi thì đi mất dạng.

Chu Tử Thư ân cần với y, giúp y lau sạch máu trên vết thương, thay bộ y phục màu bạch y thêu hoa văn cây trúc. Hắn nhẹ nhàng thoa dược thuốc lên vùng da bị thương của Ôn Khách Hành. Y cảm nhận được sự đau từ ngoài truyền vào sâu da thịt, làm y bị lay giấc.

_ A...Nhứ! Đa...u!
Ôn Khách Hành thân thể run run vì đau, thân thể gầy gò nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt không lấy giọt máu.

_ Lão Ôn! Ta xin lỗi....là ta không đúng với đệ.
Chu Tử Thư đặt thuốc xuống, tay ôm chặt thân thể còn yếu ớt kia, ôm đến xương y muốn gãy luôn rồi.

_ A....! A Nhứ....đau a~~. Sao huynh phải xin lỗi ta.
Ôn Khách Hành nhu nhuận dỗ dành Chu Tử Thư.

_ Không có gì hết, đều đã qua rồi, Lão Ôn ngoan nằm yên, ta thoa thuốc cho đệ.
Chu Tử Thư đặt y nằm trên giường, tiếp tục thoa thuốc cho y, hắn nhìn những thương thế do Bách Thanh Hi gây ra trên người y, làm hắn không thể không đau lòng.

_ Ui....đau chết mất ta rồi....!
Ôn Khách Hành không chịu nằm yên cứ nhích người qua lại vì đau.

_ Được rồi không thoa thuốc nữa!
Chu Tử Thư đặt lọ thuốc xuống.

_ Sư phụ thuốc con nấu xong rồi!
Thành Lĩnh bên ngoài đi vào, trước khi vào câu gõ vào tiếng lên cửa cho hắn biết, tự mình đặt chén thuốc xuống bàn.

_ Ra ngoài đi! Con đi luyện công đi, lười biếng sau này thành phế nhân.
Chu Tử Thư đuổi cậu đi như đuổi tà vậy, đúng thôi phu phu nhà người ta đang tâm sự vào phá đám.

_ Vâng ạ!

_ Huynh đó đừng khắc khe với Thành Lĩnh nữa, con nít mà, tuổi của nó ta còn rong chơi ấy.
Ôn Khách Hành, y đang muốn đánh lạc hướng Chu Tử Thư sao?

_ Uống thuốc đi!
Chu Tử Thư đưa sát chén thuốc lại miệng y.

_ Haha....à....ừmm....ây dô....A Nhứ ta buồn ngủ quá...ta phải ngủ một lát mới được....ummm.
Ôn Khách Hành định trốn uống thuốc sao? Không dễ đâu nha, y không tự nguyện uống thì Chu Tử Thư ép y uống bằng cách phu phu hai người trao dồi tình cảm a~~.

_ Bây giờ mới được nghĩ ngơi!
Chu Tử Thư kéo chăn lên đắp cho y.

_ Đồ xấu xa!
Ôn Khách Hành mắng yêu một tiếng thì ngoan ngoãn nằm yên mà ngủ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro