Phần 17 ( Tiểu hài tử chào đời rồi! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần qua đi Ôn Khách Hành mang thai cũng gần sanh rồi thời tiết cũng là vào đông, năm nay trời trở lạnh sớm hơn năm ngoái. Chu Tử Thư từ khi thấy bộ dạng đầy máu tươi trên người y liền không cho y động vào bất cứ thứ gì có hại đến y,việc nhỏ hay nặng trong Sơn Trang cũng không cho làm, vận công càng không thể. Suốt ngày Ôn Khách Hành cứ hảo hảo bồi dưỡng thân thể. Hôm nào y không cảm thấy đau mỏi khắp người thì sẽ kêu Chu Tử Thư dìu ra ngoài ngắm tuyết rơi, có hôm y đau nhức từ trên xuống dưới chỉ ở mãi trên giường.

Ôn Khách Hành hôm nay lại thấy tinh thần cực kì hảo, y được Chu Tử Thư choàng áo lên người, nhu mì đối đãi với y.

_ A Nhứ! Huynh nghĩ hài tử của chúng ta sẽ là tiểu nam hài hay nữ hai a~~.
Ôn Khách Hành ngồi trên ghế đá, bàn tay thon dài cứ xoa xoa cái bụng nhô cao tròn tròn.

_ Hài tử thế nào cũng được, miễn là Lão Ôn sinh cho Chu tướng công!
Chu Tử Thư ngồi phía sau, tay luồng ra đằng trước ôm trọn cái bụng kìa.

_ Ai thèm sinh cho huynh, cái này là ngoài ý muốn ta...ta....!
Ôn Khách Hành đỏ mặt.

_ Thật sao? Đệ không muốn sinh cho ta à? Vậy đệ đang mang trong mình là hài tử gì a~~.
Chu Tử Thư nhích sát lại gần.

_ A Nhứ! Trời lạnh như vậy huynh lại bắt Thành Lĩnh luyện công, muốn tiểu tử đó lạnh cống sao? Huynh ác! Còn nữa Cửu Tiêu cũng lớn chừng đó rồi huynh cũng bắt cậu ấy luyện cùng Thành Lĩnh.
Ôn Khách Hành theo thế mệt mỏi mà ngã ra sau lưng Chu Tử Thư, nằm trong lòng hắn nhìn hai người khổ sở kia bị Chu Tử Thư hành hạ giữa trời tuyết.

_ Hai người đó quá lười biếng rồi! Luyện công giữa thời tiết như vậy mới khỏe được. Đệ quan tâm họ không quan tâm ta? Vậy ta cho họ luyện đến tối mới được nghĩ ngơi.
Chu Tử Thư nâng cằm Ôn Khách Hành nhìn thẳng mắt y nói.

_ Hahaa.......! A Nhứ đang ở bên ngoài còn có người ta sẽ nhìn thấy...
Ôn Khách Hành né sang bênh, nụ cười đầy bắt buộc hiện lên.

_ Đệ đang ngại cái gì? Bọn họ sẽ không nhìn, có nhìn ta sẽ cho họ tập thêm nữa cũng không sao!
Chu Tử Thư không được cái mình muốn liền hậm hực đảo mắt ra chỗ khác không để ý Ôn Khách Hành nữa.

Ôn Khách Hành nhíu mày y thầm nghĩ " ta là người bị huynh cưỡng hôn không thành đấy, còn giận ngược lại ta ? "

_ A....Nhứ...ta.....bụng....ạch.....!
Ôn Khách Hành đột nhiên bụng quặn đau liên hồi, làm y cong người lại như con tôm tay ôm bụng tay trụ vững trên bàn gọi Chu Tử Thư.

_ Lão Ôn! Đệ bị làm sao?
Chu Tử Thư quay sang đỡ y vào người mình, lo lắng hỏi.

_ Đau! Hài tử hình như muốn ra rồi a~~.
Ôn Khách Hành nằm trong người y không ngừng nhúc nhích không cách nào nằm yên.

_ Cửu Tiêu! Mau đi gọi bà đỡ, nhanh lên một chút!
Chu Tử Thư bế bỗng Ôn Khách Hành lên, giọng nói lớn tiếng kêu Tần Cửu Tiêu.

_ Vâng sư huynh!
Tần Cửu Tiêu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Tử Thư nói sao thì cậu nghe vậy mà làm. Thành Lĩnh lo cho sư nương của mình nên rón rén chạy theo sau lưng Chu Tử Thư đến phòng nhưng không dám vào trong chỉ bên ngoài đợi.

_ Ư....ư....!
Ôn Khách Hành kêu gào thống khổ, phần bụng không ngừng trụy đau xuống giống như y đang bị ai đó kéo cả nội tạng của mình ra vậy, cảm giác ấy làm cho y không khó chịu thì không được mà, Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư đặt mình nghiêng người dựa vào trên người Chu Tử Thư.

_ Ưm....a....!
Ôn Khách Hành bởi vì đau đớn, mà cứ rên rỉ mãi không dứt. Chu Tử Thư nhìn thấy y khó chịu như vậy quả thật là đau lòng muốn chết đi được mà, sinh? Sau này không cho y sinh nữa! Chính hắn cũng không có biện pháp gì làm y bớt đau khổ được một phần nào.

_ Lão Ôn! Đệ kiên trì một chút cố gắng một chút! Sẽ không sao đâu ngoan đừng rên nữa ta đau lòng, sau này chúng ta sẽ không bao giờ... sinh hài tử nữa! Nó làm đệ thành ra thế này, còn đệ thì dùng mạng bảo vệ nó!
Chu Tử Thư không có cách nào, cũng không có cách nào xác định được chuyện gì, y thà không có hài tử cũng không muốn Ôn Khách Hành vì hắn sinh mà phải chịu những thứ đau nhói trên người.

_ Đừng nói như vậy....là ta nguyện ý sinh cho huynh cái hài tử!
Ôn Khách Hành tay vò nát y phục mình, tảng mồ hôi động càng nhiều trên trán y.

_ Sư huynh! Bà đỡ tới rồi!
Tần Cửu Tiêu kéo tay bà ta vào phòng đi qua vách ngăn.

_ A....A Nhứ...ta...đau quá...ư...!
Ôn Khách Hành cố gắng hết sức cười dịu dàng cho Chu Tử Thư xem để hắn đừng lo lắng nữa.

Chu Tử Thư không có tâm tình mà nghe người kia nói chuyện. Phía dưới hậu nguyệt cũng giãn nở ra một phần nào rồi, nhưng mà nước ối lại không chịu vỡ ra, Chu Tử Thư hắn không phải là người đang sinh mà cũng gấp đến độ đổ mồ hôi theo Ôn Khách Hành.

_ Tần trang chủ, Chu đai nhân hai người có thể ra ngoài một lúc không?
Bà đỡ ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, y cứ khăng khăng không chịu rời Chu Tử Thư một chút không cho hắn ra ngoài cùng Tần Cửu Tiêu.

_ Được được, ta ở đây với đệ đừng sợ !
Chu Tử Thư tháo áo choàng trên người y xuống quăng qua một bên.

Tần Cửu Tiêu ra ngoài trước thì gặp Thành Lĩnh ngó đầu vào bên trong nhìn Ôn Khách Hành chăm chú không rời mắt.

_ Thành Lĩnh! Lúc nãy luyện công cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi một lát đi.
Tần Cửu Tiêu vỗ vai cậu, cậu gật gật đầu, Tần Cửu Tiêu cũng rời khỏi đi kêu gia nô trong phủ chuẩn bị đồ dùng cần thiết lúc Ôn Khách Hành sinh hài tử, cũng chuẩn bị nước ấm khi cần.

_ Đại nhân, phu nhân đây vẫn chưa vỡ ối, hay là đợi thêm một lát nữa xem thế nào?
Bà đỡ xem xét tình hình của y rồi nói.

_ Ừ!
Chu Tử Thư gật đầu nhẹ, đặt Ôn Khách Hành yên vị trên giường, bàn tay y nắm vào y phục cũng sắp rách nát luôn rồi, Chu Tử Thư từ từ gỡ từng ngón tay y ra khỏi đó cho y nắm lấy tay mình.

Qua vài canh giờ sau....

_ Phu nhân hình như đã vỡ ối rồi!
Bà đỡ nói.

_ Ư....A Nhứ...lần này đau hơn lúc nãy....a....
Ôn Khách Hành có chút không chịu không nổi được nữa, y cắn răng chịu đựng đến môi cũng bật máu.

_ Lão Ôn! Đừng tự làm thương mình, đệ cắn tay ta đi! Ngoan ta sẽ không đau đâu!
Chu Tử Thư lau mồ hôi cho y, còn đưa tay cho y cắn để bớt đâu hơn, Ôn Khách Hành không muốn cắn tay y chút nào, y sợ lúc mình không kìm chế được bản thân nữa sẽ làm thương tổn hắn mất.

_ A.....
Một tiếng đau nhói ngâm vang lên, Ôn Khách Hành đột nhiên đau đến công gập người lại hai tay ôm lấy bụng.

_ Lão Ôn! Thế nào lại thành ra như vậy? Đệ còn chịu được không?
Chu Tử Thư ôm lấy người Ôn Khách Hành bàn tay to thì xoa lên bụng của y.

_ Đại nhân hay là ngài bỏ phu nhân xuống trước đã, đừng ôm y mãi, ôm như vậy thì làm sao mà sinh đây?
Bà đỡ lại nói tiếp.

_ Chu.....Tử....Thư....aaaa.....đau chết ta rồi....huynh nói đúng....sau này...sau này nữa ta...ta nhất định là không sinh....muốn sinh thì tự huynh mà sinh đi!
Ôn Khách Hành bụng chớp mắt liền cứng lên, y thét lên một tiếng chói tai, một dòng chất lỏng theo miệng hậu huyệt mà chảy ra.

_ Nghe đệ hết! Lão Ôn ngoan sinh xong rồi sẽ không đau nữa!
Chu Tử Thư dỗ ngọt người kia vài câu.

Bà đỡ bây giờ co hai chân của y lên, chuẩn bị đỡ đẻ giúp y. Tình cảnh bà ta thấy nữ nhân sinh hài tử thì nhiều rồi, lúc này bà lại thấy nam nhân sinh hài tử.

Trước đó việc đau bụng đẻ đã hành hạ Ôn Khách Hành lên xuống cùng thai nhi trong bụng cho nên lúc này một chút sức lực cũng không còn nữa, còn nữa chuyện lúc trước y bị thương mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng phần nào.

_Phu nhân à chút nữa nếu ngài đau bụng thì ngài phải dồn hết sức xuống phía dưới, ngài hiểu không?
Bà đỡ xem xét bụng y nói.

_ Được...ta biết rồi!
Ôn Khách Hành cắn chặt răng mà gật đầu.

Chu Tử Thư một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể lau mồ hôi cho y nắm tay của y để giảm bớt phần nào, giống như là Chu Tử Thư hắn muốn nói là hắn luôn luôn ở bên cạnh y bảo vệ y sinh hạ cái hài tử làm ầm ĩ trong bụng Ôn Khách Hành.

_ Ta....không được nữa rồi....đau quá....a!
Tử cung lại một lần nữa co rút, thân thể y ưỡn về phía trước, hướng xuống dưới mà dùng sức.

_Đúng rồi, đúng rồi, phu nhân ngài cứ như vậy, tiếp tục dùng sức, hài tử đang ở sản đạo rồi, dùng sức đưa hài tử ra ngoài!
Một tay bà đỡ xoa nhẹ hậu huyệt, một tay lại xoa nhẹ bụng của Ôn Khách Hành.

_A.....a....!
Lại thêm một trận đau bụng nữa ập tới, Ôn Khách Hành kìm nén hơi lại hướng về phía trước mà động thân, đè thật chặt bụng mình lại, hướng về phía dưới mà dùng sức, y không ngờ tới sinh hài tử lại đau đến chết đi sống lại như này.

_ Phu nhân! Cố gắng chút nữa, đầu của hài tử đang ở cửa ra rồi, ngài có thể nào dùng thêm một chút lực nữa! Đầu của hài tử liền đi ra ngoài ngay lập tức!

_ Ư.....a.....
Ôn Khách Hành mạnh mẽ mà gào lên một tiếng, dùng hết phần sức lực nào còn trong người mình, đầu của hài tử cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài gặp hai người rồi.

_Ra rồi, phu nhân đầu của hài tử ra rồi!
Bà đỡ hưng phấn kêu lên.

Nghe được là đầu hài tử đã ra ngoài, Ôn Khách Hành trong lòng liền thở phào một hơi dài, y chỉ nói câu duy nhất với Chu Tử Thư rồi mệt mỏi quá nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi.

_ Ta...không sao!

Hài tử ra đời liền ầm ầm ĩ ĩ cả cái Tứ Quý Sơn Trang này lên, cứ khóc mãi không dứt la mãi không thôi. Gia nô đứng bên ngoài chờ lệnh lúc này đem vào một chậu nước ấm để bà đỡ đưa hài tử đi lau người rồi quấn vãi lại cho đứa bé đừng khóc nữa.

Tần Cửu Tiêu bên ngoài nghe tiếng khóc trẻ con cũng hứng vui mà chạy vào xem.

_ Sư huynh! Là nam hài hay nữ hài vậy?
Tần Cửu Tiêu chạy lại chỗ Chu Tử Thư hỏi.

_ Nhỏ tiếng một chút đệ ấy đang ngủ!
Chu Tử Thư nhìn cậu nói.

_ Tần trang chủ là một tiểu nam hài!
Bà đỡ tắm cho đứa bé xong thì bồng lại trước mặt Chu Tử Thư.

_Này là đang ngủ sao?
Chu Tử Thư nhìn hài tử nhỏ xíu rồi bế đứa bé vào lòng mình, tay y chạm nhẹ lên tay nhỏ kia.

_ Đúng vậy đại nhân!

_ Cửu Tiêu thưởng bạc cho bà ấy, sẵn tiện đệ tiễn bà ấy về đi!

Chu Tử Thư đặt hài tử nằm trong nôi gỗ xong thì quay sang giúp Ôn Khách Hành tẩy rửa thân thể.

_________________________________________

" Hôm nay đăng hơi trễ 🥰"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro