Phần 8 ( A Nhứ Bị bắt : Lão Ôn tẩu hỏa nhập ma )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời thoại phần này hơi dài mọi người thông cảm, chương này hơi xàm xí xíu hihi•͈ᴗ•͈ *

Một tuần sau...

Tứ Quý Sơn Trang sống trong yên bình, Chu Tử Thư lúc nào cũng bên cạnh Ôn Khách Hành một bước cũng không rời mắt. Nhưng hôm nay đột nhiên Chu Tử Thư ra ngoài đưa thư tới cho Thất gia và Đại Vu. Trong Sơn Trang giờ chỉ còn Tần Cửu Tiêu, Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành và các đệ tử trong Sơn Trang.

Người của Tấn Vương sớm không đến muộn không đến lại đến lúc, ngay lúc Chu Tử Thư đi vắng chưa về. Tấn Vương sai Đoàn Bằng Cử đến Tứ Quý Sơn Trang chính tay " đưa Chu Tử Thư về " gặp Hách Liên Dực.

Chu Tử Thư sáng sớm đã ra khỏi Sơn Trang, Ôn Khách Hành không có chuyện gì làm hết nên y ngủ sáng giờ chưa thức ( đêm qua bị A Nhứ hành á ). Bên ngoài có tiếng động nên Tần Cửu Tiêu,Trương Thành Lĩnh, Hàn Anh chạy ra ngoài xem là tiếng động gì ngoài cửa Sơn Trang thì thấy binh sĩ triều đình dẫn đầu là Đoàn Bằng Cử ngang nhiên ngông cuồng hóng hách tiến vào. Ba nam nhân đứng bên trong người nào cũng loay hoay mở cơ quan phòng bị bảo vệ chỉ biết cầm cự chờ Chu Tử Thư về rồi tính tiếp.

Chu Tử Thư đang trên đường trở về sau khi gửi xong thư, trên đường đi hắn cảm thấy bất an nhìn lên thấy con chim bay ngang, hắn quay đầu lại nhìn thấy kí hiệu Thiên Song, mắt trợn lên cảm thấy Sơn Trang không ổn liền nhanh chân dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ.

Chu Tử Thư đứng trên cao nhìn xuống thấy đám người Đoàn Bằng Cử đang dùng khiêng chắn thành vòng tránh mũi tên bắn ra. Chu Tử Thư lo cho an nguy Ôn Khách Hành nên đi vào trong bằng đường mật thất gặp đám người Tần Cửu Tiêu đang mở cơ quan phòng bị.

_Sư phụ!

_ Đại sư huynh!

_ Chu đại nhân!

Ba nam nhân chạy lại chỗ Chu Tử Thư, mừng rỡ.

_ Lão Ôn đâu!
Chu Tử Thư lo lắng hỏi.

_ Sư nương không sao! Vẫn còn đang ngủ trong sương phòng.

_ Người bên ngoài là các người đả thương.

Ba người bọn họ gật đầu.

_ Đứa bé ngoan!
Chu Tử Thư nói xong quay người thì nghe bên ngoài vọng âm thanh vào.

" Bầy trận, chia làm hai nhóm tấn công cửa bên "

_ Xoay Khuê Mộc Lang trước rồi xoay Tinh Nhật Mã.
Chu Tử Thư ra lệnh cho ba người bọn họ.

" Vâng! "
Tần Cửu Tiêu, Trương Thành Lĩnh, Hàn Anh sau khi làm xong thì bước vào phòng cùng Chu Tử Thư. Bọn đứng bên cạnh chỉ dám nhìn không dám nói chuyện. Chu Tử Thư bước đến bên giường Ôn Khách Hành ngồi xuống bên cạnh y, đau lòng từng đợt khi chạm lên gương mặt ấy. Chu Tử Thư lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ là Túy Sinh Mộng Tử ra bỏ vào trong lư đồng một ít rồi đốt lên. Mục đích là hắn không muốn y biết chuyện này càn không muốn y nguy hiểm khi xen vào, Túy Sinh Mộng Tử này có tác dụng trong vòng 3 ngày, sau 3 ngày y sẽ tĩnh lại, khi dùng quá nhiều cũng dễ gây ra những tác dụng phụ cho người dùng, không biết y sẽ điên cuồng kiếm Chu Tử Thư như thế nào?

_ Thành Lĩnh, Cửu Tiêu, Anh nhi! Các ngươi nghe ta nói!
Chu Tử Thư lồng mắt bên trong đỏ ngầu.

_ Sư phụ! Con không muốn nghe! Trương Thành Lĩnh lùi lại.

_ Cửu Tiêu, Hàn Anh!
Chu Tử Thư nhìn hai người họ cũng hành động như Thành Lĩnh.

_ Sư huynh đệ biết huynh đang muốn làm gì? Nhưng đó rất nguy hiểm huynh biết không?

_ Chu đại nhân ngài đừng như vậy mà? Người chết rồi cũng không nghĩ cho Ôn công tử sao?

_Ai nói các ngươi ta phải chết chứ ta sẽ không chết, các ngươi có nhớ ta từng nói ta từng là chủ nhân Thiên Song không? Truy binh bên ngoài cũng là người của Thiên Song, họ cũng giống như Anh nhi đều một tay ta bồi dưỡng. Tấn Vương mà họ ra sức cống hiến là biểu ca ta, họ chỉ muốn đến bắt ta !
Chu Tử Thư mỉm cười nói.

_ Sư huynh!

_ Chu đại nhân người nghĩ kĩ lại đi!

_ Thành Lĩnh!
Chu Tử Thư không biết phải nói làm sao với mấy đứa trẻ này.

_ Sư phụ! Con không tin, người đừng lừa con!
Trương Thành Lĩnh lắc đầu.

_ Sư nương! Người mau tĩnh lại đi sư nương!
Thành Lĩnh lay lay người Ôn Khách Hành.

_ Thành Lĩnh! Sao sư phụ lại lừa con họ thực sự chỉ tới bắt ta vì không làm nhiệm vụ Tấn Vương giao phó, nhưng họ tuyệt đối không làm hại đến tính mạng ta. Còn sư nương con chỉ là đang ngủ thôi 3 ngày sau y sẽ tĩnh. Cửu Tiêu, Hàn Anh, Thành Lĩnh bây giờ ta đưa các ngươi vào mật thất ngày mai mới được bước ra.

" Chu trang chủ! Mời xuất hiện đi, vương gia truyền gọi mời Chu trang chủ về Tấn Châu gặp "
Bên ngoài lại một lần nữa vọng vào.

_ Các ngươi nghe thấy chưa họ chỉ bắt ta về Tấn Châu. Thành Lĩnh con lo tập trung hộ pháp cho sư phụ con trước đã, chờ Lão Ôn tĩnh lại rồi các ngươi cùng y tới Tấn Châu cứu ta cũng chưa muộn.

Tần Cửu Tiêu và Hàn Anh gật đầu đồng ý nhưng Thành Lĩnh lại lắt đầu không muốn Chu Tử Thư đi.

_ Nghe lời!

***
Bên ngoài bọn người Thiên Song mặc hắc y bịch mặt tay cầm kiếm bao quanh Tứ Quý Sơn Trang đợi Chu Tử Thư bước ra. Chu Tử Thư mở cửa Sơn Trang mặt lạnh bước lại đám bọn họ.

_ Bằng Cử!

_ Chu đại nhân! Lâu rồi không gặp ngài vẫn khỏe chứ. Chu Tử Thư, ngài...đứng lại!
Đoàn Bằng Cử đưa kiếm lên.

_ Bằng Cử! Không phải Vương gia truyền gọi sao?

_ Hoang đường, ngài phản bội Thiên Song khi quân phạm thượng không chịu làm nhiệm vụ Vương gia giao phó. Ngài nghĩ lần này Vương gia sẽ nhân nhượng sao?
Đoàn Bằng Cử chỉ tay về hướng hắn, Chu Tử Thư không nói chỉ tiến lại làm Đoàn Bằng Cử giật mình sợ hãi mà lùi ra xa.

_ Bắt lại!

Chu Tử Thư bị giam giữ lại trong một tòa huyền thiết chế thành xe chỡ tù sừng sững trước mặt. Chu Tử Thư cười khinh miệt Đoàn Bằng Cử, nhắm mắt đều tức khí lực trong người mặc bên ngoài nói gì cũng không lọt tai.

_ Thế mới gọi là gậy ông đập lưng ông!
Đoàn Bằng Cử hừ một tiếng.

_Còn chờ gì nữa?

_ Vội gì chứ? Chu đại nhân bao nhiêu năm qua người hưởng hết vinh quang sủng ái vẻ vang biết dường nào. Nhưng ngài luôn thân ở doanh Tào lòng hướng về đất Hán. Lão Đoàn vẫn không hiểu, rốt cuộc Tứ Quý Sơn Trang có gì hiếm lạ hóa ra cũng chỉ có thế. Chu Tử Thư, mấy trò dối trên lừa dưới ngài làm mấy năm nay Vương không biết nhưng Lão Đoàn lòng tỏ như gương.
Đoàn Bằng Cử giọng điệu hóng hách.

_ Bằng Cử à! Còn không đi, ngươi không sợ đêm dài lắm mộng sao?
Chu Tử Thư cười nói.

_ Lẽ nào nơi này còn có đồng đảng ẩn nấp, là Hàn Anh hay Tần Cửu Tiêu.

Chu Tử Thư chỉ cười rồi lắc đầu.

_ Chu đại nhân! Nhìn về phía kia đi, nhìn một cái mất một cái.

_ Bốn mùa Sơn Trang hoa nở không ngớt, chuyện Cửu Châu biết tận tường.
Chu Tử Thư hai bàn tay nắm chặt y phục gân xanh trên tay nổi lên.

_ Hahaha! Khẩu vụ của Vương gia nếu hắn còn có tình xưa thì đưa hắn về nếu hắn còn quyến luyến cố hương thì hủy hoại hắn.

_ Chu Tử Thư đều là ngài tự chuốt cả thôi, ân sủng mười năm cũng không thuần hóa được con sói mất trắng này ( chỉ người vô ơn ) thì đâu chỉ là biến ngài thành con chó mất nhà, lúc đó nên lấy gậy đập chết cho rồi. Chờ gặp Vương gia thì tự tạ tội với ngài ấy đi.

Chu Tử Thư nhắm hai mắt.

_KHỞI HÀNH!

***
3 ngày sau...

Thành Lĩnh đang trong phòng của Ôn Khách Hành canh y trong suốt 3 ngày qua, cậu luôn ngồi kế bên y chấp tay phù hộ cầu xin " Thái sư phụ Thái sư nương và hồn thiêng liệt tổ liệt tông Tứ Quý Sơn Trang phù hộ sư phụ phải gặp dữ hóa lành bình bình an an trở ra ngoài "

Tác dụng của Túy Sinh Mộng Tử cũng đã hết Ôn Khách Hành dần dần đang lấy lại ý thức, hình như y thấy gì đó trong giấc mơ rất đáng sợ nhìn thấy A Nhứ trên người toàn là máu, trán đỗ đầy mồ hôi tay y nắm chặt tấm chăn Thành Lĩnh đắp cho y. Thành Lĩnh ngồi đó lo lắng lau mồ hôi trên trán cho Ôn Khách Hành.

_ A Nhứ! A Nhứ! A Nhứ! Đừng....đừng đi mà...ĐỪNG MÀ!
Ôn Khách Hành ngồi dậy mắt mở to tròn hơi thở dồn dập mồ hôi chảy xuống ướt đẫm hết vạt y phục.

_ Sư nương! Người sao vậy?
Thành Lĩnh sợ hãi.

_ A Nhứ đâu?

_ Sư nương sư phụ người...!

_ THÀNH LĨNH! TA HỎI A NHỨ ĐÂU! NÓI!
Ôn Khách Hành điên loạn như mất khống chế không ngừng quát cậu hỏi Chu Tử Thư đâu.

_ Sư phụ người....con...!

_ A NHỨ! A NHỨ! A NHỨ! Ta phải đi tìm huynh ấy, đúng phải đi tìm huynh ấy!
Ôn Khách Hành thần trí bây giờ giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy cứ muốn tiềm A Nhứ, y quăng chăn trên người r chạy đi tìm Chu Tử Thư.

Hôm nay Thất gia và Đại Vu muốn từ Nam Cương đến Tứ Quý Sơn Trang thăm Chu Tử Thư. Nhưng đi trong rừng đào của Sơn Trang lại không thấy bóng dáng người nào. Hai người bọn họ cùng tùy tùng của mình đi thẳng vào trong thử xem sao!

_ BỎ TA TA!
Ôn Khách Hành vùng vẫy.

_ Sư nương!
Thành Lĩnh chỉ đành ôm y từ sau lưng.

_ BỎ TA TA!

_ Sư nương!

_ Đó...đó không phải là đồ đệ của Chu đại nhân sao.
Tùy tùng tên Bình An chỉ tay nói.

_ Ta phải đi tìm A Nhứ !

_ Sư nương!
Thành Lĩnh cầm cự không được Ôn Khách Hành liền chạy đi kiếm Chu Tử Thư.

_Trương tiểu công tử!
Tùy tùng Bình An chạy lại đỡ Thành Lĩnh.

_ Bình An đại ca!

_ Đây là Thất gia và Đại Vu nhà ta, Chu đại nhân đâu?

_ Đừng sợ cậu bé à! Ta là bạn thân của sư phụ cậu có việc gì cứ nói ta nghe chúng ta cùng nghĩ cách.
Thất gia đặt tay lên vai Thành Lĩnh.

_ Thất gia sư phụ con bị người của Thiên Song bắt đi rồi, sư nương hình như tẩu hỏa nhập ma người mau cứu sư nương đi!

Đại Vu nhíu mày vận công bay lên đuổi theo Ôn Khách Hành. Đại Vu nắm vai y kéo lại y không chế tâm trí không được hay người đánh nhau vào chưởng. Đại Vu áp chế Ôn Khách Hành lại.

_Công tử, bình tĩnh lại đi huynh tẩu hỏa nhập ma rồi.

_Ta phải giết ngươi!
Ôn Khách Hành thét lớn.

_Công tử bọn ta là người quen cũ của Chu Tử Thư.

_ A Nhứ huynh ấy ở đâu!
Nhân lúc Ôn Khách Hành bị phân tâm Đại Vu đã đánh cho y ngất xỉu đi.

_ Sư nương, sư nương người sao vậy?

_ Huynh ấy không sao chỉ là hơi mệt thôi để huynh ấy nghĩ ngơi một lát!

_ Ô Khê đưa huynh ấy vào trong đi!
Thất gia lên tiếng.

Đại Vu ôm y lên bế vào trong Sơn Trang.

Tần Cửu Tiêu và Hàn Anh đang trong thư phòng nghĩ cách cứu Chu Tử Thư ra khỏi tay Tấn Vương nên không biết bên ngoài sảy ra việc gì?

Thành Lĩnh dẫn đường cho Đại Vu ôm Ôn Khách Hành đặt lên giường, Thành Lĩnh đắp chăn cho y.

_ Thành Lĩnh! Tẩu tử đã tĩnh lại chưa?
Tần Cửu Tiêu bước vào phòng.

_ Tiểu sư thúc! Sư nương bị tẩu hỏa nhập ma nên ngất xỉu rồi nhờ có Thất gia và Đại Vu giúp con !

_ Hai người đến lúc nào sao không báo trước cho ta?

_ Tần trang chủ không cần khách khí!
Thất gia cười nhẹ.

_ Thất gia Đại Vu chúng ta ngoài ta muốn bàn chuyện với hai người! Thành Lĩnh chăm sóc huynh ấy giùm ta!

_ Vâng!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro