Phần 7 ( Lời nói đêm qua là thật lòng hay giả dối? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Quý Sơn Trang...

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành còn đang thiu thiu ngủ xuống xe ngựa.

_ Cửu Tiêu đệ nói người hầu trong Sơn Trang chuẩn bị nước ấm cho Lão Ôn mộc dục (1).
Chu Tử Thư nói xong quay người đi.

_ Vâng! Mà sư huynh sương phòng của huynh ngày nào cũng có người dọn dẹp huynh yên tâm ở đây lâu một chút.
Tần Cửu Tiêu nói lớn cho Chu Tử Thư nghe rõ.

_ À Thành Lĩnh con về phòng mình nghĩ ngơi đi một lát có người đem cơm trưa cho con.
Tần Cửu Tiêu nhìn Thành Lĩnh nói.

_Vâng tiểu sư thúc!
Thành Lĩnh gật đầu vào trong.

Chu Tử Thư ôm y vào phòng mình đặt cẩn thận xuống giường, Ôn Khách Hành hình như đã tĩnh y mở mắt nhìn hắn nhìn xung quanh căn phòng.

_ A Nhứ!
Giọng nói chậm rãi.

_ Ta đây!
Chu Tử Thư chạm nhẹ lên tóc mái y.

_ Ta muốn biết lời nói đêm qua là thật lòng hay giả dối.
Ôn Khách Hành ngồi dậy nghiêm túc hỏi.

_Thật! Lúc trước không quan tâm cảm xúc của ngươi là ta sai, chán ghét cố ý hành hạ ngươi cũng là sai, Lão Ôn ta xin lỗi sau này ta sẽ yêu thương ngươi không tổn thương đến ngươi nữa.
Chu Tử Thư cong môi nâng mắt nhìn y nói ra tâm ý thật lòng của mình.

_ A Nhứ!
Ôn Khách Hành ôm eo hắn úp mặt dụi dụi làm nũng, y nghĩ những thứ mình nghe đều là lời thật lòng của huynh ấy đúng không? Chu Tử Thư huynh làm Ôn Khách Hành ta cảm động đến sắp khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng ấm dần nhỏ giọt xuống y phục hắn.

_ Lão Ôn! Ngoan đừng khóc...ta đau!
Chu Tử Thư tay sờ đầu y vỗ về.

Cánh cửa phòng nào ngờ lại bất ngờ tung ra âm thanh cùng tiếng động vang lên. Là ai có cái gan lớn đó mà chưa gỏ cửa đã xong vào? Tần Cửu Tiêu, đúng chính cậu ta, tận mắt nhìn thấy cảnh phu phu nhà người ta ân ân ái ái vung đắp tình cảm à nha!

_ Đại sư huynh! Ta muốn nói là nước chu...ẩn bị....!
Tần Cửu Tiêu khựng sửng người dùng bước chân, quay mặt đi chỗ khác tay giả vờ che mắt nhưng chừa hai con mắt...

Ôn Khách Hành vội vàng đẩy Chu Tử Thư ra lau đi nước mắt. Chu Tử Thư che y lại tránh ánh mắt của Tần Cửu Tiêu.

_ Khụ...khụ..!
Ôn Khách Hành ngại đến ho khan.

_ Vào đây sao không gỏ cửa?
Chu Tử Thư lạnh lùng hỏi.

_ Ân? Sư huynh đệ sơ ý rồi, xin lỗi huynh đệ chỉ muốn nói là chuẩn bị nước ấm xong rồi. Ha ờ...ừmm...đệ ra ngoài sử lý việc trong Sơn Trang đây à...hai người cứ tiếp tục thông thả nha...đệ không làm phiền nữa.
Tần Cửu Tiêu nói xong chạy tọt ra ngoài nhanh mức có thể.

_ Có sao không?

_ Không sao!

_ Lão Ôn ta ôm ngươi đi mộc dục.
Chu Tử Thư nhất bổng thân thể y lên cái một. Ôn Khách Hành không nói chỉ luồng tay lên cổ hắn.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng cởi y phục hai người ra thả Ôn Khách Hành xuống bồn nước ấm, Chu Tử Thư cũng vào theo. Một ngày mệt mỏi không được ngủ đàng hoàng Ôn Khách Hành hưởng thụ cảm giác cực hạn trong đó, Chu Tử Thư thì tắm rửa sạch sẽ cho y. Mộc dục xong Chu Tử Thư mặc y phục sạch khác cho Ôn Khách Hành rồi cũng mặc y phục vào cho mình. Hắn lại ôm y ra ngoài đưa y trở về phòng.

Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành ngồi xuống bàn.

_ Chu đại nhân! Nô tỳ đem cơm trưa mà Tần trang chủ dặn dò ạ!
Giọng nói thanh trầm của một tiểu cô nương tay cầm khay cơm và đồ ăn đứng ngoài nói vọng vào.

Chu Tử Thư quay người đi mở cửa cầm lấy khay, tiểu cô nương hành lễ rồi lui xuống, hắn mang khay vào trong.

_ Lão Ôn! Ăn cơm tối hôm qua ngươi tiêu hao năng lượng cũng khá nhiều nên ăn nhiều một chút.
Chu Tử Thư đưa chén cơm nóng hổi cho Ôn Khách Hành còn tự tay gắp thịt xào rau củ cho y.

_ Ừm A Nhứ huynh cũng ăn nhiều vào!
Ôn Khách Hành cũng gắp lại vào chén hắn một cọng rau cửu thái (2).

_ Lão Ôn sao lại không gắp thịt cho phu quân mà lại gắp rau.

_Nga! Rau hảo...rau hảo....A Nhứ ăn nhiều vào.

_ Được!

***
Sau khi ăn no Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành lôi đi mà không chịu nói lời nào, cũng không nói sẽ đến đâu Ôn Khách Hành đi theo trong lòng lo lắng cho hắn. Ôn Khách Hành trước mắt nhìn thấy hai phần mộ nhưng không biết của ai.

_ A Nhứ đây là?
Ôn Khách Hành suy nghĩ đình trệ nâng mắt nhìn hắn.

_ Mộ của phụ mẫu ta! Lúc trước ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ đưa ngươi đến đây nhưng mà ta lại không làm vậy, đi thôi bái tế hai người họ!
Chu Tử Thư dắt y lại gần hơn quỳ gối xuống bái tế phu phụ Chu gia.

Hai người dập đầu trước phần mộ của phụ mẫu ba lạy rồi đứng lên, Chu Tử Thư đôi mắt đầy tâm sự nhìn hai phần mộ.

_ A Nhứ huynh đừng quá buồn! Phụ mẫu trên trời không muốn thấy huynh như thế đâu.
Ôn Khách Hành an ủi.

_ Ừm! Không còn sớm nữa chúng ta về thôi Cửu Tiêu và Thành Lĩnh đang đợi.
Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành rồi quay chân về Sơn Trang.

***
_ Sư huynh về rồi! Vào trong ăn cơm chiều thôi.
Tần Cửu Tiêu rạn vỡ đứng chờ hai người về.

Bốn người ngồi trên bàn ăn cơm...

Chu Tử Thư bây giờ đổi tính lúc nào ăn cơm hắn cũng sẽ gắp đồ ăn vào chén Ôn Khách Hành thật nhiều, Tần Cửu Tiêu ngồi nhìn cảm thấy an tâm cho họ. Sau khi ăn xong Thành Lĩnh về phòng mình ngoan ngoãn đi ngủ, Ôn Khách Hành cũng về phòng theo lời dặn của Chu Tử Thư, Tần Cửu Tiêu và Chu Tử Thư thì vào thư phòng bàn gì đó y cũng muốn nghe nhưng không được phép đành nghe lời A Nhứ !

Thư phòng...

_ Chu đại nhân! Tần trang chủ!
Hàn Anh không phải đang ở Thiên Song làm việc cho Tấn Vương sao? Đúng vậy sao cậu ta lại ở đây vào bằng cách nào? Là cậu mang theo trong mình một lá thư Tấn Vương.

_ Anh nhi! Ngươi đến đây có chuyện gì? Ngươi rời khỏi Thiên Song như thế Hách Liên Dực có làm gì quá đáng với ngươi?
Chu Tử Thư đứng cách cậu không xa mặt lạnh hỏi.

_ Đúng đó Hàn Anh ngươi có chuyện quan trọng gì muốn ta và đại sư huynh giúp sao?
Tần Cửu Tiêu lên tiếng nói.

_ Tấn Vương sai Anh nhi đem bức thư này đưa cho Chu đại nhân người đây đọc.
Hàn Anh đem lá thư ra từ trong vạt áo đưa cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đọc xong chỉ có một biểu cảm là nhíu mày khí tức lạnh toát người.

_ Sư huynh trong thư viết gì sao?
Tần Cửu Tiêu lo lắng hỏi.

Trong thư ghi: Tấn Vương truyền lệnh sai Chu Tử Thư nhận nhiệm vụ giết hết cả gia đình phủ Tiết Độ Sứ cướp lấy mật hàm nếu không làm được Tứ Quý Sơn Trang sẽ thành đóng tro tàn người cũng không tha.

_ Đại sư huynh! Không thể Tĩnh An sẽ hận đệ, sư huynh đừng giết Lý đại nhân.
Tần Cửu Tiêu cầm lá thư đọc xong phẫn nộ.

_ Ta sẽ không nhận nhiệm vụ này đệ yên tâm.
Chu Tử Thư thở dài vỗ vai cậu.

_ Huynh hứa được làm được, bây giờ đệ đi sai người bảo vệ phủ Tiết Độ Sứ.
Tần Cửu Tiêu gật đầu quay người đi.

_ Anh nhi! Tạm thời ngươi ở lại đây tránh nguy hiểm trước mắt.
Chu Tử Thư cũng từng bước đi ra khỏi thư phòng.

_ Vâng Anh nhi sẽ nghe lời ngài!

***
Chu Tử Thư đẩy cửa đi vào nhưng trong phòng lại không có ai hắn đang suy nghĩ không biết nên giải quyết chuyện này như nào? Hắn thở dài một hơi ngồi xuống bàn rót chung trà uống.

_ Ấy! A Nhứ huynh về rồi!
Ôn Khách Hành hai tay cầm hai vò rượu Trúc Diệp Thanh.

_ A Nhứ mời huynh uống rượu!
Ôn Khách Hành đặt hai vò rượu xuống bàn.

_ Lại uống nữa?
Chu Tử Thư đặt chung trà xuống.

_ Hôm trước ta đâu được uống A Nhứ huynh nghĩ đúng không? Dù sao ta cũng không ngủ được, chi bằng cùng ta lên nóc nhà ngắm trăng thưởng rượu.

_ Ta nói huynh hay, ánh trăng hôm nay đẹp lắm đấy.
Ôn Khách Hành cúi người xuống nói nhỏ cho hắn nghe rồi cầm lên một vò đi ra ngoài.

_ Ngắm trăng nhấp rượu ngon.

Chu Tử Thư nhìn xuống vò rượu phì cười.

Ôn Khách Hành giờ đã vận khinh công bay lên nóc nhà đợi Chu Tử Thư, mắt nhìn ánh trăng.

_ Đời người sướng vui phải tận hưởng
Đừng cầm chén rượu cạn mời ánh trăng

Trăng hôm nay rất đẹp rất tròn cũng rất sáng, Ôn Khách Hành cười lớn hưởng thụ gió mát thổi đến đung đưa mái tóc dài của mình, nâng vò rượu ngon uống một ngụm đầy. Người kia cũng vận công bay lên ngồi kế y.

_ A Nhứ huynh đến rồi à!
Ôn Khách Hành đưa vò rượu mình lại vò Chu Tử Thư cụng với nhau.

_ A Nhứ lòng ta vui vẻ huynh có biết không? Ầy sao huynh không hỏi ta vì sao lại vui à?
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư.

_Lão Ôn...! Được rồi ngắm trăng uống rượu đi.
Chu Tử Thư, mình có nên nói cho y biết không?

Ôn Khách Hành từ khi nào đã gục đầu xuống bã vai Chu Tử Thư ngủ ngon lành chắc là do tác dụng của rượu giúp y ngủ ngon. Chu Tử Thư thấy trời cũng còn sớm đành ôm y kiểu công chúa về phòng sợ để y ở đây lâu hơn sẽ nhiễm phong hàn.

_________________________________________

(1) Mộc dục : là tắm ( tại mình muốn từ nó nhiều với không bị trùng nhau nên dùng nghĩa khác ghi vào truyện ^◡^)

(2) Cửu thái : là cọng rau hẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro