Phần 6 ( Một đêm hoan ái ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A Nhứ! Huynh say rồi hay đi ngủ nha!
Ôn Khách Hành định để hắn nằm xuống nhưng hắn lực mạnh vốn dĩ không được.

_ Ta không say? Lão Ôn...
Chu Tử Thư giọng nói thiều thào, tay nắm lấy tay y chạm vào trái tim đang đập của mình.

_ A Nhứ! Được rồi đi ngủ.
Ôn Khách Hành đụng vào trong người lại có cảm giác kì lạ, hơi thở rối loạn, tim cũng đập nhanh giống hắn, tay chợt rút ra.

_ Cảm nhận được gì không? Là tim đập mạnh, là ta thích ngươi mất rồi, là ta muốn ngươi, Lão Ôn....
Chu Tử Thư nắm lại tay y đặt vào lại.

_Nga! Thích ta...ha! A Nhứ huynh say rồi ngủ thôi, ta không muốn đùa giỡn với huynh nữa.
Ôn Khách Hành đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, định bước xuống giường ra ngoài đi dạo giải tỏa bức xúc, cổ tay bất ngờ bị nắm lại.

_ Lão Ôn...đừng đi!
Chu Tử Thư nằm trên giường khư khư nắm chặt tay y.

_Ta không đi! Ngủ đi!
Ôn Khách Hành gạt tay hắn ra định kéo chăn đắp cho hắn thì ngưng lại.

_ Lão Ôn! Ngươi không thương ta...
Chu Tử Thư giận dỗi xoay người vào trong, nhỏ giọng.

Ôn Khách Hành xửng người trước câu nói kia. Ha! Không thương huynh, vậy huynh có từng yêu ta thương ta chưa...chưa từng! Huynh chỉ xem ta là vật phẩm là kẻ thế thân cho Bách Thanh Du đúng không?

_ Ha! A Nhứ ta không giỡn ngủ đi, ta ngủ trên ghế...
Ôn Khách Hành cười trừ, gạt đi nước mắt sắp rơi xuống.

_ A...Lão Ôn....ta...
Chu Tử Thư quay người lại nhìn y mặt đỏ ửng trán xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ ướt đẫm trên trán.

_ A Nhứ sao thế? Huynh bị gì hả đưa tay ta bắt mạch giúp huynh.
Ôn Khách Hành cầm tay hắn lên hai ngón tay đặt xuống xem xét nhưng lại không biết là bị gì thật là kì lạ.

_ Lão Ôn...
Chu Tử Thư giọng điệu nhỏ dần.

_Huynh nói gì ta không nghe rõ.
Ôn Khách Hành nhít tai lại gần nghe.

_ Lão Ôn...nóng...khó chịu...giúp a~~
Chu Tử Thư tự mình tháo đại lưng ra cởi một bên y phục gợi người.

_ A Nhứ...huynh làm sao vậy? Trời...trời đang lạnh mà đừng cởi đồ sẽ bệnh đó.
Ôn Khách Hành đi lại định là chỉnh y phục lại cho y thì bị đè xuống giường lần nữa, lần này hình như hắn không khống chế được ý thức của mình lỡ làm một bên bã vai y đau.

_ Lão Ôn...cởi y phục ra...ta muốn...
Chu Tử Thư nhiệt độ trong người càng lúc càng nhiệt huyết sôi trào như hổ dữ muốn ăn thịt người dưới thân mình.

_ A Nhứ huynh không được làm bậy....ở đây là quán trọ không phải nhà của chúng ta....ưmm.....
Sao lần nào Ôn Khách Hành ta chưa nói dứt lời đã bị chặn miệng vậy đáng ghét.

Chu Tử Thư chiếm lấy đôi môi kia triền miên dây dưa cùng Ôn Khách Hành, tay Chu Tử Thư hoạt động nhanh gọn một mạch cởi y phục y ra quăng xuống nền nhà. Thân thể Ôn Khách Hành lộ ra trắng như tuyết lõa trước mặt hắn, y nằm dưới thân hắn giãy giụa.

_ A Nhứ...huynh làm càn thả ta ra....hmm...
Câu chưa nói dứt lại bị ngáng lại, Chu Tử Thư hôn xuống đôi môi nhỏ, hai tay không chịu yên mà chuyển động xung quanh người y dờ loạng, cái lưỡi cuốn vào trong quấn lấy lưỡi y giao động, Ôn Khách Hành không làm được gì hết chỉ biết chịu trận nằm đó hưởng thụ khoái cảm.

Nụ hôn kéo dài đến Ôn Khách Hành không còn thể thở nữa y đấm vào ngực hắn mới được buông tha, Ôn Khách Hành một mạch hít thở khó khăn không khí xung quanh. Nhưng hắn đâu chịu dừng lại, y thở kệ y, Chu Tử Thư cứ vậy mà hôn xuống phần cổ nõn nà kia, hôn lên yết hầu chuyển động, đôi lúc còn để lại vài dấu vết cuồng nhiệt trên đó.

_ Hah....a....đừng cắn nữa...hmm....sẽ để lại dấu vết người ta sẽ thấy đó...ưmm.
Ôn Khách Hành tay đưa lên cổ y kéo xuống nói.

_ Ta móc mắt bọn họ!
Chu Tử Thư hơi thở gấp rút nói vào tai y truyền đến cảm giác nóng ran.

_ Ưmmm....đừng lạm sát người vô tội...ah...

_ Nghe ngươi!
Chu Tử Thư cắn lên tai nhỏ đỏ ửng.

_ Hah....ah~...người huynh nóng quá....huynh cũng phải cởi y phục ra đi...
Tay y tự mình cởi y phục Chu Tử Thư ra, luồng xuống eo hắn.

_ Lão Ôn...ngươi muốn ta vào không...xâm nhập vào hậu huyệt của ngươi.
Miệng y cúi xuống ngậm lấy đầu nhủ của y, đầu nhủ hồng hồng săn chắc nộn thịt quyến rũ khiêu gợi cảm giác kích thích dục vọng của Chu Tử Thư. Hắn một bên thì ngậm một bên thì xoa nắn đến nỗi sưng lên.

_Ah~~....
Ôn Khách Hành rùng mình rên rỉ.

_ Lão Ôn ta muốn...được không?

_ Ưmm....được...hmm..

Chu Tử Thư buông ra khỏi nhủ hoa, tay hắn dang rộng chân Ôn Khách Hành ra, ngắm nhìn hậu huyệt làm cho y ngượng ngùng.

_Đừng nhìn!
Ôn Khách Hành cố sức khép chân lại nhưng lực lại không đủ mạnh bằng hắn.

Chu Tử Thư đem lưỡi của mình liếm dài xuống dưới. Ôn Khách Hành không muốn nhìn, mắt thì nhắm tay thì đặt ngay trán ướt đầy mồ hôi chảy xuống gối.

_ Hah...ư....đừng liếm....A Nhứ...ah...bẩn lắm!
Ôn Khách Hành khoái cảm trần đến nhịn không được rên rỉ, y ngại đến khắp người đều nóng đều đỏ lên. Dâm thủy ngày càng chảy xuống ướt đẫm, Chu Tử Thư cứ như vậy mà liếm múc hậu huyệt của y, tiếng nhóp nhép vang lên khiến Chu Tử Thư thấy êm tai nhưng đối với Ôn Khách Hành là sự xấu hổ, thật sự xấu hổ! Ôn Khách Hành vùi mặt trong chăn không muốn y nhìn thấy gương mặt mình bây giờ chút nào.

_ Lão Ôn của ngươi không bẩn...đừng xấu hổ ta muốn nhìn mặt ngươi khi làm.
Chu Tử Thư tay kéo chăn ra lộ khuôn mặt ngại ngùng thở dốc.

_ Hah....A Nhứ ngứa...khó chịu a~~.

Chu Tử Thư cười trừ mình mới là người khó chịu nhưng phải có gắng tiết chế lại để không làm y đau, mà bây giờ y lại khó chịu, vậy Chu Tử Thư mình nên vào hay không? Chu Tử Thư đương nhiên sẽ làm, thế nào lại vụt mất mồi ngon được chứ. Hắn bắt đầu cho hai ngón tay từ từ đi vào bên trong hậu huyệt của y càng lúc càng sâu...

_ A....
Ôn Khách Hành đau đớn từ hậu huyệt mà cong eo.

Chu Tử Thư hồi lâu cũng rút hai ngón tay ra kéo theo đó là dâm thủy chảy xuống. Chu Tử Thư khẽ nâng đùi trắng noãn của Ôn Khách Hành lên cảm giác mềm mại, điện lưu trong người hắn toán loạn, cả thân thể hai người giống như bị liệt hỏa thiêu đốt....nóng vô cùng!

_Ngô....ưmm....
Ôn Khách Hành trong đầu giờ toàn là mảnh hổn độn, thần trí không tỉnh táo.

_ Lão Ôn....gọi ta!

_ Ưm...A Nhứ~~
Giọng nói Ôn Khách Hành trở nên khàn đặc.

Không đợi lâu hơn nữa Chu Tử Thư đem cự vật của mình xâm nhập vào bên trong mật động non mềm điên cuồng trừu sáp. Ôn Khách Hành y không chịu được thứ lớn đó y tưởng mình bị đâm nát luôn rồi.

_ A Nhứ...chậm chút ta đau...không chịu nổi....ah ~

_ Được!

Động tác hai người trở nên nhịp nhàng hơn hẳn, Chu Tử Thư càng đâm sâu vào, lút cán thì càng thích thú bức bách bởi dục vọng.

Một lúc sau Ôn Khách Hành đã cực kì, đôi mắt mê man chậm rãi nhắm lại, mặt áp vào lòng ngực Chu Tử Thư cảm thụ cảm giác ấm áp, y ôm lấy hắn nặng nề ngủ. Chu Tử Thư mặc lại y phục cho y rồi ôm nhau ngủ.
***
Sáng sớm giờ Mão (1)...

Tần Cửu Tiêu và Trương Thành Lĩnh thức dậy sớm theo thói quen hằng ngày, Tần Cửu Tiêu qua phòng để xem hai người phu phu kia tĩnh chưa còn Thành Lĩnh đi gọi xe ngựa. Từ phòng của cậu đến phòng họ sát nhau, Tần Cửu Tiêu khẽ gỏ cửa lên tiếng gọi.

_Sư huynh! Huynh dậy chưa....sư!
Tần Cửu Tiêu gỏ cửa ầm ĩ đến tiếng thứ hai Chu Tử Thư đã bước ra.

_Chuyện gì?
Chu Tử Thư mặt lạnh nhìn Tần Cửu Tiêu, hắn sợ cậu đánh thức Ôn Khách Hành.

_Ân! Để chỉ muốn xem huynh và tẩu tử dậy chưa thôi, sư huynh hay để gọi xe ngựa ba người cùng đệ về Tứ Quý Sơn Trang được không? Huynh không định đưa tẩu tử về bái tế phụ mẫu sao?
Tần Cửu Tiêu thấy sắc mặc và lời nói nữa cậu biết dược liệu mình bỏ vào có tác dụng.

_ Ừ! Một lát ta Lão Ôn ra!
Chu Tử Thư đóng cửa lại rồi đi đến ngồi bên giường.

_ Lão Ôn dậy thôi! Chúng ta cùng về Tứ Quý Sơn Trang.
Chu Tử Thư lay lay người y.

_ A Nhứ...ta đau không dậy nổi.
Ôn Khách Hành nhíu mày giọng nói khàn khàn.

Chu Tử Thư phì cười vì độ đáng yêu của y, đi lấy áo choàng khoác lên người y.

_A Nhứ ngọc bội của ta đâu?
Ôn Khách Hành nhìn xuống đai lưng.

_ Ta đeo lên cho ngươi!
Chu Tử Thư ôn hòa buộc lại.

_ Hmm....A Nhứ ta buồn ngủ.

_ Lão Ôn! Ngủ đi ta ôm ngươi xuống!
Chu Tử Thư đặt nhẹ nụ hôn lên trán y, tay luồng qua eo bế y lên. Ôn Khách Hành yên tâm nhắm mắt vùi mặt sâu vào trong lòng ngực Chu Tử Thư, cảm giác mùi hương quen thuộc dễ chịu vô cùng.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành dưới ánh mắt Tần Cửu Tiêu và Trương Thành Lĩnh.

_ Sư phụ! Sư nương làm sao ạ?
Thành Lĩnh non nớt lo lắng cho Ôn Khách Hành.

_ Y mệt chỉ đang ngủ! Con đừng phiền y.
Chu Tử Thư thanh tỉnh nói.

Thành Lĩnh gật đầu đi phía sau.

_ Sư huynh, làm gì lâu vậy? Xe ngựa cũng đến nãy giờ. Ấy tẩu tử làm sao vậy?

Chu Tử Thư không nói chỉ ôm người kia lên xe ngựa.

_ Sư thúc! Sư phụ nói sư nương mệt ạ!
Thành Lĩnh đi lại nói cho Tần Cửu Tiêu biết.

_ Được rồi! Thành Lĩnh lên xe ngựa thôi.

Bốn người ngồi trên một xe ngựa suốt đường đi Tần Cửu Tiêu và Trương Thành Lĩnh không dám nói lời nào sợ làm ồn Ôn Khách Hành thức dậy. Xe ngựa cứ thế mà chạy đến Tứ Quý Sơn Trang cũng là giờ Tỵ (2).

_________________________________________

(1) giờ Mão : là từ 5h sáng đến 7h sáng

(2) giờ Tỵ : là từ 9h sáng đến 11h trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro