Phần 5 ( Lễ hội Hoa Đăng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành đang say giấc bỗng dưng tĩnh lại, mặt lo sợ thở dốc. Ôn Khách Hành ngủ thì thấy một giấc mơ hiện lên, y thấy phụ mẫu của mình trở về. Ôn Khách Hành bước xuống giường mặc bích giản lưu tuyền vào rồi rời khỏi sương phòng.

_ Tiểu tử thối.
Ôn Khách Hành tiến lại chỗ Thành Lĩnh luyện công, tay chấp sau lưng.

_Sư nương, sao người dậy sớm vậy?
Thành Lĩnh ngưng tập, quay lại nhìn Ôn Khách Hành.

_ Giờ đã là lúc nào rồi?
Ôn Khách Hành nhìn lên trời đảo mắt.

_Ân? Con đã luyện bát quái chưởng hơn 50 lần, lúc này cũng là giữa giờ Mão hay đầu giờ Thìn.

_ Sao con dạy sớm thế?
Ôn Khách Hành nheo mắt.

_Gà vừa gáy là con dậy rồi, sau đó trằn trọc không ngủ được, nên thức dậy luyện công.

_ Con liều mạng vậy làm gì?

_Con ngủ không được.
Thành Lĩnh gãi đầu.

_ Hôm nay là ngày mấy rồi?
Ôn Khách Hành lại hỏi tiếp.

_ Dạ ngày 15 tháng 8 âm lịch.

_Ân! Hôm nay là lễ hội Hoa Đăng?
Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

_Đúng đó sư nương, hôm nay dưới núi rất náo nhiệt hay người và sư phụ dẫn con xuống núi chơi được không?
Thành Lĩnh gật đầu.

_ Chuyện này...được chúng ta đi xin sư phụ ngươi.
Ôn Khách Hành vừa mới quay chân đi đã đụng trúng Chu Tử Thư, mặt úp vào ngực hắn.

_ Ngươi...!
Chu Tử Thư nắm chặt hai lòng bàn tay lại, yết hầu không ngừng chuyển lên xuống.

_ Ân? Xin lỗi ta...ta không cố ý! Haha!
Ôn Khách Hành đứng xa hắn ra, ngượng cười.

_ Sư phụ, hôm nay là lễ hội Hoa Đăng ba người chúng ta xuống núi chơi được không?

_ Không đi.
Chu Tử Thư hồi lâu mới lên tiếng.

_ Chu trang chủ! Ngươi không đi vậy cho ta với Thành Lĩnh đi được không?
Ôn Khách Hành trầm mặc, thấy biểu cảm buồn bã của Trương Thành Lĩnh.

_ Không cho.
Chu Tử Thư cứ thế mà nói không suy nghĩ.

_ Chu trang chủ! Đồng ý đi mà, dù sao ngươi nhốt Thành Lĩnh ở đây suốt ngày luyện công, lỡ tiểu hài tử phát điên luôn thì sao? Hay hôm nay là ngoại lệ được không?
Ôn Khách Hành không chừng bước mà tiến lại chặn trước đường đi của hắn, cầu xin.

_ Vào lấy áo choàng đi! Trời đã lạnh rồi, mặc vào xong chúng ta đi,coi như hôm nay là ngoại lệ.
Chu Tử Thư hết cách với y nên đồng ý luôn.

_ Vâng sư phụ!
Thành Lĩnh vội vàng chạy vào trong.

_ Ngươi không đi lấy sao.
Chu Tử Thư nhìn y.

_ Không cần, dù sao ta cũng là nam nhân chút lạnh có là gì.
Ôn Khách Hành lắc đầu.

_ Ngu ngốc!
Chu Tử Thư mặt lạnh lùng vào trong phòng lấy gì đó.

Ôn Khách Hành đơ người ngẫm " ngu ngốc sao? "

Một lát sau Chu Tử Thư trên tay cầm theo chiếc áo choàng lông màu đỏ và màu xanh nước có thêu hai con Bạch Hạc giống nhau. Thành Lĩnh cũng đi ra khỏi phòng.

_ Mặc vào!
Chu Tử Thư đưa cái áo choàng màu đỏ cho y.

_ Ta nói không cầ...cần!
Chưa nói dứt lời Chu Tử Thư đã tự tay khoát áo lên vai y, buộc dây lại trong sự ngỡ ngàng của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cũng tự mình khoác vào.

_ Đi thôi! Không muốn đi sao?
Chu Tử Thư khẽ nói.

_ Đi! Đi chứ!
Ôn Khách Hành chạy theo sau lưng, Thành Lĩnh cũng vậy.

***

Lễ hội Hoa Đăng (1) nam nay rất náo nhiệt, hai bên con đường đều có các quầy bán đồ ăn bán lồng đèn đầy đủ màu sắc. Phía trên lơ lửng đầu được người trong làng treo lên những cái lồng đèn sáng nhất đẹp nhất. Ba người đi xuống núi cũng là trời sập tối, gần diễn ra lễ hội. Thành Lĩnh nhìn xung quanh thấy thích thú giống như lần đầu được đưa đi chơi, ánh mắt đó được Ôn Khách Hành nhận ra.

_ Ấy! Thành Lĩnh con muốn ăn bánh dẻo không?

Thành Lĩnh chỉ gật đầu.

_ Được vậy sư nương mua cho con.
Ôn Khách Hành bước đi thi thì bị nắm tay lại thắc mắc nhìn Chu Tử Thư.

_ Đừng chiều hư Thành Lĩnh.
Chu Tử Thư mặt lạnh nói.

_Hôm nay là ngày lễ, ngươi không để tiểu hài tử vui à, buông tay ra ta đi mua bánh dẻo.
Ôn Khách Hành gạt tay hắn ra.

_ Sư nương cũng không cần mua đâu ạ!
Thành Lĩnh giọng điệu nhỏ xíu nói.

Tần Cửu Tiêu bất thình lình từ đâu chui ra hớn hở chạy lại.

_ Đại sư huynh!

_ Đệ sao ở đây? Không ở Tứ Quý Sơn Trang làm trang chủ của mình cho đàng hoàng.
Chu Tử Thư chầm chậm hỏi.

_ Ài! Sư huynh, hôm nay là lễ hội Hoa Đăng đệ nghĩ ngơi một hôm không được sao? Với lại từ hồi huynh cưới nương tử, chức trang chủ và cả Tứ Quý Sơn Trang đều giao lại cho đệ, đệ thật sự mệt lắm đó.
Tần Cửu Tiêu than thở một tông dài dòng.

_ Tứ Quý Sơn Trang là của đệ, ta trả cho đệ làm chủ cũng muốn tốt cho đệ mà thôi.
Chu Tử Thư đâu khẽ thở dài.

_ Ba người cũng xuống núi chơi sao?
Tần Cửu Tiêu hỏi tiếp.

_ Cửu Tiêu, đệ rảnh rỗi quá thì dẫn Thành Lĩnh đi chơi sẳn trông chừng giúp ta đi.
Chu Tử Thư đẩy Tần Cửu Tiêu lại chỗ Thành Lĩnh vỗ vỗ vai.

_ Vậy một lát gặp nhau ở quán trọ Thiên Nhai.
Tần Cửu Tiêu quay đầu nói rồi đưa Thành Lĩnh đi.

_ Chu trang chủ! Vậy...chúng ta làm gì bây giờ.
Ôn Khách Hành nghiêng đầu.

_ Đưa ngươi đi chơi hết đêm hôm nay.
Chu Tử Thư nhìn y.

_ Hả...? Đi chơi?
Ôn Khách Hành sắc mặt đầy khó coi.

_ Nhanh lên!

Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay của Ôn Khách Hành kéo đi trong sự ngỡ ngàng của y. Chu Tử Thư hôm nay bị bệnh sao? Sao lại không có ác cảm với mình mà còn đưa mình đi chơi nữa? Ôn Khách Hành nghĩ tới nghĩ lui đầu y cũng sắp nổ tung rồi. Nhưng mà Chu Tử Thư ngay tại thời điểm này thật ấm áp, Ôn Khách Hành chỉ biết cười trừ trong lòng.

Chu Tử Thư dẫn y tới quầy bán những miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, hắn đang tự tay mình lựa cho Ôn Khách Hành một miếng đẹp nhất.

_Ân? Chu trang chủ muốn mua ngọc bội sao?
Ôn Khách Hành nhẹ giọng.

Chu Tử Thư lựa được một miếng ngọc bội lưu ly thì đưa tiền cho người bán, rồi quay lại tự tay mình đeo lên trên dải lưng phía trước trên trang phục của Ôn Khách Hành.

_Nè! Chu Tử Thư hôm nay huynh bị bệnh sao? Hay để ta bắt mạch cho huynh đi, ta thấy không ổn cho lắm.
Ôn Khách Hành hạ giọng nói, chân nhón lên sờ vào trán hắn.

_ Đẹp không?
Chu Tử Thư nhìn mặt y giọng nói có phần nhu hòa.

_ Đẹp!
Ôn Khách Hành gật đầu cười.

_ Ta đưa ngươi đi thả đèn lồng cầu an (2).
Chu Tử Thư lại nắm tay y kéo đi chỗ thả đèn lên trời cầu phúc.

Hai người cầm chung một chiếc đèn lồng lớn, ghi lên đó những chữ cầu phúc cho nhau. Ôn Khách Hành thấy hôm nay mình rất vui bao nhiêu buồn phiền đều tan biến hết trong không khí.

_Chu trang chủ! Thả lên đi.
Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn hắn.

_Ừm!
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành buông tay ta để nó tự bay lên trời, hai nhìn theo bóng đèn dầu xa hơn.

Ôn Khách Hành nhìn xuống dưới mình một chút có một đám tiểu hài tử nam lẫn nữ đang cùng nhau chơi, trên tay đứa nào cũng có một chiếc lồng đèn và bánh ngọt, y cười nhìn tụi hài tử.

_ Chu trang chủ! Không còn sớm nữa, bọn Cửu Tiêu chắc đang chờ chung ta đó, hay về được không ta cũng cả thấy hơi lạnh.
Ôn Khách Hành rùng mình vì gió thổi ngang qua cơ thể.

_ Được! Ta ôm ngươi về.
Chu Tử Thư bàn tay nóng ấm luồng qua eo nhỏ kia nhất bổng lên.

_ A Nhứ, người ta đang nhìn kia.
Ôn Khách Hành bắt gặp ánh mắt của người qua đường nhìn hai người, y ngại đến vùi mặt vào trong ngực hắn lánh mặt đi.

_ Ừm! Nằm yên!

Chu Tử Thư không thấy ngại ngang nhiên ôm người trên tay, phì cười Ôn nương tử của mình cũng biết ngại ngùng sao? Thật đáng yêu.

Tần Cửu Tiêu và Trương Thành Lĩnh hai người họ đã đến đây đợi trước còn gọi đồ ăn và rượu đợi sẳn đến buồn ngủ. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành bước vào trong sự ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Cửu Tiêu và Thành Lĩnh. Hai đứa nhỏ cảm thấy chuyện tình cảm của họ tiến triển hơi nhanh quá mức mà mắt chữ a miệng chữ ô.

_ Mau thả xuống đi!
Ôn Khách Hành nói nhí nhí trong họng.

Chu Tử Thư thả y xuống đất rồi cùng y bước lại chỗ hai người còn chưa định hình lại ở đó.

_ Sư huynh, đệ và Thành Lĩnh đợi huynh hơi lâu rồi đó, phải phạt.
Tần Cửu Tiêu cũng thích nghi được với cái bầu không khí này cầm bình rượu nữ nhi hồng lên rót vào chung của hắn.

_ Không định về sao?
Chu Tử Thư nâng chung rượu lên uống cạn.

_Không về hôm nay ngủ lại quán trọ, tối vậy rồi huynh muốn về cũng khó.
Tần Cửu Tiêu uống một ngụm rượu vào miệng.

_ Ừm!
Chu Tử Thư vừa uống vừa nói.

_ À mà đệ đã thuê hai phòng trước rồi, đệ và Thành Lĩnh một phòng, huynh và tẩu tử một phòng. Huynh không cần hỏi vì sao không thuê thêm phòng lý do là hết rồi còn hai phòng thôi.
Tần Cửu Tiêu đắt ý cười thầm " sư huynh cao cao tại thượng của đệ à, làm sao huynh biết trong rượu có vấn đề, ha là đệ giở trò vào đó để gắng kết tình cảm cho hai người thôi "

_ Ấy! Tẩu tử để đệ rót rượu cho huynh.
Tần Cửu Tiêu rót đầy cho y.

Ôn Khách Hành vì đói nên nãy giờ chỉ chăm chú cùng Thành Lĩnh ăn và ăn. Y gật nhẹ đầu rồi cầm chung rượu lên định đưa vào miệng thì bị chặn lại.

_ Ta uống thay! Ngươi không uống được rượu mà đúng không?
Chu Tử Thư giật chung rượu lại một hơi uống hết.

Ôn Khách Hành im lặng nhìn " bổn công tử nói không biết uống rượu hồi nào?  Đáng ghét, ta ăn cho bỏ ghét! Hứ "

Chu Tử Thư phì cười.

_ Tẩu tử không biết uống rượu sao? Đệ thất lễ rồi.

_ Không cần khách khí!
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôn nhu.

Thành Lĩnh không tiện xen vào chuyện người lớn, nên an phận mà ngồi ăn cũng không được đụng rượu.

***
Tần Cửu Tiêu thật sự uống không lại Chu Tử Thư, uống được một vò đã say đến ngất xuống bàn. Chu Tử Thư cũng bắt đầu ngà ngà say nhưng còn làm chủ được ý thức của mình.

_ Thành Lĩnh, con đưa Cửu Tiêu lên phòng đặt sẳn đi, ta đưa sư phụ con.

_ Vâng!
Thành Lĩnh đứng dậy dìu Tần Cửu Tiêu lên rồi bước lên bậc thang vào phòng.

_ A Nhứ! Chu tướng công! Ta đưa huynh vào phòng nha!
Ôn Khách Hành cũng đứng lên choàng tay hắn qua cổ mình.

Ôn Khách Hành làm gì Chu Tử Thư đều ngoan ngoãn phối hợp, y cũng không tốn nhiều thời gian đưa hắn vào trong, quăng lên giường.

Ôn Khách Hành cởi hai cái áo choàng ra vắt lên, cởi luôn đôi hài dưới chân hắn. Y ngồi xuống bên giường chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của Chu Tử Thư mà trước giờ mình chưa được xem kỹ. Từng ngóc ngách đều thật hoàn mỹ, y chắc lưỡi rồi nhìn vào đôi môi đang im kia trong đầu suy nghĩ xấu xa. Y nghĩ "nhân cơ hội hôm nay huynh say rượu, ta sẽ là người đè huynh cho huynh biết cảm giác đau đớn ta chịu lúc đó thế nào, đúng nghĩ là phải làm ". Ôn Khách Hành   giơ bàn tay ra định cởi y phục Chu Tử Thư thì có một lực mạnh ngay tay kéo y nằm ịch xuống xuống. Ôn Khách Hành bất ngờ không phòng bị nên thất thủ không nhút nhít được một chút nào.

Chu Tử Thư không phải say rượu sao? Sao hắn lại tĩnh rồi còn đè mình dưới tư thế này, không phải chứ tiêu rồi tiêu rồi eo mình, phải trốn, không được huynh ấy ghị mình chặt quá làm sao bây giờ hay đấp huynh ấy ngất được không? Không được sẽ rất đau đầu, nên làm sao mới được đây.

_________________________________________
(1) lễ hội Hoa Đăng : Tết Trung Thu, Tết Trông Trăng, Tết thiếu nhi.

(2) thả đèn cầu an:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro