Phần 2 ( Động phòng ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư sáng sớm hôm sau đã diện kiến Hách Liên Dực, y mặc triều trung thố khí thế hơn người bước vào đại điện.

_ Vương gia, Chu Tử Thư cầu kiến.
Đoàn Bằng Cử nheo mắt cúi đầu nói.

_ Truyền hắn vào đây.
Hách Liên Dực phất tay ra lệnh.

_ Truyền.
Đoàn Bằng Cử quay người nói lớn.

_Chu Tử Thư tham kiến vương gia.
Chu Tử Thư bỗng vén vạt áo quỳ xuống đất.

_ Đứng lên đi, đệ có chuyện gì ta còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm.
Hách Liên Dực đứng bật dậy lên bước xuống chỗ y đang quỳ

_ Thần đệ đã nghĩ kĩ rồi sẽ đồng ý thành thân Ôn công tử theo lời huynh nói.
Chu Tử Thư nhẹ giọng nói.

_ Đã nghĩ kĩ rồi sao, Tử Thư đệ thật sáng suốt.
Hách Liên Dực đỡ Chu Tử Thư đứng lên vỗ vai y.

_ Vương gia cũng vì tốt cho đệ, nên mới tìm người tài giỏi bên cạnh, làm sao ta có thể từ chối chứ.
Khóe miệng Chu Tử Thư lộ ra nụ cười.

_Tốt, cho dù phụ mẫu hắn không còn nhưng đây là cách tốt nhất để báo ơn.
Hách Liên Dực thỏa mãn gật đầu.

Chu Tử Thư hừ thầm " thần đệ sẽ đối tốt với y, sẽ khiến y chết sướng tới chết đi sống lại "

_ Đệ lui ra đi, ta chỉ nong sau này đệ có thể đối xử tốt một chút đừng làm tổn thương y.
Hách Liên Dực chấp hai tay ra đằng sau quay mặt đi.

_Thần đệ tuân mệnh.

***
Hôm nay là quan trọng nên Ôn Khách Hành mặc lên mình bộ thiên thu mộng hoa, một màu đỏ thẩm từ trên xuống dưới chân. Y ngồi trước gương, tóc xõa dài xuống lưng, trong lòng ủ rũ hít một hơi khí rồi nhắm mắt lại. Không để ý nên La Phù Mộng bước vào lúc nào y cũng không hay biết. Bà cầm cây lược gỗ lên chải nhẹ phần tóc có hơi loạn.

_ Dì La, là người sao?
Ôn Khách Hành mở mắt quay người nhìn lên.

_ Ừm, a Hành quay người lại dì La chải tóc cho con, sắp đến giờ rồi.
La Phù Mộng chỉnh người y lại thuần thục mà chải tóc, vấn tóc xong còn cài lên trên đầu y một cây trăm ngọc tinh xảo.

_ Dì La sau này không có con ở đây mong dì chăm sóc tốt cho a Tương giúp a Hành.
Ôn Khách Hành đứng lên ôm La Phù Mộng một cái.

_ Ừm ta hứa! Để ta trùm khăn chê đầu lại cho con.
La Phù Mộng gạt đi nước mắt đau lòng cầm khăn đỏ trên bàn lên phủ lên đầu y thật ngay ngắn.

_ Ca!
Cố Tương nước mắt giàn giụa lăn dài trên má bước vào phòng nắm tay y.

_ A Tương ngoan, ca ca phải  xuất giá là chuyện vui không khóc!
Giọng Ôn Khách Hành hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, nói cực chậm, lại không lằng nhằng.

_ A Hành kiệu hoa đến rồi mau đi thôi.
La Phù Mộng nhàn nhạt nói, đi ra ngoài trước đợi.

_ A Tương lau nước mắt, chúng ta đi ra ngoài.

_Vâng!

Kiệu hoa tám người khiêng, sang trọng khiến người đi bên đường điều trầm trồ nhìn theo là cô nương nhà ai lại tốt số như vậy được Chu trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang rước về. Sau kiệu còn có đoàn người của Sơn Trang hộ tống Ôn Khách Hành an toàn lên đường. Ôn Khách Hành được La Phù Mộng đỡ lên kiệu.

_ Chủ nhân, a Tương hai người đừng quá đau lòng.
Liễu Thiên Xảo đứng sau lưng an ủi.

***
"Nhất bái thiên địa
  Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái
  Đưa tân nương vào phòng "

Sau khi làm lễ bái đường xong, một tiểu cô nương trong Sơn Trang dìu Ôn Khách Hành vào phòng được trang trí toàn vãi đỏ lấp lánh. Còn Chu Tử Thư thì tiếp khách nhân đến chúc mừng hai người họ.

Ôn Khách Hành ngồi trong phòng hỷ một mình cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi thân thể buồn ngủ nhưng y lại không dám lơ là, y ngồi đó ngồi yên trên giường đợi Chu Tử Thư vào vén khăn che đầu mình lên vì chỉ phu quân mới được làm chuyện đó.

Tiếp khách nhân cả một ngày trời Chu Tử Thư hắn cũng thấy mệt, trên y phục còn ám mùi rượu nồng nặc, nhưng nhiêu rượu đó không làm Chu Tử Thư say dễ dàng vậy. Hắn mở cửa phòng bước vào rồi đóng cửa lại cái cạch muốn làm cho Ôn Khách Hành giật mình.

Chu Tử Thư đi lại giường, trong lòng hắn muốn xem xem Ôn Khách Hành hoàn mỹ thế nào mà lại được gã cho hắn còn làm Du nhi hắn chết. Chu Tử Thư cầm gậy được đặt trên bàn, cầm lên vén khăn trên đầu y xuống, oán hận không thể giết chết y ngay lập tức để làm diệu nổi đau trong tim.

Chu Tử Thư bất ngờ rút Bạch Y kiếm ra mũi kiếm hướng về phía Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thân thủ tốt lại có võ xuất chúng hơn người nên nế được.

_ Chu trang chủ ngài muốn làm gì vậy?
Ôn Khách Hành cầm cổ tay hắn lại biểu cảm khó hiểu nhìn Chu Tử Thư "muốn giết nương tử trong đêm động phòng hả...?"

_ Ngươi hại chết Du nhi của ta, giờ còn giả nhân giả nghĩa đứng trước mặt ta.
Chu Tử Thư quát lớn.

_ Ta không có hại Bách tiểu thư, chính cô ta là người muốn đẩy ta xuống vực.
Ôn Khách Hành nhíu mày.

_ Du nhi lương thiện như vậy, huống hồ nàng ấy chỉ là nữ nhân yếu mềm thì làm gì hại ngươi.

_ Được...vậy Chu trang chủ ngài giết ta để trả thù cho Bách Thanh Du đi.
Ôn Khách Hành nắm lấy đầu kiếm tự chỉa thẳng vào tim mình.

_ Một đời ta liêm chính tuyệt đối không để người khác bôi nhọ ta, ta thà chết còn hơn.

_ Ôn Khách Hành ngươi nghĩ ta có thể để ngươi chết nhanh như vậy sao, quá tốt cho ngươi rồi, hôm nay để ta coi ngươi bị ta dày vò rồi vang xin ta như thế nào?
Chu Tử Thư dục kiếm xuống đất kéo Ôn Khách Hành ngã xuống giường.

_ Chu trang chủ ngươi...!
Ôn Khách Hành vùng vẫy dữ dội.

_ Không phải Ôn công tử đây luôn tìm mọi cách để làm nương tử của Chu Tử Thư ta sao? Được vậy ta thành toàn cho ngươi.
Chu Tử Thư mạnh tay xé y phục đỏ đang mặc trên người Ôn Khách Hành ra, xé tan nát không còn một mảnh vải che thân.

_ Chu Tử Thư!
Ôn Khách Hành ngại ngùng đỏ cả mặt nên lấy tay che lại.

_ Ngươi che cái gì? Ngươi gả cho ta thì phải phục tùng ta, ngoan ngoãn mà nghe lời.
Chu Tử Thư cởi dây đai lưng xuống trói hai tay Ôn Khách Hành buộc vào đầu giường.

_ Cởi ra cho ta.
Ôn Khách Hành giận dữ chửi hắn.

_ Cởi...nằm mơ!

Chu Tử Thư thoát y trên người, cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo hiện ra, xương quai xanh phía sau lưng hiện ra, yết hầu cuồng cuộn từ đợt, trượt lên rồi lại xuống. Hắn đè Ôn Khách Hành dưới thân không chút ngần ngại chạm vuốt ve vào gương mặt đỏ ửng trước mắt, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn ngọt ngào nhưng chưa được bao lâu thì mạnh bạo hơn, giống như quỷ khát mà luồng lách vào từng khe từng ngóc ngách để hút mật ngọt.

_ Ummm...ummm
Ôn Khách Hành kháng cự ( vô ích ).

Chu Tử Thư  bàn tay nóng ấm thô ráp do cầm kiếm luyện công, nắm lấy nhủ hoa của Ôn Khách Hành bốp, xoa nắn, chơi đùa, cảm giác kích thích.

_ Ư....hah.....aa
Ôn Khách Hành run rẩy kịch liệt, cảm giác này lạ thật lạ, y chưa từng thử qua bao giờ.

_ Thích không? Muốn ta tiến vào hay không?

_ Muốn cái đầu nhà mi....ư....buông tay ra bổn công tử ta không tha cho ngươi....umm....khốn khiếp.
Ôn Khách Hành hơi ưỡn ngực lên, làn da trắng nõn, thân thể cũng săn chắc không kém gì Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư hừ một tiếng " còn sức chửi ta, để ta xem một lát ai là người cầu xin được tha"

Chu Tử Thư dùng hai tay dang rộng hai chân đang khép chặt lại của Ôn Khách Hành ra, mở lọ dược cao trên thành bàn ra, lấy một ít rồi đem dược cao cùng ba ngón tay thon dài ngấn nào ra ngấn nấy đi sâu vào trong hậu huyệt. Cái lạnh lạnh của dược cao, cùng sự di chuyển chậm rãi hai ngón tay khiến y rùng mình. Cảm giác ngứa ngáy, tê tê này y lần đầu tiên được trải qua.

_Ư......a.....umm....khó chịu....ngứa quá....
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói, cổ họng cảm thấy khô khốc, tiếng phát ra hơi khàn.

Chu Tử Thư không chờ giờ nữa mà cho vào ngay, cảm giác đang trống rỗng bỗng bị lấp đầy không thương tiếc. Ôn Khách Hành không thể thích ứng được với cái kích thước to lớn của Chu Tử Thư. Hắn không hài lòng nên đánh vào mông y " chát " .

_ Rên đi, nhanh lên mau rên rỉ lớn đi.

_ Có chết cũng không....ư.....ha......

Chu Tử Thư thục mạnh vào trong, mỗi lần đâm mạnh rồi lại kéo ra khiến dâm thủy bên trong Ôn Khách Hành ồ ạt chảy ra, hắn mỗi lần thúc đẩy vào đều lúc cán, Ôn Khách Hành run rẩy.

_ Ah~~

Chu Tử Thư cảm thấy tiếng rên cũng không quá tệ, mất hoàn toàn khống chế, hông đưa đẩy càng lúc càng nhanh, thao cái động mê người kia đâm thọc không ngừng nghỉ.Hắn gầm nhẹ bắn toàn bộ tinh dịch vào trong hậu huyệt, Ôn Khách Hành cũng chính mình bắn văng tung tóe lên láng trên bụng y.

_ Dừng....sắp không chịu nỗi rồi.....đau.....con mẹ nó căng trướng.
Ôn Khách Hành hốc mắt gờ đã giàn giụa nước mắt, hơi nước ấm nóng làm mờ đi tầm nhìn của y.

_Ngươi....shhh.....thả lỏng một chút khẹp chặt quá.

Đã là bao giờ rồi mà đôi phu phu này vẫn còn trên giường ân ân ái ái, hoan hỉ với nhau ( mới khuya thôi chơi chưa đủ thích ).

_ Hah.....ah......
Ôn Khách Hành bị thao đến sức lực cũng không còn, đầu giờ đây đã gục vào hõm vai Chu Tử Thư từ lâu mà rên rỉ.

_ Khách Hành....Khách Hành......nói sướng không?
Chu Tử Thư bên dưới động, nhưng không quên thì thầm nhỏ vào tai y gặm nhấm.

_ Ah~~......đừng như vậy mà.....

_ Gọi tướng công! Hah....
Chu Tử Thư bị huyệt động của Ôn Khách Hành nuốt vào khiến y không ngừng nuốt nước bọt.

_ Tướng....tướng công a~~....tha...tha cho nương tử đi mà mệt quá....ngủ buồn ngủ.

_ Khách Hành..... Khách Hành...nói...ngươi sướng không?
Chu Tử Thư thì thầm nhỏ trong tai y, còn cắn vào chỗ nhạy cảm.

_ Hah....um....sướng....ngươi là tên ma đầu....xấu xa vô sỉ.
Ôn Khách Hành rùng mình.

_ Chửi ta ngươi còn có sức sao, nhưng mà ngươi chửi người cũng không tệ đặt biệt là rên rỉ.

Ôn Khách Hành không nói gì nữa chỉ ban tặng Chu Tử Thư một cái liếc câm ghét. Ôn Khách Hành nguyên ngày nay không ăn thứ gì vào bụng, mà cón phải lăn giường cùng Chu Tử Thư, đạt tới đỉnh điểm rồi ngất đi. Chu Tử Thư cũng không làm nữa rút cự vật ra rồi mặc y phục khác cho y, kéo chăn lên rồi ngủ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro