Phần 3 ( Chân tê )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành thức dậy trời cũng lên cao đến đầu rồi, y mở mắt một trận đau nhứt âm ỉ không thể ngồi dậy. Cổ họng khô khan, thắt lưng đau đến chết, bên dưới cũng không kém gì là mấy, cảm giác đây không còn là thân thể của mình nữa rồi. Y ngồi dậy uể oải thần trí, rồi chỉnh đốn lại y phục tìm đại một bộ trong tủ mặt. Ôn Khách Hành hôm nay tâm trạng không thoải mái cho lắm nên chọn bộ bạch y đơn giản thanh nhã, bước chân ra khỏi phòng.

_ Sư nương, người dậy a~~
Trương Thành Lĩnh đang luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ mà Chu Tử Thư dạy, chạy lại ôm eo y.

_ Tiểu đệ đệ ngươi tên gì? Sao gọi ta sư nương.
Ôn Khách Hành đứng yên lâu nói.

_ Con là đồ nhi của sư phụ tên Trương Thành Lĩnh.
Cậu buông tay ra có chút e dè đáp.

_ Ừ, sư phụ ngươi đâu?
Ôn Khách Hành lời nói nhỏ nhẹ.

_Dạ bên đó trong thư phòng....nhưng mà  sư phụ không cho ai vào đó hết.
Trương Thành Lĩnh chỉ tay về hướng thư phòng.

_ Ừ, ngươi đi luyện công tiếp đi, nếu hắn thấy ngươi lười sẽ phạt đó.
Y nhàn nhạt nói.

Trương Thành Lĩnh gật đầu đi luyện tiếp.

Ôn Khách Hành thấy trời cũng trưa nên xuống bếp nấu cơm cho Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh ăn, y nhìn đồ vật xung quanh bếp rồi nghĩ sẽ nấu cái gì đơn giản thôi. Một bên nấu cơm, một bên làm thức ăn, loay hoay một buổi trong nhà bếp cũng nấu xong cơm.

_ Sư nương, người đang làm gì vậy?
Trương Thành Lĩnh đang luyện võ thì hương thơm trong bếp làm cậu không cưỡng lại mà đi vào xem.

_ Nấu cơm, Thành Lĩnh con dọn cơm ra đi, ta đi gọi Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành quay người lướt qua cậu.

Đi tới thư phòng Ôn Khách Hành định là gõ cửa kêu Chu Tử Thư, nhưng nghĩ lại làm ồn hắn thì không được, với lại mình cũng coi như là chủ ở đây muốn đi đâu vào đâu ai cản được y. Ôn Khách Hành đẩy nhẹ cửa bước vào nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tử Thư liền nhớ đến cảnh sắc kịch liệt phóng túng hôm qua thế nào, ngượng đến đỏ cả vành tai.

_ Chu trang chủ, ăn cơm thôi.
Ôn Khách Hành cẩn thận nói.

_ Ai cho ngươi vào đây, ra ngoài ta chưa đói.
Chu Tử Thư trầm giọng mắt còn không thèm nhìn y chỉ chăm chú viết chữ.

_ Chu trang chủ ngươi có quyền gì cấm ta, hay ngươi giấu tiểu cô nương nào trong phòng nên không cho ai vào phá đám.
Ôn Khách Hành tức giận giọng nói mỉa mai.

_ RA NGOÀI! Quỳ trước cửa thư phòng một ngày cho ta NHANH!
Chu Tử Thư quát lớn.

_ Ngươi....!
Ôn Khách Hành nhíu mày trong lòng uất ức mà ra ngoài quỳ gối dưới nền đất, dưới trời nắng chiếu vào.

Một lúc sau Chu Tử Thư bước ra không thèm ngó nhìn y có khó chịu thế nào cũng mặc kệ mà đi ăn cơm.

_ Sư phụ, người tha cho sư nương đi! Trời....trời đang nóng nắng sư nương sẽ nhiễm bệnh mất.
Trương Thành Lĩnh đang ngồi ăn cơm thì nhìn ra ngoài thấy Ôn Khách Hành đang quỳ rất đáng thương.

_ Nếu ăn xong rồi thì rửa bát với đi luyện công đi!
Chu Tử Thư nói một cái đứng dậy ngay đi vào thư phòng.

Trương Thành Lĩnh sợ, đành im lặng không nói nữa nghe theo lời hắn mà làm, không dám trái ý.

Thời gian cũng nhanh trôi qua mới đó mà đã sập tối, Ôn Khách Hành vẫn là quỳ ở đó không được đứng lên, hai ngày rồi chưa ăn gì y cũng gần kiệt sức rồi. Bộ y phục trên người cũng dính đất mà bẩn, y muốn đi tắm.

_ Sư nương, trời đã tối rồi chắc sư phụ cũng tha cho người, người đứng lên đi còn quỳ nữa sẽ không được đâu.
Trương Thành Lĩnh chạy ra kéo tay áo y.

" Két "
Chu Tử Thư bất thình lình mở cửa từ sương phòng mà đi ra làm Thành Lĩnh sợ hãi núp sau lưng Ôn Khách Hành trốn hắn.

_ Thành Lĩnh! về phòng! đóng cửa! đi ngủ.
Chu Tử Thư lãnh đạm nói.

_ Vân....vâng sư phụ!
Trương Thành Lĩnh đứng lên chạy nhanh thẳng vào phòng lên giường, ngủ.

_ Đứng lên!
Chu Tử Thư mặt lạnh.

Ôn Khách Hành vẫn chưa chịu đứng lên mà im lặng quỳ cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn.

_ Ta bảo ngươi đứng! Bị điếc à!
Chu Tử Thư lãnh đạm nói tiếp.

_ Chân tê không đứng được! Trả lời như vậy có vừa lòng ngài không Chu trang chủ!
Ôn Khách Hành đôi mắt oán hận nhìn rồi nhàn nhạt nói.

Chu Tử Thư không nói nữa liền hành động theo bản năng nên làm là cúi xuống ôm Ôn Khách Hành lên, đưa y về phòng.

_ Chu trang chủ thỉnh tự trọng!
Ôn Khách Hành định vùng vẫy nhưng lực bất đồng tâm, y kiệt sức, y đói, hai ngày rồi y chưa có thứ gì lót dạ.

_ Nằm yên chân ngươi tê còn nháo cái gì?
Chu Tử Thư nheo mày.

_ Không phải ta thành ra bộ dạng này là do Chu trang chủ cao cao tại thượng ban cho sao!
Ôn Khách Hành nói xong cười khổ trong lòng.

Chu Tử Thư ôm y vào phòng đặt y ngồi xuống giường đầu ngã vào thành giường tựa vào đó ngồi.

" Rột rột ~~ "
Hai người nhìn nhau, Ôn Khách Hành xấu hổ ho một tiếng quay mặt đi chỗ khác, Chu Tử Thư cũng nhận ra đó là tiếng động gì. Ôn Khách Hành đói sao?

_ Ngươi đói!
Chu Tử Thư chăm chăm nhìn mặt đỏ ửng ngại ngùng kia rồi hạ mắt xuống cái bụng lép xẹp của y.

_ Thỉnh hỏi Chu trang chủ đây không ăn cơm hai ngày ngài có đói không? Với lại hôm qua thì bị hành hạ suốt nguyên đêm, hôm nay lại bị bắt quỳ nguyên ngày dưới trời nắng nóng.
Ôn Khách Hành nóng giận mà nhắc lại chuyện hôm qua.

Chu Tử Thư quay người nâng gót đi chẳng nói lời nào. Ôn Khách Hành cũng không thèm để ý, không muốn ăn nữa y liền nằm xuống quay người vào trong vách, nhưng mà y không ngủ được y cứ thấy đói, khó chịu vô cùng. Chu Tử Thư đi ra ngoài một lúc  sau bưng theo một bát mì nóng hổi vào phòng. Ôn Khách Hành ngửi thấy mùi hương lan khắp phòng nhưng vẫn nằm yên đó không nhúc nhích.

_ Ngồi dậy! Ăn!
Chu Tử Thư bỏ bát mì xuống bàn rồi đi lại phía giường lay lay vai y.

_ Không ăn! Bổn công tử không đói nữa thèm ngủ!
Ôn Khách Hành nằm đó không chịu ngồi dậy.

_ Ngồi dậy ăn đi! Ngươi muốn chết hay là không cần mạng nữa!
Chu Tử Thư ban đầu cứng rắn nhưng cuối cùng cũng phải hạ giọng kêu y ăn.

_ Ngươi bồi ta ăn đi! Tay ta hình như cũng bị đau rồi!
Ôn Khách Hành ngồi dậy, trong đầu y nghĩ gì đó rồi cười hì.

_ Tự ăn ta không phải người hầu của ngươi!
Chu Tử Thư nhăn mặt chân chuyển động bước đi.

_ Ta đúng là số khổ mà huhu.....gã đi một nơi không có người thân bên cạnh, tướng công thì lại không yêu thương ta....hứcc....Ôn Khách Hành ta đúng là có mắt như mù...hức...mới lấy một người không thương ta.
Ôn Khách Hành thấy tình thế không ổn liền dùng chiêu.

_ Há miệng!
Chu Tử Thư dừng bước hết cách đành thở dài, bưng bát mì lên bồi y ăn.

_ Ưmm! Chu tướng công nấu mì cũng không tệ nha~~.
Ôn Khách Hành cảm thấy thỏa mãn, mình mới nói vài câu khóc vài tiếng liền được như ý nguyện, tên Chu Tử Thư này đúng là người " miệng cứng lòng mềm ".

_ Im miệng! Tập trung ăn đi.
Chu Tử Thư thật sự nghe không quen Ôn Khách Hành gọi y một tiếng tướng công, đáng ra người gọi phải là Du nhi mới đúng.

_ Ăn xong rồi không muốn ăn nữa đâu!
Ôn Khách Hành cảm thấy bụng hơi no quay mặt sang bên khác.

_ Ngủ đi ta đem dẹp bát sẳn ngủ ở phòng khác, người không cần chờ.
Chu Tử Thư âm trầm biểu lộ.

_ Tùy ngươi, ta đây ngủ một mình không ai quấy, ngủ lại càng ngon!
Ôn Khách Hành hứ một cái rồi hầm hực đắp chăn đi ngủ.

_ Ừ.
Chu Tử Thư buông một chữ giống như con dao xuyên qua tim Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không thèm nói nữa cơn đau thắt chặt nơi lồng ngực mạnh mẽ siết lấy nơi mềm yếu nhất của y.

***
Một đêm qua Ôn Khách Hành trằn trọc không chợp mắt được, cứ cố nhắm mắt lại ngủ thì hình ảnh của Chu Tử Thư lại hiện lên trong tâm trí y. Y phẫn nộ cả đêm mở mắt nhìn lên trần nhà thở dài. Sáng sớm gà mới gáy Ôn Khách Hành đã   đi tắm, y đi gột rửa thân thể mệt mỏi của mình trong làn nước ấm, y cảm giác rất dễ chịu hầu như những mệt mỏi khó chịu liền biến mất.

Y tắm xong mặt y phục kiều hạ xuân ba vào, y bước chân ra ngoài hít thở không khí cho thư thả liền chạm mặt người không muốn thấy. Chu Tử Thư đang dạy võ cho Trương Thành Lĩnh, nhưng tiểu hài tử có hơi....

_ Thành Lĩnh mệt rồi thì nghĩ, ai ép con tập đến nông nỗi này.
Ôn Khách Hành đi tới dìu Thành Lĩnh đứng lên, bước đi loạng choạng không vững ngã qua người Ôn Khách Hành.

_ Sư....nương!
Giọng điệu non nớt có phần khó thở phát ra.

_ Ta biết con muốn nói gì sợ người ngồi đó sao? Nhưng ta thì không,đi!
Ôn Khách Hành để Thành Lĩnh ngồi xuống ghế rót cho cậu một ly trà.

_ Con cảm ơn người!
Trương Thành Lĩnh nhận lấy ly trà đang đưa tới trong tay y mà uống.

_ Ai cho con lười biếng hả! Tập lại 100 lần cho ta.
Chu Tử Thư đang ngồi vận công thình lình đi tới.

_ Sư...!

_ Ta cho Thành Lĩnh nghĩ đó muốn trách mắng gì thì ta chịu, không cần phạt Thành Lĩnh!
Ôn Khách Hành nói trước chặn lời nói Thành Lĩnh lại.

_Phạt ngươi! Người khác nhìn vào lại nói ta ức hiếp nương tử!

_ Chu trang chủ còn biết ta là nương tử ngài à!
Ôn Khách Hành có gắng chăm chọc cho hắn tức.

_ Thành Lĩnh vào nấu cơm trưa đi!

_ Nhưng sư phụ nguyên liệu và thức ăn trong bếp cũng gần hết rồi, lấy gì nấu ạ!

_ Hết rồi! Ta xuống núi mua!
Chu Tử Thư mới bước được một chân ra cửa đã bị chặn lại.

_ Ta đi nữa! Hai ngày nay ở đây rất tù túng muốn xuống núi dạo phố!

_ Vào trong ta không quản nỗi ngươi!

_ Không vào! Ngươi đi đâu ta theo đó, không lẽ ngươi muốn bỏ nương tử mình ở nhà, mặc kệ không lo hic...

_ Đừng gây rắc rối cho ta!

_ Biết rồi Chu trang chủ! Thành Lĩnh ở nhà đợi sư phụ và sư nương!

_ Vâng ạ!

_ Ngươi có đi không nhiều lời làm gì?

Ôn Khách Hành nhếch môi cười nhanh chân đi theo sau lưng Chu Tử Thư.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro