Phần 1 ( Ban hôn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa mai trong viện nở đầy cành, rơi khắp dưới đất, trải lên tuyết đọng chưa kịp tan sạch, thoạt nhìn khiến người ta không phân ra được đâu là tuyết, đâu là mai, những khi gió nổi, hoa mai thong dong, lượn vòng khắp viện.

Trong ngự hoa viên có hai nam nhân đang ngồi đánh cờ nói chuyện với nhau trong có vẻ rất nghiêm túc, một người mặc triều phục một người mặc thanh y có thiêu trúc trên y phục.

_ Tử Thư à, hôm nay ta truyền đệ vào đây là có chuyện muốn bàn với đệ.
Hách Liên Dực ( Tấn Vương ) đang ngồi đánh cờ cùng Chu Tử Thư thì cất giọng nói trước.

_ Vương huynh cứ nói.
Chu Tử Thư không thèm nhìn hắn dù một cái chỉ tập trung đánh cho xong ván cờ.

_ Đệ cũng không còn nhỏ nữa, ta muốn ban hôn cho đệ. Vương huynh cũng đã chọn người cho đệ rồi.
Hách Liên Dực trầm mặc mà nói.

Chu Tử Thư vẫn không thèm nói gì.

_ Y là con thứ của thánh thủ Ôn Như Ngọc và thần y Cốc Diệu Diệu, cha mẹ của y từng cứu ta một mạng lúc xuất phủ. Nên ta muốn hòa thân cho đệ và y thành phu thê của nhau.
Hách Liên Dực nói tiếp.

_ Thần đệ không đồng ý chuyện ban hôn này, huynh thừa biết trong lòng đệ có ý trung nhân rồi mà.
Chu Tử Thư đôi mắt hung tà giọng nói và khí thế tỏa ra như muốn giết người.

_ Vậy đệ lập Ôn Khách Hành làm chính thê đi, còn về người kia làm thiếp, đệ thấy thế nào?
Hách Liên Dực thở dài một hơi nhìn Chu Tử Thư.

_Thần đệ đây chỉ yêu một mình nàng ấy! Còn người khác đệ không quan tâm và cũng không cưới hắn làm thê.
Chu Tử Thư nhìn lên, đôi mắt như dao nhọn sắt bén nhìn Hách Liên Dực.

_ Ý ta đã quyết đệ đừng không nghe theo nếu không muốn Tứ Quý Sơn Trang thành đống đổ nát.
Hách Liên Dực nói xong liền đứng dậy đi được hai bước thì dừng lại nói tiếp.

_ Còn về cô nương kia, một là lập làm thiếp hai là cắt đứt mối quan hệ đó đi.

Chu Tử Thư tức giận đứng dậy rồi trở về sơn trang, những người xung quanh không dám hó hé dù một câu hay một tiếng động mạnh gần y.

***
_ Dì La.
Ôn Khách Hành đẩy cửa bước vào phòng cung kính trước mắt La Phù Mộng.

_ A Hành, con chắc đã nghe chuyện Tấn Vương ban hôn cho con và Chu Tử Thư trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang rồi đúng không?
La Phù Mộng mặc đỏ y ngồi trên ghế vút tóc.

_ Vâng! Nhưng dì La con sẽ xin Tấn Vương hủy hôn ước ngay, vì con biết Chu trang chủ ngài ấy đã có ý trung nhân.
Ôn Khách Hành bước lại chỗ La Phù Mộng khụy chân xuống gối đầu lên chân bà.

_ A Hành ngoan, nếu con làm vậy phụ mẫu con trên trời sẽ không được vui lòng, còn có nếu như hủy hôn con có dám nghĩ phủ của chúng ta được yên thân với Tấn Vương sao?
La Phù Mộng sờ đầu vút tóc Ôn Khách Hành.

_Con....nhưng hôn ước không có tình cảm của hai bên sẽ không có được hạnh phúc đâu dì La.
Ôn Khách Hành buồn rầu nói.

_ Vậy con không lo an nguy cho a Tương  sao? Con bé còn nhỏ không thể chịu được uất ức sau này. Ta cũng lớn tuổi rồi không thể bên cạnh chăm sóc con và a Tương lâu được. Ta chỉ cần con và a Tương có nơi nương tựa là đủ rồi.
La Phù Mộng giọng nói dịu dàng nói tiếp.

_ Con....được con gả, con nghe theo người.
Ôn Khách Hành gật đầu đồng ý hôn sự định sẵn được tương lai sau này của mình.

_ Được rồi, không còn sớm nữa con về phòng nghỉ đi, vài hôm nữa sẽ có người mang y phục đến cho con.
La Phù Mộng phất tay kêu Ôn Khách Hành về phòng.

_Vâng!
Ôn Khách Hành đứng dậy mang tâm trạng trong lòng đầy đau buồn, bước chân chậm rãi trở về phòng.

_ Ca!
Cố Tương chạy lại vui vẻ hôm eo Ôn Khách Hành.

_ A Tương sao vậy? Muội đã chừng này tuổi còn nghĩ mình còn nhỏ sao?
Ôn Khách Hành bất ngờ đứng yên vỗ vỗ lưng nàng.

_ Ca muội không nỡ xa người, hay ca dẫn muội theo được không?
Cố Tương buông tay ra khỏi eo y giọng cầu xin nói.

_ Tiểu nha đầu, muội ngoan ngoãn ở đây với dì La và Thiên Xảo đi, muội theo tao sẽ rắc rối hơn thôi .
Ôn Khách Hành nhéo nhẹ vào tai Cố Tương.

_ Aaaaa......aiui ca~ đau...muội đâu phải tiểu nha đầu đừng nhéo nữa.
Cố Tương la lối.

_ Muội đó về phòng ngủ đi ca hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
Ôn Khách Hành buông tay ra nhẹ giọng kêu cô đi khỏi.

_ Ò ca nghỉ đi, giữ gìn thân thể một chút a~~
Cố Tương đi về phòng.

Ôn Khách Hành thở một hơi nặng nề rồi đóng cửa tiến lại giường nhắm nghiền mắt lại ngủ.

***
Giữa khuya Chu Tử Thư đúng bên bờ hồ thân một bạch y đợi Bách Thanh Du.

_ Tử Thư, chàng đợi ta lâu không?
Bách Thanh Du từ phía sau ôm eo Chu Tử Thư giọng nói của một tiểu thư khuê các.

_ Du nhi, nàng sao lại khóc?
Chu Tử Thư xoay người lại trong tay áo mình ra một cái khăn nhỏ lâu đi những giọt nước ấy.

_ Chàng sắp phải thành thân với Ôn công tử không?
Bách Thanh Du ngước mặt lên giọng nói đáng thương vang lên.

_ Ta....
Chu Tử Thư ấp úng không biết phải giải thích thế nào.

_ Nếu như ta không nghe người ta nói, có phải chàng cũng giấu ta suốt đời.
Bách Thanh Du cầm lấy cái khăn.

_ Không phải ta không muốn nói cho nàng biết, mà ta sợ nàng đau lòng, còn về chuyện đó ta sẽ tìm cách để hủy hôn.
Chu Tử Thư khẽ ôm chặt người vào trong lòng.

_Ta tuyệt đối sẽ không....phụ chàng!
Bách Thanh Du cúi mặt vào ngực y ánh mắt tà ác lé lên, ả nhếch môi rồi thay đổi thái độ tức khắc.

_ Cũng khuya rồi ta đưa nàng về nhà.

_ Không cần đâu muội tự về được.

_Ừ cẩn thận một chút.

***
Sáng sớm hôm sau Liễu Thiên Xảo đem một lá thư do một người lạ mặt đưa còn nói gì đó với cô, Liễu Thiên Xảo chạy nhanh vào phòng Ôn Khách Hành đưa thư cho y.

_ Công tử.
Liễu Thiên Xảo thấy y đang ngồi đọc sách nghiên cứu về y dược liền đưa đến bên cạnh y.

_Ừm ra ngoài đi.
Ôn Khách Hành cầm lấy thư rồi mở ra xem bên trong viết gì.

Trong thư ghi: Ta là Bách Thanh Du ý trung nhân của Tử Thư ca, ta có chuyện muốn nói với công tử, hẹn ngài giờ ngọ gặp nhau ở khu rừng phía Tây, không gặp không về.

_ Phiền phức sắp tới rồi.
Đọc xong Ôn Khách Hành chỉ thở dài rồi đem đốt nó đi.

Ôn Khách Hành khoác lên mình áo choàng đi ra ngoài, làm theo như trong thư nói y đến đó đợi Bách Thanh Du.

_ Bách tiểu thư đây muốn gặp ta là có chuyện gì muốn nói.
Ôn Khách Hành nhìn cô ta giọng điệu nhàn nhạt.

_ Tại sao Ôn công tử không hủy hôn với Tử Thư ca của ta.
Bách Thanh Du bây giờ mới lộ ra vẻ mặt thật của mình, ánh mắt tàn độc.

_ Ta có nổi khổ riêng của mình mong cô hiểu cho.
Ôn Khách Hành trầm mặc nói.

_ Nổi khổ? Ha? Nực cười, cướp phu quân tương lai của người khác chính là nổi khổ.
Bách Thanh Du cười một tiếng rồi chăm chăm nhìn y.

Ôn Khách Hành đứng đối diện với Bách Thanh Du chợt thấy sau lưng cô ta có một phi tiêu bay tới, thân thủ Ôn Khách Hành tốt nên kéo cô ta ra khỏi nguy hiểm rồi nhìn xung quanh. Không ngờ trong những lùm cây lại xuất hiện hắc y nhân bịt kín mặc tấn lên một mình y. Còn Bách Thanh Du thì đứng đó xem kịch hay mà mình dàn dựng lên chờ thỏ con lọt hố.

_ Đi.
Ôn Khách Hành thầm nghĩ trong lòng rằng mình hao tổn sức lực cũng không đánh hết bọn chúng, nên cầm cổ tay Bách Thanh Du chạy là cách tốt nhất.

Chạy được một hồi thì chạy đến đường cùng, bên dưới là vực sâu không đấy. Ôn Khách Hành dừng lại bỏ tay Bách Thanh Du ra rồi nghĩ cách thoát thân. Nhưng y đâu biết ánh mắt gian ác của cô ta lại hiện lên mưu đồ muốn hại Ôn Khách Hành.

"Chỉ cần người này chết đi sẽ không ai có thể chiếm mất Tử Thư ca với mình rồi. "

Bách Thanh Du đẩy Ôn Khách Hành xuống vực nhưng không ngờ mình lại bị trượt chân té xuống theo y ( người ta có câu hại người thành hại mình mà ). May thay Ôn Khách Hành nắm được sợi dây ở vách núi ( rễ cây á ). Bách Thanh Du cũng nắm được một sợi nhưng nhỏ hơn và không chắc chắn cho lắm.

_ Bách tiểu thư, đưa tay của cô đây.
Ôn Khách Hành đưa tay qua muốn cứu Bách Thanh Du nhưng....trong lúc đưa tay qua dây bị đứt ngang nên Bách Thanh Du bị té xuống vực thẩm, Ôn Khách Hành tròn mắt không biết phải làm sao để cứu người.

Tần Cửu Tiêu lúc nãy có đi ngang đó thì thấy hết mọi chuyện, thấy Bách Thanh Du đẩy Ôn Khách Hành nhưng cũng bị rớt xuống. Tần Cửu Tiêu hốt hoảng đi kiếm dây thừng để cứu người.

_ Tẩu tử, nắm chặt sợi dây đệ kéo huynh lên. Song sinh
Tần Cửu Tiêu thả dây xuống cho Ôn Khách Hành đi lên.

_ Ngươi là....
Ôn Khách Hành mệt thở dốc hỏi.

_ Đệ là sư đệ của Tử Thư ca, lúc nãy đệ đi ngang qua đây đã thấy hết rồi, cô ta đúng là ác độc chết là đáng.
Tần Cửu Tiêu tay sờ mũi cười.

_ Không được nói như thế dù sao cô ấy cũng là một mạng người.

_ Ta biết rồi...tẩu tử.

_ Ừ cảm ơn vì đã cứu ta, ta phải về phụ không lại có người đi tìm.

_ Huynh đi cẩn thận.

***
_ Trang chủ, Bách tiểu thư ngã vực....nàng ấy đã chết rồi.
Hàn Anh lo sợ chạy vào thư phòng báo cho Chu Tử Thư.

_ Ngươi nói cái gì Du nhi làm sao mà ngã vực hả? Ai làm chuyện đó ?
Chu Tử Thư đang ngồi viết chữ thì sốc đến nỗi vò nát tờ giấy, lòng trong đôi mắt y đỏ ngầu như máu.

_ Anh nhi nghe nói Ôn công tử cũng bị rớt xuống vực nhưng được tiểu Cửu đi ngang qua cứu lên.
Hàn Anh sợ hãi chấp hai tay lại cúi đầu xuống.

_ ÔN KHÁCH HÀNH! Được....được lắm...ngươi vì muốn gả vào Chu gia ta mà giết chết Du nhi của ta. Ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết ngày ngày hành hạ người để trả hận cho Du nhi.
Chu Tử Thư tức đến điên tay đập mạnh xuống bàn gàng giọng nói.

_ Trang chủ bớt giận hao tổn sức khỏe.
Hàn Anh nói xong cũng tự mình rời đi không ở đó lâu nữa.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro