9. Quỷ Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nhứ phi ngựa liên tục ba ngày thì tới Thanh Nhai sơn, còn đang đi thăm dò xung quanh rồi mới định hành động nhưng có người đã nóng vội chặn đầu hắn.

"Chu trang chủ, ngài đi đâu mà vội thế?"

Triệu Kính trưởng môn phái Thái Hồ đã vứt bỏ vẻ mặt yếu đuối nhu nhược hay đeo thường ngày, đôi mắt cong cong như con cáo già nhìn chằm chằm Chu Nhứ. Sau lưng ông ta là một dàn người mặc đồ đỏ, đầu đội khăn đen đeo mặt nạ quỷ. Là tụi quỷ chúng của Quỷ Cốc!

"Triệu đại hiệp đây là muốn giết người diệt khẩu sao?" – Chu Nhứ rút Bạch Y kiếm ra, không do dự đâm thẳng vào hai tên tiếp cận sau lưng mình.

"Chu trang chủ không cần vội, Triệu mỗ chỉ định mời ngài làm khách một thời gian, đợi Chu phu nhân đến rồi sẽ thả ngài."

Sao đó ông ta phất tay, tiếng gào thét vang ầm cả ngọn núi, tụi quỷ bắt đầu xông lên bao vây Chu Nhứ. Chu Nhứ lập tức thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ, quét một lượt phá vòng vây, kiếm Bạch Y sắc bén mỗi đường đều là chí mạng, chẳng mấy chốc đã dẹp hết hai nhóm quỷ chúng dữ tợn. Nhưng tụi quỷ này như thể tự sinh sôi, chém mãi không hết, Chu Nhứ chuyển mục tiêu sang Triệu Kính, liền vận khinh công đạp đầu tụi quỷ để sang chỗ ông ta. Kiếm chưa tới nơi đã bị chặn lại, một thanh niên mặc hắc y đã đứng ra tiếp chiêu của hắn.

Hạt vương?! Bảo sao tụi quỷ kia đều dùng vũ khí là các thanh kiếm lưỡi liềm! Đây không phải tụi quỷ chúng của Quỷ Cốc mà là thích khách của Độc Hạt đeo mặt nạ quỷ mà thôi. Lão ta nắm được Độc Hạt từ khi nào?

Thấy Chu Nhứ đã nhận ra mình, Hạt vương không thèm che giấu nữa, "Chu trang chủ nhanh nhạy sắc bén, hẳn là sau khi phát hiện thân phận của ta có rất nhiều câu muốn hỏi? Chờ ngươi bớt nguy hiểm đi một chút ta liền nói tường tận mọi thứ cho."

Từ sau lưng Hạt vương có ba người cùng xuất thủ, một nam nhân tóc nâu vàng tay không bê hai tảng đá ném thẳng về phía Chu Nhứ, hai nữ nhân cùng phóng ám khí. Chu Nhứ linh hoạt né tránh, tiện đẩy một số tên ở vòng ngoài vào đỡ cho mình. Tình hình không khả quan khi đối phương quá đông, hắn lại đã đi ba ngày không ngủ nghỉ, thể lực không bù lại nổi cho phần nội công để động võ. Vật lộn nửa ngày cuối cùng cũng chỉ hạ được tên nam nhân râu tóc vàng kia, còn bị hai nữ nhân nọ đánh bật ra phía sau phun một búng máu. Hắn lùi lại chống kiếm xuống đất, nhìn đám người kia đề phòng.

Các vết thương ngoài da dù không quá sâu nhưng lại chi chít khắp cơ thể, mỗi chỗ rỉ chút máu làm hắn có chút hoa mắt chóng mặt. Bây giờ hắn có thể liều mình xông lên xiên chết Hạt Vương nhưng Triệu Kính thì chưa chắc, lỡ như hắn bỏ mạng còn Triệu Kính chạy mất về ám hại A Hành thì làm sao bây giờ?

Hai nữ nhân kia thấy hắn đã yếu đi liền đồng loạt xông lên, có điều chưa kịp tiếp cận hắn thì đã bị một cái xác phi thẳng vào người phải khựng lại, một trong hai nữ nhân hốt hoảng hét Lão Tần!

"A Nhứ!"

Chu Nhứ được Ôn Khách Hành ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc của y lập tức trấn an hắn. Đôi mắt y nhìn máu trên người Chu Nhứ lập tức biến đổi, sự lo lắng dần bị thế chỗ bởi sát khí. Y chuyển tầm nhìn về phía hai nữ nhân kia, gân xanh nổi đầy trán, động tác cực kì nhanh gọn dứt khoát tóm lấy cổ của cả hai. Cả dàn người đằng sau chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng rắc, hai nữ nhân kia vong mạng tại chỗ.

Ôn Khách Hành không nói không rằng bắt đầu vận công phi quạt về phía dàn người, quạt bay đến đâu người ngã xuống đến đó, cảnh tượng cực kì man rợ. Giờ phút này y không khác gì tu la địa ngục, gặp người giết người gặp quỷ giết quỷ. Hạt Vương đẩy Triệu Kính lùi lại, tấn công Ôn Khách Hành khi thấy y tiến càng ngày càng gần. Tuy nhiên Chu Nhứ đã nhanh chóng vọt lên chặn lại, đánh Hạt Vương sang hướng khác để Ôn Khách Hành dễ dàng tàn sát một đường tới chỗ Triệu Kính.

Triệu Kính rút kiếm ra đấu với Ôn Khách Hành, có điều võ công của lão có cao cường nữa cũng địch không lại chiêu số thần kỳ của Ôn Khách Hành, chẳng mấy chốc đã bị y đánh bay kiếm, chặt đứt gân tay gân chân để lão không thể động đậy nữa. Lão nhìn Ôn Khách Hành đang kề kiếm vào cổ mình mà cười điên loạn:

"Ôn Khách Hành, còn chờ gì nữa mà không ra tay? Năm đó đúng là ta đã bắt cóc ngươi, vốn định uy hiếp vợ chồng Như Ngọc nhưng không ngờ ngươi lại chạy thoát. Mà không tính là chạy thoát, ngươi là tự chui vào hố lửa! Ha ha!"

Ôn Khách Hành run lên không thể kiềm chế, kí ức những năm tháng chết dần chết mòn ở Quỷ Cốc hiện lên rõ mồn một, y vẫn còn cảm nhận rõ những trận đòn roi của lão Quỷ chủ, những nhát dao đâm vào cơ thể khi bị tụi quỷ trong cốc phản bội, đánh đập, đuổi giết. Y nâng kiếm, chuẩn bị kết liễu lão thì Chu Nhứ đã giải quyết xong Hạt Vương vội đến bên cạnh ôm lấy y từ đằng sau.

"Lão Ôn, đừng rơi vào bẫy của ông ta!"

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ái nhân, sững sờ trong chốc lát trước khi tay buông rơi kiếm, nước mắt chảy dài rúc vào ngực hắn mà khóc. Y đã lâu không được khóc một trận thống khoái như thế này rồi, từ khi còn ở trong Quỷ Cốc cho đến lúc được cứu khỏi đó y không rơi nổi một giọt nước mắt, giờ đây cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Hai người cứ ôm như vậy cho đến khi trời tối hẳn, cả hai kiệt sức mà ngủ thiếp đi sau khi trói Triệu Kính lại. Đến sáng hôm sau thì vắt lão lên ngựa mà phi về Tứ Quý Sơn Trang.

Con hắc ưng thứ hai của Thiên Song đã đuổi kịp, con trước vạch trần chuyện Triệu Kính liên kết với phó thủ lĩnh của Thiên Song nhằm chiếm đoạt chìa khóa Võ Khố, con sau mang theo bức thư do thám tình hình hiện tại, khuyên can hai người nhất định phải giữ mạng của Triệu Kính.

Hóa ra Triệu Kính nghe tin Chu Nhứ muốn tới Quỷ Cốc liền hành động trước, lão muốn bắt Chu Nhứ làm con tin uy hiếp Ôn Khách Hành giao ra chìa khóa. Tuy nhiên lão đã dự phòng trường hợp bản thân có thể bị giết, liền để một Triệu Kính giả ở lại Tam Bạch Sơn Trang cùng với "di thư", muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang, nói hai anh em họ Chu muốn chiếm đoạt Võ Khố bị lão phát hiện nên tìm cách diệt khẩu. Nếu lúc này Triệu Kính chết thì sẽ không có ai đối chứng, người mất rồi thì tội lỗi cũng chôn theo, thêm những đệ tử Thái Hồ bị lão giả nhân giả nghĩ lừa lọc sẽ phẫn nộ vì nghĩ sư phụ của mình chết oan, võ lâm tham lam đương nhiên chỉ nghĩ đến lợi ích mà mờ mắt tin tưởng bức di thư đó thôi.

Người của Thiên Song cùng Tứ Quý Sơn Trang luôn theo sát động tĩnh ở Thái Hồ liền trà trộn và tóm được Triệu Kính giả, cũng khai thác hết lời khai của hắn. Chu Tử Thư viết trong thư rằng trước mắt phải thu thập đủ thông tin và chứng cứ buộc tội lão, rồi công bố cho toàn võ lâm, Thiên Song không nhúng tay vạch trần chuyện này mà sẽ là Tứ Quý Sơn Trang xưa nay hành hiệp trượng nghĩa.

Triệu Kính là một con cáo già xảo quyệt, tuy nhiên đã làm việc xấu thì không thể mãi giấu đi, các cái đuôi của lão cứ dần lộ ra hết, bao gồm cả việc lão hại chết vợ chồng Dung Huyền để cướp Lưu Ly Giáp. Lọt mất chiếc chìa khóa, lão liên kết với Đoàn Bằng Cử vì nghĩ Ôn Khách Hành sẽ gả tới Thiên Song, mà nếu Ôn Khách Hành đi làm nhiệm vụ cùng ông ta sẽ có thể bị lộ sơ hở mà tóm được lấy chìa khóa. Chỉ không ngờ hai anh em họ Ôn lên nhầm kiệu hoa, Chu Tử Thư lại giữ Ôn Diễn cực kì kĩ, về cơ bản là không thể tiếp cận. Triệu Kính chỉ có thể tự mình lợi dụng lúc Ôn Khách Hành kích động mà đổ tội giết hại danh môn chính phái để bắt y, thế mà Chu Nhứ lại nhất quyết bảo hộ y, đối đầu với toàn võ lâm. Hết cách, lão mới làm liều, cướp được chìa khóa thì vào Võ Khố, không được thì chết rồi ngậm máu phun người, còn hơn ngồi chờ Chu Nhứ tìm ra manh mối.

Mạng lưới tình báo của Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang rất nhanh nhạy, chưa đến một tuần đã đủ hết mọi thứ để vạch tội Triệu Kính. Còn cố tình nói cả Lưu Ly Giáp và chìa khóa Võ khố đã bị lão giấu đi, để hắn bị nhân sĩ võ lâm xâu xé.

***

Ôn Khách Hành kéo Chu Nhứ đòi lên nóc nhà ngắm trăng, Chu trang chủ đương nhiên chiều vợ mang cả rượu cả đồ nhắm lên trợ hứng. Khi men rượu bắt đầu thấm vào người, Ôn Khách Hành mới nửa đùa nửa thật hỏi:

"Nếu huynh không tìm được manh mối ở Quỷ Cốc, không còn cách nào khác ngoài giao ta cho tụi võ lâm chính phái kia thì huynh định làm thế nào?"

Chu Nhứ không thèm nhìn y, "Chẳng có cái gì gọi là không còn cách nào khác cả. Ta có thể giao Tứ Quý Sơn Trang lại cho Cửu Tiêu, âm thầm đưa đệ đi trốn rồi tiếp tục tìm manh mối. Muốn ta giao đệ cho người khác, nằm mơ!"

Ôn Khách Hành cười khúc khích, "Giang hồ đồn người em trong cặp sinh đôi Chu gia cực kì trọng đạo nghĩa, là biểu tượng của võ lâm chính phái, sao huynh lại như đại ma đầu ích kỉ sẵn sàng chống đối cả giang hồ thế kia?"

Chu Nhứ trầm ngâm một lát, không nói không rằng kéo y sát vào người mình. Đến giờ hắn mới ngẫm lại có vẻ đúng thế thật, rõ ràng từ nhỏ đến lớn hắn đều có thể bỏ qua mong muốn của mình mà nghĩ cho đại cục, mọi hành động đều dựa trên sách Thánh hiền không có nửa điểm tư lợi. Nếu hắn lấy Ôn Diễn thì có lẽ tính cách này sẽ kéo dài cho đến hết đời. Lần này vì Ôn Khách Hành mà hắn đã làm nhiều thứ trái với quy tắc xưa nay, nhưng hắn lại không thấy khó chịu mà chỉ thấy nhẹ nhóm thống khoái. Cảm giác có thể bảo hộ được người mình yêu thương chu toàn quả thực rất dễ chịu.

Hắn hôn nhẹ lên thái dương của Ôn Khách Hành mà thì thầm, "Nếu có một ngày vi phu thực sự thành đại ma đầu, nương tử có bằng lòng sống cuộc sống lưu lạc vất vả với vi phu không?"

"Chu tướng công tính dọa ta sợ mà chạy mất sao? Nói cho huynh biết, A Nhứ, địa ngục ta còn không sợ, có đến chân trời góc bể ta cũng bồi huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro