10. [H] Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc biết tin Ôn Diễn mang thai, Ôn Khách Hành đã nháo lên đòi đi thăm bằng được. Chu Nhứ biết tính phu nhân nhà mình nếu không được cho phép nhất định sẽ lén đi, đành bỏ công bỏ sức thâu đêm suốt sáng thu xếp công vụ ở sơn trang, sau đó đưa lão bà đến Tấn Châu. Hai anh em gặp nhau vui vẻ cả ngày, đến tối cả Bắc Uyên và Ô Khê cũng tới, bạn bè lâu năm liền mở một bàn tiệc mà nhậu nhẹt chúc mừng.

Đàn ông bắt đầu có tí rượu vào người là nói lắm nói lốn, nói dai nói dài thành ra nói dại. Bắc Uyên từng là vương gia tưởng rằng tửu lượng của mình đã tốt lắm rồi, gặp phải hai đôi phu phu này gần như bại trận. Ôn Diễn vì đang mang thai nên không thể uống, ba người kia đỡ hết cho y vậy mà vẫn làm Bắc Uyên say đứ đừ. Bắc Uyên bắt đầu lèm bèm:

"Nhớ ngày nào hai huynh đệ các người còn nhờ ta đi tìm mỹ nhân eo nhỏ chân dài ở Nam Cương cho, giờ đã thành gia lập thất hết rồi. Còn tưởng sẽ đối với thê tử tương kính như tân, nào ngờ cưới rồi thì đến đi thanh lâu ngắm các cô nương xinh đẹp cũng không muốn, Ôn huynh, Ôn đệ, hai người thật lợi hại!"

Không khí trong phòng vì một câu này mà đông cứng hết lại. Ôn Diễn đương nhiên chẳng để tâm, có điều nghĩ đến tối hôm qua tiểu tử trong bụng quấy nhiễu, phụ thân của nó thì ngon ngọt dụ dỗ nói là giúp trấn an hài tử, kết quả là lăn lộn y không thương tiếc, như thể muốn đâm rớt hài tử ra ngoài luôn. Đến giờ cái eo của y vẫn con đau nhức, y liền giả vờ giận dỗi:

"Thật tiếc nhỉ Tử Thư ca ca, giờ đây đệ đã lớn bụng chừng này, nào sánh được với các muội tử eo nhỏ chân dài. Tấn vương mấy ngày trước còn tặng tới một nam một nữ xinh đẹp làm thiếp, hay huynh thu người ta tạm cũng không tệ đâu."

Tấn vương sau khi bị cổ trùng ăn bớt trí nhớ đã trở lại mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với Chu Tử Thư, thấy vợ hắn đã có bầu liền gửi vài người đến để hầu hạ thay. Chu Tử Thư bận bịu chẳng để ý đến chuyện này, Ôn Diễn thì không nỡ đuổi người ta đi nên vẫn cứ giữ cả hai ở lại Tây viện cho người trông chừng vì dù sao hai người này cũng tưởng mình đi làm thiếp cho Chu đại nhân chứ không phải thủ lĩnh Thiên Song. Thấy thái độ của Ôn Diễn như vậy Chu Tử Thư liền cuống lên:

"Diễn Nhi, đừng nghe Bắc Uyên nói bậy! Chuyện mỹ nhân Nam Cương là nói đùa, còn thanh lâu đó ta chỉ theo vương gia đi uống rượu xã giao, tuyệt không hề động vào những người ở thanh lâu hay có ý muốn ấy! Chuyện thiếp thất càng không liên quan, xưa nay vương gia nhét người vào hôm trước hôm sau đều bị quản gia đẩy đi hết, lần này chắc ông ấy tắc trách thôi."

Ôn Diễn cười thầm trong lòng, cho chừa thói thích trêu chọc ta đi, tuy nhiên y cũng không nói thêm nữa, nếu không hai người thiếp kia chỉ sợ đêm nay bị hắn giết đi để chứng tỏ tình yêu với y mất.

Chu Nhứ bên này nghe xong câu Bắc Uyên nói lại thấy ca ca mình chật vật giải thích với thê tử, cũng định quay sang biện bạch vài câu với nương tử nhà mình thì đã thấy hai mắt Ôn Khách Hành sáng bừng lên hỏi hắn:

"A Nhứ, nghe nói thanh lâu có rất nhiều người đẹp đúng không? Rượu ngon lại có mỹ nhân hầu hạ, ta muốn đi!"

Khuôn mặt Chu Nhứ dần trở nên đen như đáy nồi, "Thanh lâu không phải nơi tốt lành gì, không được đi."

"Tại sao chứ? Sư huynh và A Nhứ đi được mà? Nếu A Nhứ không thích thì ta đi một mình!"

"Không được là không được!"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân Chu Nhứ to tiếng như thế với Ôn Khách Hành. Trước đây Ôn Khách Hành muốn làm gì Chu Nhứ đều chiều theo y, gây họa gì hắn cũng dọn, chưa bao giờ nặng lời với y. Thế nên Ôn Khách Hành ỷ sủng sinh kiêu đã quen, lần này bị hắn mắng lập tức sinh ra phản ứng đả kích, thanh lâu thì có gì ghê gớm? Y cứ đi đấy xem làm gì được nhau?!

Ôn Khách Hành tức giận vận khinh công bỏ ra ngoài, Chu Nhứ thấy y không nói không rằng tưởng là y giận dỗi chút rồi thôi, không thèm đuổi theo.

"Sư huynh." – Ôn Diễn thấy tình cảnh như vậy liền khuyên can. "Tính tình A Hành trẻ con, được huynh chiều chuộng lại càng được dịp phát tác, huynh đừng trách nó."

"Ta nỡ sao? Giờ cứ để đệ ấy một mình cho nguội bớt cái đầu rồi tính." – Chu Nhứ rót thêm chén rượu mà một hơi uống cạn.

Chu Tử Thư gọi mấy thuộc hạ để cho họ đi theo trông chừng Ôn Khách Hành, còn đang phân phó thì một thuộc hạ đã chạy lên báo Ôn công tử hỏi thanh lâu xa hoa nhất kinh thành ở chỗ nào, giờ đang hướng đó mà chạy rồi.

Chén rượu trong tay Chu Nhứ lập tức bị bóp nát vụn, đôi mắt long sòng sọc lên không khác gì Chu Tử Thư khi muốn đại khai sát giới, Ôn Diễn cũng giật mình bị dọa sợ. Chu Tử Thư vội ôm Ôn Diễn vào lòng, quát khẽ:

"A Nhứ, có tin ta đánh gãy chân đệ hay không?! Đi tìm A Hành về, nhớ đừng có lộ mặt không ngày mai vương gia lại gọi Chu đại nhân vào khiển trách tội dạo thanh lâu đấy."

Chu Nhứ không nói không rằng phi thân ra ngoài cửa sổ theo hướng Ôn Khách Hành đi.

***

Những nơi Chu Nhứ không cho Ôn Khách Hành đi thì nhiều lắm, y hầu hết đều lén đi, sau đó dù bận mấy Chu Nhứ cũng sẽ đến tận nơi đón y về, thở dài khuyên y vài câu rồi thôi. Lần chạy tới thanh lâu này Ôn Khách Hành cũng chỉ nghĩ đơn giản là Chu Nhứ sẽ đón y về, nào có ngờ được chuyện thanh lâu cứ như vẩy ngược của Chu Nhứ, hắn trực tiếp đẩy y vào một phòng trong mà trừng phạt y bằng các dụng cụ của thanh lâu.

Từ khi thành thân đến nay cũng hơn một năm, Chu Nhứ vì thương tiếc y chưa kịp tận hưởng sự tự do bao lâu nên không muốn y có gánh nặng mang thai sinh con, chưa từng làm gì quá những cái ôm ấp hoặc hôn nhẹ. Vậy nên ngay lần đầu tiên mà đã xài đến đám đồ chơi này của thanh lâu quả thực không khác gì tra tấn, Ôn Khách Hành bị treo lên cái xà đặc biệt, mắt bị vải đen bịt kín, hai chân run rẩy đã quá mỏi mệt mà buông thõng trên không trung, còn hơi dang rộng vì hậu huyệt bị chơi kĩ đến mức khi Chu Nhứ rút cự vật ra thì hai chân y vẫn không khép lại được.

Nước mắt nhuộm ướt vải bịt mắt, bờ môi sưng đỏ rỉ máu do bị cắn quá mạnh liên tục rên rỉ cầu xin. Toàn thân y đã dính đầy dấu vết Chu Nhứ rải lên, khoái cảm xen lẫn đau đớn liên tục đánh úp nhưng một lần y cũng không được phóng xuất. Nam căn tội nghiệp bị buộc lại đến căng phồng, chỉ sợ thêm lần nữa y sẽ chết mất.

"Không phải đệ nói muốn đi thanh lâu sao? Dỏng tai lên mà nghe xem ở các phòng kia còn đang sung sức thế nào, đệ đây còn chưa làm gì nhiều đã đuối hả?" – Chu Nhứ vòng ra trước mút mạnh hai khỏa châu đỏ hồng sưng vù ở ngực y, lôi ra thêm tiếng kêu đau của y.

Nói chưa nhiều là chưa nhiều với những kẻ đã quá quen thuộc với thanh lâu hoặc chuyện cá nước thân mật thôi, còn Ôn Khách Hành chính là một con thỏ non nớt trong chuyện giường chiếu, bị Chu Nhứ gặm cắn điên cuồng, cũng xài vài loại đồ chơi và cao dược kích thích là đã đủ khiến y ba ngày không thể xuống giường. Người bình thường dùng dược vật nhỏ nới lỏng trước rồi mới đâm rút phân thân để giao hoan, Chu Nhứ thì ngược lại, muốn cự vật của mình chiếm được lần đầu tiên nên trực tiếp vừa đỉnh vừa lộng bằng ngón tay cùng cự vật khủng bố của mình, làm hậu huyệt non nớt trướng phồng đau đớn, sau đó mới rút ra mà cho đồ chơi vào.

Ôn Khách Hành chịu không nổi nữa, "A Nhứ... xin lỗi... ta không dám nữa, tha ta... tha..."

"Có gì mà đệ không dám làm à?" – Hắn cúi xuống liếm lên phần rốn nhạy cảm khiến y giật nảy lên. Y nức nở:

"Hứa... ta hứa... huynh nói gì cũng nghe..."

Chu Nhứ lúc này mới cởi bỏ dây trói, Ôn Khách Hành không có sức vừa thả xuống đã lập tức ngã sóng xoài ra đất. Chu Nhứ bóp cằm y, bắt y phải quỳ dậy bằng được, nếu không sẽ không cho y phóng xuất. Ôn Khách Hành giãy dụa mà quỳ gối xuống chờ mệnh lệnh tiếp theo, chỉ không ngờ cả mồm đã bị Chu Nhứ nhồi đầy bằng cự vật, không thương tiếc mà giữ chặt đầu y rồi đưa đẩy chạm đến tận cuống họng làm y muốn nôn khan mà không được. Y theo phản xạ thả lỏng cổ họng rồi lại siết chặt, mút mát hầu hạ theo chuyển động của Chu Nhứ, đến khi môi lưỡi tê dại không còn chút cảm giác nào thì cự vật mới nổ tung trong miệng y, tinh dịch nhiều nuốt không hết chảy cả xuống cổ.

Chu Nhứ bây giờ mới thỏa mãn thở ra, cởi bỏ vải đen nhìn đôi mắt đờ đẫn vì khoái cảm của y rồi cười, kéo y nằm ngửa lên cái bàn gần đó. Hắn tháo dây trói cự vật của y, cùng lúc đó cắm cả cây của mình vào, trực tiếp đẩy y lên đỉnh. Ôn Khách Hành sau nhiều lần bị kiềm hãm cuối cùng cũng được phóng xuất, y thoải mái tận hưởng mà không chú ý bản thân đang đối mặt với một con mãnh thú còn đáng sợ hơn đống đồ chơi kia nhiều lắm. Đợi cơn kích tình của y qua đi, Chu Nhứ lại tiếp tục buộc sợi dây kia lại, thân dưới điên cuồng mà đâm vào hậu huyệt của y.

Ôn Khách Hành bây giờ không thể làm gì ngoài ngoan ngoãn để hắn rong ruổi trên cơ thể mình, tay đặt trên vai đối phương như muốn đẩy ra nhưng chút sức lực cũng không có, chỉ chọc hắn càng thêm nóng máu tra tấn y. Mặt bàn cứng và phẳng chà sát lên lưng rất khó chịu, qua một hồi bị Chu Nhứ đưa đẩy bắt đầu đau nhức, y tranh thủ lúc Chu Nhứ cúi xuống hôn y mà thì thầm với giọng vụn vỡ:

"Lên... lên giường được không? Lưng ta... đau..."

Chu Nhứ nổi ý đồ xấu, kéo y dậy nhưng cự vật vẫn chôn chặt bên trong, toàn bộ trọng lực của Ôn Khách Hành đều dựa vào người hắn, tư thế này càng đâm vào sâu. Hắn lại cố tình đi chậm, mỗi bước là chục lần bóp nắn nhấc eo y mà tấn công hậu huyệt. Ôn Khách Hành bám vào Chu Nhứ mà cào cấu, mắng hắn cầm thú, đổi lại cú thúc điên loạn hơn. Tới khi Chu Nhứ thả Ôn Khách Hành xuống giường, y thở cũng không nổi, bên trong như bị ai đốt cháy, cả người co giật hỗn loạn. Hắn lật úp y xuống nâng mông lên cao, lại tiếp tục thả vũ khí vào đánh chiếm. Một tay hắn bóp eo y, tay kia nhấn đầu y xuống giường cố định vị trí để y không vì những cú thúc mạnh bạo của hắn mà lung lay. Hắn chồm người về trước, áp sát ngực của mình với lưng y, rải thêm vết hôn cắn lên tai và cổ y. Tay đang bóp eo của y siết thêm vài đường tím bầm nữa rồi xoa nhẹ:

"A Hành, sinh con cho ta nhé? Chúng ta sẽ có những bảo bảo thật đáng yêu, ngày ngày chạy quanh sơn trang, tưởng tượng thôi đã thấy vui vẻ biết chừng nào."

Ôn Khách Hành nghe thế không biết nghĩ cái gì, chỉ có hậu huyệt bất ngờ siết chặt, làm Chu Nhứ không đề phòng mà bắn thẳng vào trong. Hắn nghe tiếng cười chế nhạo yếu ớt của y mà xù lông, cắn chặt y không buông, rong ruổi cả đêm dù y đã ngất đi từ lúc nào.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro