Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hoài Chương cùng vợ đi du ngoạn cuối cùng cũng về vào dịp đầy tháng của hai nhóc sinh đôi nhà Chu Tử Thư và Ôn Diễn. Khi mấy anh em xảy ra chuyện ông có nghe tin nhưng vì đã giao phó lại mọi thứ nên ông cũng không nhúng tay vào, để tụi nhỏ tự xử lí. Giờ biết mình đã có hai đồ tôn, lại còn sắp có thêm hai đứa nữa vì Ôn Khách Hành cũng đã mang thai đôi nên vội về. Vợ ông bế hai nhóc trong tay yêu thương cực kì, sau lại quấn quýt quanh cái bụng to đùng của Ôn Khách Hành mà cảm thán:

"Suýt nữa thì mấy đứa nhỏ này không được ra đời rồi, đã nói ông cân nhắc cẩn thận mà vẫn cố ý gán bừa anh đứa này với em đứa kia, đúng là cái thói tai hại!"

Tần Hoài Chương bị vợ nói thế không cho là đúng, lúc ông nói để Chu Nhứ lấy Ôn Diễn bà còn gật đầu lia lịa vì Ôn Diễn quán xuyến được sơn trang cơ mà... Thôi, lão bà là nhất, ông cười hề hề mà đáp:

"Nhầm nhọt tí có gì mà căng, không phải cuối cùng cũng không thoát được số mệnh sao? Lương duyên, lương duyên!"

Ôn Diễn và Ôn Khách Hành nghe sư phụ nói vậy liền nhớ đến ngôi miếu kia, hai cặp phu phu cùng tới miếu thắp hương cảm tạ ông trời se duyên phù hộ.

Nhiều năm trôi qua tụi nhỏ cũng dần lớn, thấy lần nào cũng phải đến ngôi miếu nhỏ này thì ngây ngô hỏi chúng ta đang cầu gì vậy ạ?

Ôn Diễn cười xoa đầu tụi nhỏ, "Không phải cầu, là cảm tạ thần phật đã đưa chúng ta đến đúng với duyên kiếp của mình. Các con sau này cũng sẽ nhờ thế tìm được ý trung nhân."

Bốn cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, lọ mọ kéo nhau đi chơi. Chu Tử Thư và Chu Nhứ thấy vợ đã khấn vái xong thì đưa tay đỡ, vừa ra cửa thì tụi nhỏ kia đã chạy ngược vào kéo áo họ mà ríu rít:

"Ngoài kia có tới hai đoàn rước dâu đó cha ơi!"

"Có phải ngày trước cha và bá bá cũng cùng đi như vậy?"

"Hàn thúc nói là cha và thúc thúc còn đi nhầm đường nữa."

"Cha đi lạc vậy sau đó phụ thân tìm cha về sao?"

Đứa nhỏ nào cũng thừa năng lượng như vậy, hỏi liên tiếp khiến người lớn không kịp trả lời. Chu Tử Thư bế hai đứa nhà mình lên, mỗi đứa một tay mà ôm vào lòng, "không có đi nhầm, cha các con đi một đường thẳng tắp vào trái tim của ta, vĩnh viễn ở đó."

Ôn Diễn xấu hổ đánh hắn một cái, Chu Nhứ và Ôn Khách Hành ở một bên cũng phì cười.

***

Phiên ngoại hơi ngắn tí, tại viết mãi không xong =)))))) Tôi cũng biết thân biết phận đăng cùng chương 10 luôn chứ không ngâm thêm hai ngày nữa 🤣

Sau khi hoàn thành fic này, trong đầu nảy số thế nếu ghép Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành với nhau, cả hai đều là những kẻ tàn nhẫn thâm độc vừa nghi kị nhau vừa yêu nhau thì sao? Và fic tiếp theo đã ra đời, mời cả nhà theo dõi tiếp ạ 😁 còn chương Thanh lâu lại làm nảy ý ở fic khác, mong là triển được cho cả nhà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro