8. Chìa khóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết công vụ gì ảnh hưởng lớn, Chu Tử Thư bắt buộc phải tự đi giải quyết nên hai người vẫn chưa thể đến Tứ Quý Sơn Trang được. Ôn Diễn nhiều lần bày tỏ muốn đi trước, khi nào Chu Tử Thư xong việc rồi theo sau nhưng hắn nhất quyết không nghe, còn thêm người giám sát y. Theo thư Hàn Anh báo về thì Chu Nhứ và Ôn Khách Hành đều đã rời Tứ Quý Sơn Trang để đi Quỷ Cốc, chưa thấy có tin tức gì khác. Đám giang hồ kia có đến làm phiền cũng bị đội Thiên Song chặn giữa bảo kê nên Tứ Quý Sơn Trang vẫn an toàn.

Ôn Diễn chưa hết lo cho Ôn Khách Hành thì đã thấy dự cảm không lành hướng vào Chu Tử Thư, y bồn chồn mấy ngày hắn rời đi làm nhiệm vụ mà không báo tin gì, cứ sợ hắn xảy ra chuyện. Lão quản gia và Tinh Minh thấy y đứng ngồi không yên thì ra sức trấn an, năn nỉ mãi mà y vẫn bỏ bữa hoặc thức trắng đêm.

Sang tới ngày thứ ba liên tiếp bặt vô âm tín, Đoàn Bằng Cử phó thủ lĩnh Thiên Song về Chu phủ, nói là Thủ lĩnh muốn gặp phu nhân ở Tấn vương phủ. Ở vương phủ đã có nhóm Thiên Song riêng bảo vệ cho Tấn Vương do Đoàn Bằng Cử chỉ huy nên không cần thêm người hộ tống, chỉ Tinh Minh và Trình Tử Thần đi cùng Ôn Diễn. Ôn Diễn vội vàng lên xe ngựa đến vương phủ, muốn xem Chu Tử Thư thế nào.

"Phu nhân, trước mắt phiền phu nhân khám bệnh cho vương gia trước, Thủ lĩnh chờ phu nhân ở phòng khác ạ." – Đoàn Bằng Cử dẫn đường cho Ôn Diễn. Ôn Diễn tuy sốt ruột nhưng cũng không tiện phản đối, dù sao Tấn vương cũng là người trực tiếp chỉ huy Thiên Song.

Tấn vương đang nằm mê man trên giường, các thái y khác túc trực ở bên. Ôn Diễn tiện thế chỗ một thái y đang ngồi, bắt mạch cho Tấn vương. Tấn vương bị nội thương, là trúng phải một chưởng... Lăng Hàn Ám Hương Kình? Đây là tuyệt học độc môn của Tứ Quý Sơn Trang mà? Ôn Diễn bỗng cảnh giác cao độ, chiêu này ngoại trừ sư huynh đang chạy đến Quỷ Cốc cũng chỉ có Tử Thư ca ca của y mới dùng được và giải được thôi. Y trấn tĩnh lại nói với Đoàn Bằng Cử:

"Nội thương của vương gia có thể giải, tuy nhiên ta cần lấy một số loại thuốc ở chỗ Thủ lĩnh, mau dẫn ta đi gặp huynh ấy."

Đôi mắt nhỏ thó của Đoàn Bằng Cử khẽ đảo loạn như đang suy tính cái gì, càng làm Ôn Diễn thêm chắc chắn với nghi ngờ của mình. Ông ta dẫn y sang gian bên cạnh, xoay bình hoa để tủ sách mở ra, một con đường dẫn xuống hầm xuất hiện. Y không do dự đi xuống, tăng tốc theo mật đạo tối tăm. Đến khi đến một căn phòng, Ôn Diễn kinh ngạc nhìn thấy Chu Tử Thư đang ngồi trên cái ghế ở giữa phòng, hai thiết câu dữ tợn từ sau xương hồ điệp xuyên thủng qua bả vai, chân tay đều bị xích lại, máu chảy đầm đìa.

"Tử Thư ca ca!" – Y hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn, muốn rút kiếm chặt đứt lưỡi câu sắc nhọn kia thì đã cảm nhận được lưỡi dao buốt giá kề vào cổ. "Đoàn đại nhân, ông...!"

"Phu nhân, không cần vội thế. Nơi đây là địa bàn của ta, sẽ không ai làm phiền Thủ lĩnh cùng phu nhân ân ái đâu. Nhưng Thủ lĩnh hiện tại nếu không kịp chữa trị thì có thể bị nhiễm trùng nặng, phu nhân chắc không nỡ để Thủ lĩnh như vậy chứ?"

"Bằng Cử, ngươi dám chĩa kiếm vào phu nhân của ta, chớ trách ta băm ngươi thành trăm mảnh!" – Chu Tử Thư dù đang bị thương cũng không hề yếu thế, sát khí nồng nặc khiến Đoàn Bằng Cử không tự giác lui lại một chút, mũi kiếm đặt trên cổ Ôn Diễn vì cử động bất ngờ của lão mà xước một vết nhỏ chảy máu.

"Diễn Nhi!" – Hắn giãy dụa làm vết thương bả vai càng nặng thêm.

"Tử Thư ca ca, bình tĩnh! Đệ không sao!" – Y vội trấn an, quay sang Đoàn Bằng Cử. "Ông rốt cuộc muốn gì?"

"Vẫn là phu nhân biết thời thế. Phu nhân chỉ cần giúp ta chữa trị cho vương gia và giao chìa khóa Võ khố ra, ta tự khắc sẽ để hai người vĩnh viễn sống ở đây, thay vì giết chết hắn."

"Chìa khóa Võ khố?"

"Phu nhân không cần giả vờ. Hai mươi năm trước, đại ma đầu Dung Huyền và năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh cùng xây dựng một kho võ thuật, cần có Lưu Ly Giáp làm ổ và chìa khóa để mở. Lưu Ly Giáp chia năm mảnh cho Ngũ Hồ Minh, còn chìa khóa do Dung Huyền trực tiếp bảo quản. Năm đó hắn trúng Tam Thi Độc, thê tử của hắn đã cưỡng chế lấy toàn bộ Lưu Ly Giáp từ huynh đệ Ngũ Hồ Minh, ở ẩn cho đến khi bị phu quân của mình phát điên mà giết chết. Thê tử của hắn ta chính là Nhạc Phượng Nhi đại đệ tử của Thần Y Cốc, tung tích của chìa khóa nhất định hai vợ chồng Thánh thủ là sư đệ và sư muội của ả sẽ biết. Phu nhân chỉ cần nói tung tích của chìa khóa, ta liền nể tình đào tạo của Thủ lĩnh mà tha cho hắn một mạng."

Đôi mắt Ôn Diễn ngay lập tức tối đi, khuôn mặt y bỗng tỏa ra sát khí mà trước đây chưa từng có, y gằn từng tiếng hỏi, "Có phải ngươi là kẻ bắt cóc A Hành hồi đó hay không?"

"Ầy, phu nhân đừng nghĩ oan cho ta. Hồi đó ta còn đang vật lộn kiếm sống, lấy đâu ra võ công cao như vậy để bắt cóc Ôn công tử ngay tại Tứ Quý Sơn Trang chứ? Phải là người thân thiết và biết chuyện chìa khóa mới đủ năng lực đó."

"Là kẻ nào trong Ngũ Hồ Minh?"

Đoàn Bằng Cử mất kiên nhẫn đe dọa, "phu nhân muốn biết sự thật hơn cả cứu tính mạng phu quân của mình sao? Thời gian của Thủ lĩnh không còn nhiều đâu."

Ôn Diễn lạnh lùng đưa tay trái lên cầm lấy mũi kiếm đang đặt trên cổ không quan tâm lưỡi kiếm cứa da chảy máu, trước sự kinh ngạc của Đoàn Bằng Cử mà vung tay phóng ám khí, hai cây ngân châm cắm thẳng vào ngực lão. Lão trợn trừng mắt ngã xuống, tay run rẩy chỉ về phía Ôn Diễn mà mãi không nói ra được câu nào.

"Coi như ngươi thông minh, ta liền giữ lại mạng sống của ngươi để tra hỏi sau." – Y nhặt thanh kiếm kia lên chém đứt xích cùng đầu nhọn của thiết câu, đỡ Chu Tử Thư dậy sơ cứu qua loa cho hắn. Để hắn tự vận công chữa thương rồi theo mật đạo đi lên, thầm ra hiệu cho Tinh Minh và Trình Tử Thần đang chờ ở bên ngoài.

Đợi khi Chu Tử Thư có thể tạm cử động bình thường thì họ bắt đầu ngụy trang, dịch dung cho hắn thành Đoàn Bằng Cử, quấn người thật lại kĩ, êm xuôi rời khỏi vương phủ. Về tới Chu phủ y lập tức sai người chữa trị cho Chu Tử Thư, còn đem Đoàn Bằng Cử vào phòng giam ở Tây viện. Tinh Minh đóng đinh lão lên một cột gỗ rồi đứng sang bên cạnh chờ lệnh.

"Con người có tổng cộng 206 cái xương. Kỉ lục mà ta được biết là khi bị vặn gãy hơn tám mươi cái sẽ chịu không nổi mà khai hết, không biết Đoàn đại nhân do một tay tướng công ta bồi dưỡng sẽ chịu được bao nhiêu cái đây?"

"Ngươi...! Ngươi rõ ràng là đứa con lớn trong hai huynh đệ, đâu phải Ôn Khách Hành kia mà lại ra tay tàn độc như thế chứ?!"

Ôn Diễn bật cười, ánh mắt lạnh băng ghim từng tấc da thịt của Đoàn Bằng Cử như chỉ hận không thể xé xác ông ta. "Ta vốn là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang chứ không phải Thần Y Cốc, nếu không phải vì cha mẹ, ta cũng muốn dẫn A Hành bỏ đi để được tự do, không cần phải cố cứu những tên đáng chết hay không được giết những kẻ mà ta hận thấu xương. Giờ đây ta là người của Thiên Song, chỉ vì một lần mềm lòng mà ta đã suýt mất đi phu quân của mình. Từ đó ta đã tự hứa với bản thân rằng chút tiếng thơm ôn nhuận như ngọc tri thư đạt lễ đó không quan trọng bằng người thân của ta, ta càng phải xứng với cái danh phu nhân thủ lĩnh của tổ chức sát thủ lẫy lừng thiên hạ!"

***

Chập tối, Chu Tử Thư tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ôn Diễn bưng thuốc ngồi bên cạnh cho hắn uống, chuẩn bị đồ để thay băng vết thương. Đoàn Bằng Cử đã khai hết một mạch, kẻ bắt cóc Ôn Khách Hành ngày đó chính là Triệu Kính, muốn dùng y uy hiếp cha mẹ giao ra chìa khóa bởi lão ta đã tìm được Lưu Ly Giáp. Chỉ không ngờ Ôn Khách Hành chạy thoát trốn vào Quỷ Cốc, chìa khóa càng bặt vô âm tín. Lão ta ban đầu tưởng Ôn Khách Hành đến Thiên Song nên liên kết với Đoàn Bằng Cử chờ cơ hội tìm chìa khóa, không ngờ y lại gả tới Tứ Quý Sơn Trang, thế là lão tự mình đến chọc cho y kích động vì dấu hiệu phát tác của y lão đã nắm rõ, lại thêm tự tin Chu Nhứ trọng đạo nghĩa sẽ không tiếc giao y ra. Chu Nhứ lại dứt khoát từ chối, còn muốn tới Quỷ Cốc tìm manh mối, lão mới cuống cuồng giục giã Đoàn Bằng Cử bên này tìm chìa khóa chỗ Ôn Diễn.

Đoàn Bằng Cử vốn không có cửa bắt giữ Chu Tử Thư nên lão mới rỉ tai Tấn vương về Võ khố có bí kíp trường sinh và đứng đầu thiên hạ, thế là Tấn vương ngọt nhạt yêu cầu Chu Tử Thư tìm chìa khóa, thấy hắn từ chối liền dùng biện pháp mạnh. Chu Tử Thư sợ Ôn Diễn gặp nguy hiểm, đánh cho Tấn vương tàn phế, đe dọa rằng chỉ hắn mới giải được nội thương nên không ai dám giết hắn. Thế là Đoàn Bằng Cử mới nghĩ tới việc dụ Ôn Diễn vào vương phủ, dùng Chu Tử Thư uy hiếp. Chẳng ngờ được Ôn Diễn trông yếu đuối bạc nhược lại nhẹ như không đánh bại lão.

"Đệ đã gửi tin tới Tứ Quý Sơn Trang, cũng thả hắc ưng mang thư cho sư huynh rồi. Tử Thư ca ca, chờ vết thương của huynh lành chúng ta tới phái Thái Hồ tính sổ." – Y hôn lên trán hắn yêu thương. "Bên vương gia huynh định sắp xếp thế nào?"

"Ta sẽ trị nội thương cho vương gia, trong lúc đó sẽ thả một con cổ trùng ăn bớt trí nhớ, dù sao chúng ta vẫn cần ông ấy." – Hắn cắn nhẹ lên yết hầu đang lộ ra của y. "Toàn bộ thuộc hạ do Bằng Cử quản lí cũng đã giải quyết xong hết."

"Tử Thư ca ca vất vả rồi, huynh nên nghỉ sớm đi..." – Y bật ra một tiếng rên khẽ, hơi thở bắt đầu nặng nề. "Bỏ cái tay xấu của huynh ra ngay, không nghe lời đại phu coi chừng hối hận đấy."

"Vi phu thực mong chờ sự trừng phạt của nương tử..."

Màn giường kéo xuống, che đi khung cảnh kiều diễm bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro