7. [H] Chìa khóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư vừa về đến chỗ ẩn nấp đã gửi tin cho thuộc hạ, biết được toàn bộ sự tình mà Tứ Quý Sơn Trang cấp báo. Hắn phân phó cho Hàn Anh dẫn một đội đến Nam Cương mời Ô Khê, mong là bí thuật Nam Cương sẽ tìm ra được cái gì mà Thần Y Cốc không thể. Hắn thấy Ôn Diễn sốt ruột, lại biết trong lòng y còn khúc mắc, quyết định phải triệt để xóa sổ ý niệm bỏ đi của y trước.

"Diễn Nhi, lại đây." – Hắn gọi người đang đi đi lại lại trước cửa kia. Chu Tử Thư vì bị thương ở ngực nên phải băng bó cẩn thận, Ôn Diễn lo cho em trai nhưng càng lo cho Chu Tử Thư hơn, không chạy ngay về Tứ Quý Sơn Trang được.

"Tử Thư ca ca, vết thương đau sao?"

Chu Tử Thư chờ y vừa tới thì kéo y ngồi xuống cạnh hắn, đan ngón tay với y, nhìn y đầy ẩn ý. Hai người đã cởi bỏ dịch dung, Chu Tử Thư vẫn chưa mặc lại áo khi nãy cởi ra để Ôn Diễn băng bó, da thịt cường tráng cứ thế mà đập vào mắt Ôn Diễn. Y đỏ mặt, ban nãy vì lo nên không để ý cảnh tượng này có bao nhiêu mờ ám, khiến tim y đập nhanh trong lồng ngực.

"Diễn Nhi, vết thương không đau nhưng lòng ta rất đau. Cứ nghĩ đến cảnh đệ rời khỏi ta là tim ta lại như bị ai bóp nát, thật sự không chịu nổi." – Hắn thì thầm lên đầu ngón tay của y, sau đó khẽ cắn tạo thành dấu răng mờ trên đó. "Chỉ có ta thấy vậy thôi sao? Đối với Diễn Nhi phải chăng ai làm tướng công của đệ cũng thế, đệ đều sẽ dịu ngoan yêu thương người đó, chứ không quan trọng là Chu Tử Thư hay Chu Nhứ?"

Ôn Diễn vội lắc đầu, "Không, không có chuyện đó. Tử Thư ca ca, đệ với sư huynh có lấy nhau cũng sẽ tương kính như tân, vì tình nghĩa mà ở bên nhau thôi. Đệ gắng sức quản lí Chu phủ, chăm sóc các thuộc hạ Thiên Song không phải vì đó là nghĩa vụ của thê tử, mà vì... vì đệ muốn được gần huynh hơn, muốn được huynh chú ý dù chỉ một chút."

Chu Tử Thư áp trán của hai người lại với nhau, hơi thở của hắn gần trong gang tấc khiến Ôn Diễn chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, trống ngực đập liên hồi. "Diễn Nhi, đệ dỗ cho ta vui thôi đúng không? Hôn ta, ta mới tin được lời nói của đệ."

Ôn Diễn nghe vậy thì xấu hổ, hai tai của y trong nháy mắt đã đỏ lựng lên. Y hít một hơi thật sâu, chỉ định chạm nhẹ môi mình lên Chu Tử Thư rồi sẽ lùi lại ngay. Chu Tử Thư như đoán trước được điều đó, môi vừa chạm đã vòng hai tay như gọng kiềm mà khóa chặt y lại trong lòng, dùng lưỡi mình tách môi y ra bắt đầu khuấy đảo. Môi lưỡi dây dưa thật lâu, Ôn Diễn bị hôn đến mê loạn, bị hắn đè xuống giường lúc nào không biết. Đến khi y phục bắt đầu bị cởi bỏ, y mới hoàn hồn mà đẩy hắn ra.

"Tử Thư ca ca, không được! Huynh đang bị thương đấy!"

Chu Tử Thư cười xấu xa, cắn tai y khiến y run lên. "Vậy thì nương tử phải nhẹ nhàng với vi phu mới được, giãy dụa nhiều sẽ chạm đến vết thương của ta."

Dứt lời liền cầm lấy cổ tay trắng nõn của y di chuyển vào đúng vết thương đang băng bó trước ngực. Ôn Diễn theo phản xạ lập tức giảm lực đạo, không dám đẩy mạnh hơn, tay chân cũng cứng lại không dám động đậy nữa. Bộ dạng của y trông ủy khuất cực điểm, bạch y xộc xệch trên nền giường tối màu càng tăng thêm sự yếu đuối, tóc đen tán loạn bao quanh khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, dụ người chà đạp. Chu Tử Thư thấy thân dưới nóng lên, đầu óc hắn đang tưởng tượng đến cảnh tượng vấy bẩn sự trong trắng này mà thỏa mãn, bắt đầu cởi áo lót của y, không quên để lại dấu vết trên từng tấc da thịt dần lộ ra. Từ cổ đến xương quai xanh chỉ là vài cái hôn liếm nhẹ, đến hai đầu nhũ căng mọng xuất hiện thì hắn thay đổi bằng sự gặm cắn ác liệt, Ôn Diễn vừa đau vừa sướng mà chảy nước mắt, tay chân bám chặt lên ga giường bên dưới, sợ quẫy đạp chạm đến Chu Tử Thư.

"Tử Thư ca ca... đừng cắn...A!"

Chu Tử Thư lưu luyến rời khỏi nhũ hoa sưng đỏ sau khi cắn một cái cuối cùng đầy thô bạo, chuyển dần xuống dưới. Chiến lợi phẩm lớn nhất còn đang bị cặp đùi trắng nõn nà này che đi mất, hắn cố ý kề vết thương trên ngực vào chúng mà đe dọa. Ôn Diễn chỉ có thể run rẩy che mặt đi, từ từ mở hai chân ra để hắn có thể chen vào giữa. Hắn không chần chừ mà vùi đầu vào hạ thân của y, bắt đầu liếm mút từ cự vật cho tới huyệt động bên dưới. Ôn Diễn không chịu được kích thích, đẩy đầu hắn ra muốn chạy, nhưng vừa bò lên phía trước một chút đã bị kéo lại, hai chân bị Chu Tử Thư gác lên vai để hắn dễ dàng xâm nhập, từ tốn tra tấn y bằng khoái cảm trong lúc nới lỏng huyệt động.

Hai tay Ôn Diễn trắng bệch vì bấu víu, trời đất quay cuồng trong lúc y xuất ra, cả cơ thể xụi lơ tùy ý Chu Tử Thư xoa nắn. Bạch trọc chảy dài từ bụng lên ngực y, Chu Tử Thư còn dùng tay bôi cho nó loang ra cả người y. Cơ thể y sau lên đỉnh đang nhạy cảm, Chu Tử Thư lại hôn cắn rất ác, y khóc nấc lên theo từng động chạm của hắn. Hắn kéo hai chân y vòng qua eo mình, thả tự do cho phân thân đã cứng đến nổi gân xanh, cọ ở cửa mình của y. Huyệt động non nớt e thẹn lúc khép lúc mở như thách thức, hắn không kiềm chế được đâm thẳng vào, đột ngột đau đớn làm cơ thể y cong lên một vòng cung đẹp mắt, yết hầu lộ ra trên cần cổ đầy dấu xanh tím, gãi cho lòng hắn ngứa khủng khiếp.

Chu Tử Thư rướn người lên trước, dìm Ôn Diễn trong một nụ hôn sâu khác đồng thời bắt đầu đẩy hông ra vào thật mạnh. Tiếng rên rỉ khóc lóc của Ôn Diễn bị hắn nuốt hết, trong phòng chỉ còn tiếng giao hợp nhớp nháp, tiếng ưm ưm rất nhỏ và tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đang bị rung lắc rất mạnh. Sự sung sướng đê mê dần thay thế cảm giác đau đớn, Ôn Diễn vô thức co bóp huyệt động khớp với chuyển động đâm rút của hắn, làm Chu Tử Thư phải bật ra một tiếng thỏa mãn:

"Ngoan lắm Diễn Nhi, cứ ép chặt như vậy, hầu hạ tốt ta liền thưởng cho đệ."

Ôn Diễn nào còn tỉnh táo mà nghe hắn nói gì, tuân theo bản năng cơ thể mà tạo khoái cảm cho cả hai, miệng y mở ra cố lấy lại hơi thở, không nuốt nổi chỗ nước bọt đang chảy ra. Chu Tử Thư lại như kẻ đói khát, hút sạch không còn gì, sau đó lại tiếp tục cắn mút hai đầu nhũ, một tay đưa xuống tuốt lộng cho cự vật đã cương lại từ bao giờ của y. Đôi mắt mờ sương của Ôn Diễn lúc này mới lấy lại tiêu cự, kích thích tứ phía khiến y phải bám lấy vai Chu Tử Thư như sợi dây cứu mạng, y nức nở:

"Tha cho đệ... Tử Thư ca ca... đệ chịu không nổi..."

Một chút cầu xin mềm nhũn này triệt để đá bay lí trí của Chu Tử Thư, nhịp độ của hắn dần rối loạn không trật tự, thô bạo mà đánh chiếm. Đợi cho bạch trọc nóng hổi đốt cháy bên trong nhục huyệt, Ôn Diễn cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Y đưa tay lên vuốt mái tóc xõa xượi của người đang chôn mặt vào cổ mình thở dốc, chờ cơn kích tình qua đi. Nhưng y còn chưa tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm được bao lâu, con quái vật đang chôn bên trong đã lại rục rịch sống dậy, sẵn sàng cho đợt tàn phá mới. Hai mắt y đẫm lệ, y cầu xin trong vô vọng, lại không dám giãy dụa sợ chạm đến vết thương của hắn, chỉ có thể phó mặc hắn giày vò cơ thể đã không còn thuộc về mình.

Những ngày tiếp theo Chu Tử Thư giam y trên giường, dùng vết thương kia uy hiếp y, bắt y phải thuận theo mà đắm chìm trong những trận tình sự mãnh liệt. Ôn Diễn không còn cách nào ngoài thả mình tuân theo ý muốn hoang đường của hắn, mê mê tỉnh tỉnh để hắn thích làm gì thì làm. Phải đến khi vết thương của hắn bắt đầu lên da non, Ôn Diễn mới lấy đủ dũng khí mà đẩy hắn ra, nháo hắn đòi về Tứ Quý Sơn Trang.

Chu Tử Thư bây giờ mới có ý thức làm anh trai, đưa Ôn Diễn về trụ sở sắp xếp công việc trước rồi sẽ xuống phía nam xem tình hình thế nào.

-----------------------------------

Diễn: Huynh còn làm nữa ta sẽ tức giận!
Thư: ...vết thương đau.
Diễn: ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro