4. Trang chủ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc nhậu tới khuya chính là không thể dậy nổi dù mặt trời đã lên cao lắm rồi. Tần Cửu Tiêu – thiếu trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang thấy sư huynh và sư tẩu mãi không rời giường thì sốt ruột đi gọi. Đã khuyên huynh ấy dời công việc sang ngày khác mà huynh ấy không chịu cơ, còn nói tham hoan không tốt với bộ mặt nghiêm chỉnh đến mức chẳng ai có hứng mà trêu huynh ấy nổi. Giờ thì coi đi, muộn thế này rồi còn cố ôm sư tẩu không buông, làm khách ai cũng phải chờ. Cậu đập cửa phòng rầm rầm gọi người.

Ở trong phòng, cả Chu Nhứ và Ôn Khách Hành đều bị tiếng gọi của Cửu Tiêu đánh thức. Chu Nhứ còn đỡ chứ Ôn Khách Hành là lần đầu tiên uống rượu, lại còn uống tới mức say mèm, không thể chịu nổi cơn đau đầu do cơn say gây ra, y theo phải xạ rúc vào chỗ ấm áp để làm dịu đi cơn đau, lí nhí nũng nịu kêu :

"Nương, con muốn ngủ tiếp."

Chu Nhứ còn chưa tỉnh táo, vì một câu này của Ôn Khách Hành mà ngớ người ra, nhìn cả mình và người đang bám lấy mình y phục xộc xệch, bên ngoài thì sáng trưng mới giật mình bật dậy.

"Sư huynh, sư tẩu, mau dậy thôi!"

Tiếng Cửu Tiêu giúp hắn hoàn hồn, thầm thở phào, hoảng cái gì mà hoảng, rõ ràng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng chứ đâu phải vụng trộm làm việc bất nhân gì. "Ta đến ngay, đệ đến tiền sảnh trước đi."

Chu Nhứ đang định xuống giường thì eo đã bị Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy, má y cọ lên bả vai của hắn mà lẩm bẩm, xương hồ điệp của A Nhứ thật đẹp, chỉ sau nương thôi.

"A Hành? A Hành?" – Ôn Khách Hành không đáp lại, hơi thở của y vẫn đều đều trên làn da hắn. Hắn đỡ y nằm xuống rồi đắp lại chăn cho y. "Cứ ngủ tiếp, lát ta sai người mang canh giải rượu và điểm tâm đến cho đệ."

Chu Nhứ thay y phục, uống chút trà để thanh tỉnh và khử bớt mùi rượu sau đó mới ra ngoài tiếp khách. Dàn trưởng bối và khách mời khi hắn bước vào đều nhìn hắn chằm chằm, mỗi người buông một câu trêu hắn, đại ý là Trang chủ tân hôn khó tránh trễ nải công việc.

Hắn cũng chỉ biết cười trừ, bản thân là kẻ thủ lễ, A Diễn được hứa gả cho hắn cũng rất kín kẽ, hắn nghĩ hai người sẽ tương kính như tân, lại mới đoàn tụ sau nhiều năm không gặp thì chắc sẽ mất nhiều thời gian mới thân thiết nổi. Chẳng ngờ được người lại lên nhầm kiệu hoa, đổi thành A Hành phóng khoáng thoải mái, triệt để đá bay phòng ngự của hắn, hắn còn vì y mà nhậu nhẹt thâu đêm, muộn cả công vụ. Giờ có giải thích cũng chẳng ai tin, đành tùy họ nghĩ mình không biết tiết chế vậy.

Cơ mà có một số người thì được nước lấn tới, điển hình như nhị đệ tử phái Nhạc Dương. Phái Nhạc Dương dù gì cũng là của Cao minh chủ, bạn cũ của sư phụ nên thế nào cũng phải nể mặt họ. Cả Chu Nhứ và các đệ tử thuộc hạ của Tứ Quý Sơn Trang chỉ có thể nhẫn nhịn với cách nói chuyện âm dương quái khí của người này. Đang lúc hắn thao thao bất tuyệt với mớ hạch sách của mình thì đã bị một tiếng A Nhứ mềm nhũn vang lên cắt đứt.

"Phu... phu nhân! Chậm đã!"

Hai người hầu một nam một nữ luống cuống chạy theo sau bạch y nam tử tóc tai còn chưa chỉnh tề, khuôn mặt lơ mơ chưa tỉnh ngủ xông thẳng vào trong chính phòng. Nam tử vừa nhìn thấy Chu Nhứ đôi mắt liền sáng bừng lên, đi nhanh qua sà vào lòng hắn mà dụi:

"A Nhứ, sao ngươi bỏ ta lại một mình? Ca và nương không bao giờ để ta tỉnh dậy mà không thấy ai." – Giọng nói ủy khuất cực kì khiến Chu Nhứ có cảm giác mình đã làm một chuyện rất có lỗi. Hắn cũng quên béng luôn mình đang ở chỗ nào, đưa tay xoa đầu trấn an y:

"Tại ta nghĩ đệ còn ngủ tiếp, thực xin lỗi. Đệ uống canh giải rượu và ăn điểm tâm chưa? Có bánh ngọt mà đệ thích đấy."

"Ta chờ A Nhứ cùng ăn..."

"Khụ khụ! Chu trang chủ, ngài vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ?" – Vị đệ tử kia đang nói dở thì bị cắt ngang đã khó chịu rồi, lại còn thấy một màn ân ân ái ái giữa thanh thiên bạch nhật trước bao nhiêu con người thế thì càng tức tối. "Nghe nói đại công tử Ôn gia ôn nhuận như ngọc, tri thư đạt lễ, giờ gặp được càng thêm chứng thực lời đồn trong võ lâm chẳng đáng tin chút nào, không biết giáo dưỡng của Ôn gia đến đâu mà để–"

XOẸT

Trong chớp mắt, Ôn Khách Hành đã phi thân rời khỏi lòng Chu Nhứ mà đến chỗ vị đệ tử kia, trên tay y có chiếc quạt bạch ngọc mỏng manh xòe ra chĩa thẳng ngay sát cổ của người đối diện. Đều là người có võ, tất cả lập tức biết có bao nhiêu nội lực đang được truyền vào quạt, và chỉ cần vài phân nữa là vị đệ tử phái Nhạc Dương nọ đứt cổ mất mạng như chơi. Mà thanh niên cầm quạt một thân sát khí, nhìn vào khuôn mặt của y ai cũng phải cảm thán quá mức tuấn lãng, đường nét rõ ràng, tóc dài đen tung bay cùng tà áo theo sự vận công của y càng tăng thêm vẻ ma mị quyến rũ.

Nhị đệ tử phái Nhạc Dương hoảng hồn trong chốc lát, mạnh mồm kêu: "Chu trang chủ, đây là cách Tứ Quý Sơn Trang tiếp đãi khách hay sao? Phu nhân mà không xin lỗi ngay đừng trách tại hạ không nể tình!"

Ôn Khách Hành híp mắt lại nguy hiểm, y nhếch mép cười một cái trước khi dùng chân đạp thẳng vào ngực của người kia khiến hắn văng ra đập lên tường rồi ngã sấp xuống. Y thu quạt về phe phẩy, cười vui vẻ: "Vị bằng hữu kia muốn ta xin lỗi thế nào đây? Xin lỗi vì ta mạnh quá hay ngươi yếu quá? Giáo dưỡng nhà ta thế nào ta biết nhưng giáo dưỡng của phái Nhạc Dương thì hôm nay mới được chiêm ngưỡng lần đầu. Quả thực là giáo một đường đến tận Tây thiên!"

"Ngươi...!"

Chốn giang hồ này luôn lấy võ công làm thước đo, không câu nệ tiểu tiết, vậy nên dù vừa rồi Ôn Khách Hành có ngả ngớn vô lễ thế nào thì với một màn này cũng đủ câu ra toàn bộ sự kính trọng của những người chứng kiến. Riêng đám đệ tử và thuộc hạ Tứ Quý Sơn Trang thì đang cố nhịn cười vì họ trông chờ ngày tên này bị đánh một trận lâu lắm rồi! Chẳng qua Trang chủ nể hắn nên bọn họ mới ngậm bồ hòn làm ngọt, giờ có phu nhân ở đây, thêm thái độ sủng nịnh của Trang chủ với phu nhân thì lo gì không có ai trút giận giúp họ? Vốn tưởng phu nhân mà Trang chủ lấy cũng là người hay nhịn nhục vì đại cuộc, ai ngờ khí thế lại mạnh mẽ đến vậy, ủng hộ!

Chu Nhứ dù không đồng tình với cách xử lí ngang ngược của Ôn Khách Hành nhưng trong lòng hắn thực chất như được giải tỏa cái gì đó, cũng không nghĩ trách mắng mà chỉ nói nhẹ nhàng, "A Hành, lại đây."

Ôn Khách Hành lập tức thu quạt, bộ dạng sát phạt vừa rồi đã thay hoàn toàn bằng vẻ mặt ngọt ngào, ngoan ngoãn chạy đến cạnh Chu Nhứ. "Đệ về nghỉ ngơi trước, buổi chiều ta nhờ Cửu Tiêu dẫn đệ đi chơi được không?"

Nghe đến đi chơi là Ôn Khách Hành hứng thú ngay, lập tức theo hai người hầu kia về phòng. Chu Nhứ lúc này mới sắp xếp cho người giúp vị đệ tử kia chữa thương, cáo lỗi với những khách nhân còn lại, cố gắng xử lí các công việc chưa hoàn thành trong thư phòng. Bởi vì hắn dậy muộn nên còn khá nhiều thứ phải giải quyết, không ăn sáng mà quên luôn bữa trưa, cắm đầu vào giấy tờ. Thường mỗi lúc hắn như vậy không ai dám làm phiền, nhưng giờ có phu nhân rồi, họ liền đi cầu cứu y.

Ôn Khách Hành nghe Chu Nhứ bỏ bữa trưa, tưởng hắn vì say rượu đêm qua không muốn ăn liền tự mình vào bếp, bê đĩa đồ ăn đạp cửa xông vào. Lần cuối cùng có người dám làm điều này chính là Cửu Tiêu tiểu bá vương của Tứ Quý Sơn Trang, kết quả bị Trang chủ đá ra ngoài phạt đứng tấn. Một dàn đệ tử và thuộc hạ xếp hàng ngoài cửa nghe ngóng tình hình, hóng hớt xem với phu nhân thì thế nào.

Quả nhiên không phụ sự kì vọng của mọi người, Ôn Khách Hành vui vẻ bê chén đũa đã sạch bong ra khỏi phòng không hề hấn gì. Tất cả cùng thầm hoan hô trong lòng, cuối cùng cũng có người trị được Trang chủ rồi! Tất Trường Phong là thuộc hạ lâu năm nhất của Tứ Quý Sơn Trang cười không khép được miệng, cứ tưởng lần nhầm lẫn kiệu hoa này sẽ là thảm họa, ai ngờ người mà họ luôn mong chờ lại chính là một phu nhân sát phạt quyết đoán thế này đấy! Được, chỉ cần Trang chủ giữ gìn sức khỏe, sơn trang không phải nể mặt mấy kẻ hống hách kia thì lão quán xuyến việc nhà giúp phu nhân, phu nhân cứ ở bên Trang chủ ra oai thôi là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro