5. Thê tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đi một mạch hơn hai tuần, về đến phủ đệ thì mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, trang trí nội ngoại thất cũng cải thiện nhiều, quả nhiên là có bàn tay của người coi sóc. Hỏi thuộc hạ Ôn Diễn đâu thì được trả lời rằng y đã tới trụ sở chính của Thiên Song chữa trị cho các thành viên bị thương, mấy tuần nay ngày nào cũng đều đặn như vậy. Cơm nước ở Thiên Song cũng đều do Ôn Diễn lo, mà tay nghề của Ôn Diễn tuyệt phẩm thế nào thì Chu Tử Thư đã biết rõ.

Vậy là Diễn Nhi thích ứng rất tốt, lúc rời đi hắn chỉ lo y không chấp nhận được chuyện của Thiên Song, dù gì sống ở đây cũng sẽ khác hẳn ở Thần Y Cốc với cha mẹ và đệ đệ. Lão quản gia thì cười không khép được miệng, ông ta có vẻ rất thích Ôn Diễn, còn luôn miệng kể về phu nhân với hắn. Chu Tử Thư cũng tò mò, vội sang Đông viện để qua chỗ y xem thế nào. Đến nơi thì vừa đúng lúc y đang xắn tay áo băng bó cho một thuộc hạ bị thương, hai cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài thu hút ánh nhìn quái lạ của một số người. Chu Tử Thư lập tức đen mặt, kéo Ôn Diễn đứng dậy chỉnh lại trang phục cho y.

"Gọi lão đại phu kia qua đây, bắt hắn trực tại trụ sở." – Hắn quay sang ra lệnh cho Hàn Anh ở bên rồi nói với Ôn Diễn. "Đệ mau về chính viện, muộn giờ ăn tối rồi."

Ôn Diễn thấy Chu Tử Thư đã về trong lòng có chút vui vẻ, không để ý thái độ thất thường của hắn mà ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Nhớ hồi còn nhỏ vẫn luôn là bóng lưng cao lớn này che chở cho ba người bọn họ, bây giờ y nhìn vào theo phản xạ thấy cực kì an tâm. Lúc ngồi ăn, hai người mới chính thức nhìn mặt nhau rõ ràng hơn. Đêm động phòng nhiều chuyện dồn dập không có tâm trí, lúc ở Tề phủ vì lí do an toàn nên không đụng độ, tính ra từ lúc Ôn Diễn rời Tứ Quý Sơn Trang tới giờ họ mới có cơ hội hàn huyên thế này.

Chu Tử Thư cũng chỉ là nói một số chuyện vụn vặt thăm hỏi tình hình, Ôn Diễn lại có cảm giác được quan tâm rất ấm áp, mải trò chuyện mà quên mất hắn vừa mới làm nhiệm vụ nhiều ngày liền, chắc chắn cần được nghỉ ngơi. Y sai người chuẩn bị nước tắm, cũng mang thêm ít thuốc bổ để hồi sức cho hắn. Chu Tử Thư thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của y, chân chính hiểu được có thê tử là như thế nào.

"Diễn Nhi, đệ thoa cái gì lên người à?" – Thơm mùi hoa cỏ dịu nhẹ, cực kì thư giãn. Ôn Diễn đang xoa bóp đầu cho hắn từ đằng sau nên toàn bộ mùi hương từ y bao lấy hắn.

"Không có." – Ôn Diễn tự đưa tay lên ngửi, không phát hiện bất thường có lẽ do đã quá quen với nó. "Chắc là mùi thảo dược, huynh tinh thật đấy, đám người Tinh Minh chẳng ai nhận ra hết."

"Chúng dám nói?" – Tâm tình hắn xấu đi, hắn như ngẫm ra cái gì hỏi lại. "Đệ cũng đến gần mấy tên thuộc hạ thế này sao?"

"Đệ chỉ băng bó cho những người bị thương thôi." – Y dừng động tác, vòng ra trước mặt Chu Tử Thư. "Huynh nếu không thích thì đệ không làm nữa là được, đừng giận."

Thấy dáng vẻ như bị dọa sợ của Ôn Diễn làm Chu Tử Thư lấy lại bình tĩnh, hắn thở dài nắm lấy tay y. "Ta không giận, đệ dù sao cũng là chủ tử của bọn chúng, nên cân nhắc chừng mực trong hành xử. Đệ gả cho ta không phải để chịu khổ, nếu không có gì quá quan trọng thì không cần phải lo lắng chiều hư tụi thuộc hạ."

"Đệ không thấy khổ gì đâu... nhưng Tử Thư ca ca đã nói vậy rồi thì đệ sẽ nghe theo huynh."

"Ngoan lắm." – Chu Tử Thư không nhận ra mình vừa nở một nụ cười ấm áp đến nhường nào, chỉ có Ôn Diễn bị nụ cười đó thu hút đến đờ đẫn. Hắn từ nhỏ đã ít cười, nghe sư phụ kể thì sau khi lập nên Thiên Song hắn đã chẳng còn cười thật lòng nữa, chỉ có đôi mắt thi thoảng mới tỏa ra chút ôn nhu khi tiếp xúc với người hắn tin tưởng. "Mau đi ngủ thôi."

Khuôn mặt của Ôn Diễn nháy mắt đỏ bừng, y vội quay mặt đi nhưng cái tai hồng hồng của y đã tố cáo chuyện mờ ám hiện lên trong đầu y. Không trách y được, y còn chưa hồi phục sau nụ cười chết người kia mà hắn đã nói câu đó, y mới bất giác nghĩ đến chứ không cố tình. Phản ứng của y đương nhiên bị Chu Tử Thư thu hết vào trong mắt, lập tức thấy nóng trong người, phải áp chế lại tránh làm ra việc cầm thú. Với hắn dù hình thể Ôn Diễn có lớn hơn thì y trong lòng hắn vẫn còn nhỏ lắm, lại yếu ớt như vậy, vẫn cứ là đợi mình chăm cho y khỏe mạnh hơn rồi tính.

"Không cần khẩn trương." – Hắn vuốt ve bàn tay đang run nhè nhẹ của y. "Chỉ thuần túy ngủ thôi, chúng ta đắp chăn riêng. Ta đợi nương tử của ta trưởng thành."

Ôn Diễn nghe xong càng xấu hổ, chuồn vào trong trước, bịt tai để không phải nghe tiếng bật cười của Chu Tử Thư. Tử Thư ca ca từ khi nào biết trêu đùa người khác như vậy chứ, đúng là mất mặt quá!

Chu Tử Thư nghỉ ngơi vài ngày, từ Chu phủ sang trụ sở đã thấy rõ ràng Chu đại nhân và Thủ lĩnh Thiên Song bị thất sủng trong mắt tất cả người hầu và thuộc hạ đến mức nào, đối với họ giờ chỉ có lời của phu nhân mới là vàng là bạc, của hắn có thể tạm để lại sau. Còn có một vài thuộc hạ luôn chăm chú nhìn Ôn Diễn với ánh mắt tôn sùng, nhìn nhiều đến mức khiến người ta phải nghi ngờ ý nghĩa của mấy cái nhìn đó. Chu Tử Thư bất mãn, từ đó các nhiệm vụ dài ngày đều mang Ôn Diễn theo. Ôn Diễn cũng không than phiền gì, y vẫn cứ âm thầm chuẩn bị dược liệu đồ dùng chăm sóc Chu Tử Thư, chính xác là một hiền phu lương phụ chuyện gì cũng có thể quản.

Các nhiệm vụ của Chu Tử Thư ngoài việc ám sát còn có thu thập tin tức, gần như chỗ nào cũng có một chỗ tạm trú cùng một thân phận đi kèm, hắn tới đâu thì dịch dung thành thân phận đó, cũng dịch dung cho Ôn Diễn, bình thường Ôn Diễn cứ ở đó đợi hắn về là được. Hôm nay Ôn Diễn đang dạo chợ mua đồ ăn thì nghe được mấy tên ăn mày là đệ tử Cái Bang đang đồn đại về việc Tứ Quý Sơn Trang và Tam Bạch Sơn Trang có hiềm khích liền hỏi thăm.

"Nghe nói tân phu nhân của Chu trang chủ đả thương Tam Bạch đại hiệp, bên Tam Bạch Sơn Trang rất tức giận muốn trị tội phu nhân nhưng Chu trang chủ phản đối kịch liệt. Cao minh chủ cũng đã ra mặt muốn đòi lại công bằng cho Tam Bạch đại hiệp rồi, sợ là nếu Tứ Quý Sơn Trang không giao người thì sẽ không yên."

A Hành! Rõ ràng trong thư nói sẽ ngoan ngoãn cơ mà, sao lại đi gây sự nữa? Hai anh em đã trao đổi thư từ rõ ràng, đều không có ý định đổi lại mà phó mặc cho sự nhầm lẫn kiệu hoa nọ. Bù lại nếu có chuyện gì sẽ ra tay trợ giúp nhau. Ôn Diễn lo lắng, lập tức quay về để chờ báo tin cho Chu Tử Thư. Nhưng chờ mãi không thấy người đâu dù đã muộn, Ôn Diễn sốt ruột đi tìm. Thiên Song có một số kí hiệu đánh dấu đặc biệt trên đường, y lần theo nhưng chưa phát hiện được Chu Tử Thư đã đụng độ vài kẻ giăng bẫy sẵn.

Y linh hoạt xoay người rút kiếm đấu với nhóm người kia, những tên này này võ công cũng chỉ thường thôi, chưa quá năm chiêu Thu Minh Thập Bát Thức của y đã bị đánh bại. Y đâm mỗi tên một nhát vào vai, cảnh cáo chúng biến đi ngay nếu không sẽ giết chết. Những tên đó quay lưng bỏ chạy, nhưng trong đó có một tên chờ y hạ cảnh giác liền xông tới, Ôn Diễn không kịp tránh chỉ đành trơ mắt nhìn mũi kiếm hướng vào mặt mình.

Đúng lúc này bóng lưng quen thuộc luôn che chở cho y kia xuất hiện, ngay sau đó là máu bắn tung tóe lên khuôn mặt y.

"Tử Thư ca ca...!"

Chu Tử Thư thở phào vì đã kịp cứu Ôn Diễn, vung kiếm chém lìa đầu tên hèn hạ trước mặt. Hắn vừa quay lại nhìn y thì đã thấy y nước mắt chảy dài, rút khăn ra vội cầm máu cho hắn.

"Diễn Nhi, không sao, vết thương nhỏ thôi."

"Nhỏ gì chứ! Chỉ cần lệch vài phân nữa thôi... huynh mau ngồi xuống để đệ sơ cứu cho huynh!"

Ôn Diễn dùng tay áo lau đi nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của mình, lấy thuốc và vải băng trong người ra chữa trị cho Chu Tử Thư. Y vừa băng bó vừa tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, tự trách bản thân nặng nề.

"Tử Thư ca ca... đệ thật vô dụng, làm vướng chân huynh. Có lẽ đệ thật sự không hợp ở bên huynh, ngày mai đệ sẽ rời đi."

Trong lòng Chu Tử Thư nhảy dựng lên, rõ ràng là hắn cố ý kéo y theo, giờ có bị thương là do hắn tự rước phiền phức, Ôn Diễn không muốn giết người đâu phải lỗi tại y. Hắn nắm tay của Ôn Diễn trấn an, "Diễn Nhi, ta không sao, đệ là nương tử của ta, ta không cho đệ đi đâu hết!".

"Chuyện hôm nay sẽ còn lặp lại, huynh vốn không cần phải chuốc lấy phiền phức này... lẽ ra... lẽ ra A Hành nên ở đây..."

"Câm miệng!" – Chu Tử Thư tức giận. "Ôn Diễn, đệ nghe cho kĩ đây. Thê tử của Chu Tử Thư ta chỉ có thể là một mình đệ, không ai có thể thay thế. Ngược lại, đệ cũng chỉ có mình ta là tướng công của đệ, đệ dám có ý nghĩ bỏ đi, ta liền tước hết tự do của đệ, giam đệ vĩnh viễn đấy!"

----------------------

Đại Chu kiểu: Ta sẽ kiên nhẫn đợi vợ trưởng thành 😇😇😇
Cũng là Đại Chu: Thịt ngay không vợ chạy mất 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro