3. Đương gia Chu phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Diễn sau khi sai người gửi phong thư tới Tứ Quý Sơn Trang thì lên chính phòng chờ nhận sổ sách của quản gia. Vị quản gia này thực sự đắc lực, công việc trong phủ đều làm chỉn chu, bảo sao Chu Tử Thư có thể tin tưởng để mọi thứ cho ông ấy sắp xếp. Có điều quản gia cũng chỉ là người hầu tuân theo chủ nhân, Chu Tử Thư lại không quan tâm tiểu tiết, thành ra phủ đệ này có chút... đơn sơ, nếu có người tinh ý tới phủ liền biết chủ nhân nơi này chỉ coi nhà như chỗ ngủ tạm chứ không phải để sống trong đó.

Đã được định trước là gả vào Tứ Quý Sơn Trang, thay sư nương quản lí điều hành cả sơn trang rộng lớn nên trong một năm trước khi xuất giá, Ôn Diễn bỏ công sức học tập, gia vụ về cơ bản là nắm chắc, nếu không muốn nói là thuần thục. Việc trong Chu phủ cũng tương tự, chẳng qua bớt đi chút tự do phóng khoáng, thêm vào lễ nghi của triều đình.

Thế nên việc đầu tiên Ôn Diễn làm sau khi tiếp nhận sổ sách chính là xuất quỹ mua sắm, trang hoàng lại toàn bộ phủ đệ. Đặt hàng nội ngoại thất, phân phó người làm, lên kế hoạch và bàn giao sơ bộ những điều cần thực hiện, bao nhiêu công việc đều được Ôn Diễn giải quyết hết trong buổi sáng. Buổi trưa dùng bữa xong thì theo quản gia đến Đông viện.

Đông viện có mật đạo dẫn tới trụ sở của Thiên Song, bình thường ngụy trang bằng chỗ ở của khách, chức quan Thiếu Khanh có bao gồm công việc tiếp đón quan khách cũng là một cái lợi, dễ dàng để thuộc hạ Thiên Song giả trang ra vào, tránh được ánh mắt tò mò của người ngoài. Ôn Diễn quan sát xong cũng cho viết thêm vào danh sách những nơi cần sửa sang, để nơi tiếp khách tồi tàn thế này là không được. Đến khi y định theo mật đạo đến trụ sở, một thuộc hạ đã quỳ xuống ở cửa:

"Thuộc hạ Tinh Minh bái kiến phu nhân. Thủ lĩnh phân phó, phu nhân cân nhắc thật kĩ trước khi bước vào Đông viện hoặc Tây viện ạ."

Ôn Diễn cho hắn đứng lên, "Không có gì phải cân nhắc kĩ cả, ngươi cũng đã gọi ta một tiếng phu nhân, vậy thì ta đương nhiên phải làm tròn chức trách của một phu nhân thủ lĩnh. Dẫn đường đi."

Tinh Minh vâng một tiếng, khởi động cơ quan, dẫn đường cho Ôn Diễn tới trụ sở.

Trụ sở được xây dưới lòng đất, canh gác nghiêm ngặt, một con ruồi cũng khó lọt vào. Ánh mặt trời chiếu không tới nên nơi này đầy vẻ âm u tăm tối, lại thêm chút lạnh lẽo, sợ là vào mùa đông không khác gì hầm băng. Ôn Diễn được Tinh Minh dẫn đi một vòng, càng đi càng thấy không phải tự nhiên mà Chu Tử Thư không muốn y xuống đây. Nơi mà máu tanh và sát khí nồng nặc bủa vây này là nơi mà các đệ tử Thần Y Cốc sẽ muốn tránh, bởi toàn những kẻ giết người không ghê tay, đi ngược lại với nguyên tắc của họ. Có điều, Ôn Diễn dù ở Thần Y Cốc nhưng cũng không phải đệ tử, y là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang.

"Phu nhân, phòng bên đó là phòng chữa thương, người không nên vào thì hơn." – Tinh Minh cung kính thưa khi thấy Ôn Diễn nhìn vào khu vực tối tăm nhất của trụ sở.

Nghe là phòng chữa thương thì hứng thú của Ôn Diễn càng lớn, y không ngần ngại mà bước tới. Chẳng qua cảnh tượng bên trong đó không như y tưởng tượng, không tránh khỏi bị giật mình. Căn phòng bí bách tăm tối, mùi máu xộc vào mũi, những người bị thương nằm vất vưởng trên cả giường lẫn đất, băng bó lộn xộn hoặc quấn bừa vải trắng bẩn thỉu thấm màu đỏ, có người còn có vẻ như đã tắt thở. Đây mà là phòng chữa thương? Rõ ràng là phòng chờ chết!

"Tinh Minh, ngươi nói đây là phòng chữa thương, vậy đại phu đâu?"

"Thưa phu nhân, vị đại phu đó chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua, còn lại chúng thuộc hạ đều sẽ tự xử lí vết thương. Thủ lĩnh nói, đã làm sát thủ thì đừng trông chờ ai sẽ cứu mình, phải tự vật lộn tìm đường sống nếu không sớm muộn gì cũng chết thôi, cứu uổng công, và chính bản thân thủ lĩnh cũng không nhờ đại phu bao giờ dù bị thương nặng."

"Hoang đường!" – Ôn Diễn tức giận, nghĩ đến Chu Tử Thư cũng không ít lần rơi vào thảm trạng như thế này mà vẫn cậy mạnh không chữa trị liền không kìm được lo lắng. "Đưa họ tản ra vài phòng trống khác nhau sạch sẽ hơn, không ai cấm họ tự chữa thương nhưng cũng phải biết chọn chỗ chứ, giết được người mà vẫn sống so với giết người xong mình cũng chết thì cái nào đáng tự hào hơn?!"

Cả trụ sở Thiên Song vốn sâm nghiêm hôm nay chính thức bị náo loạn gà bay chó sủa, phu nhân vừa tới đã giáo huấn cả đám một trận, sai người thu dọn sắp xếp chỉnh lí lại các phòng chữa thương, còn bắt tập hợp lại để tiếp thu kiến thức y học. Thực ra những cái liên quan đến sơ cứu chữa trị này họ đều biết, chẳng qua luôn xem nhẹ, giờ này bị phu nhân càu nhàu lại có cảm giác giống như mẹ cằn nhằn hoặc nương tử than phiền, tự dưng thấy ấm lòng.

Tin tức trong Thiên Song linh thông, thủ lĩnh cũng chẳng giấu bất kì ai chuyện gì và bản thân họ cũng phải nhanh nhạy tự nắm rõ mọi việc nên ai muốn rời Thiên Song hoặc là chết hoặc đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh nếu không sẽ rất nguy hiểm trong việc rò rỉ bí mật của Thiên Song ra ngoài. Sớm nghe phu nhân tương lai của Thủ lĩnh tuy xuất thân Thần Y Cốc nhưng vẫn có thể giết người, Thủ lĩnh thậm chí còn định lôi người đi làm nhiệm vụ ngay đêm động phòng thì đủ biết phu nhân cũng là kiểu người lạnh nhạt tàn độc như Thủ lĩnh. Tuy vậy hôm nay gặp được lại mang đến một cảm giác rất khác.

Bọn họ làm bao nhiệm vụ đã quen nhìn đủ loại người, mà khí chất trên người phu nhân chỉ thuộc về những công tử không màng thế sự được bao bọc kĩ hoặc những kẻ ở ẩn không nhiễm bụi trần, không hề giống những gì họ được biết. Cái khí chất này ở Thiên Song chính là lạc loài và mờ nhạt, không hề thích hợp. Thậm chí là vì quá sạch sẽ mà họ cảm thấy chói mắt đến khó chịu, tự thẹn với bản thân nên muốn xa lánh. Thế nhưng khoảnh khắc phu nhân bắt đầu sai người phân phó công việc, tự xắn tay lên chăm sóc chỉ dẫn cách chữa trị, khoảng cách đó đã được thu hẹp hết mức, và phu nhân bỗng trở thành sự tồn tại thân thiết của Thiên Song. Phu nhân do chính Thủ lĩnh chọn nên ngay từ đầu họ đã không đề phòng, hiện giờ càng thêm tin tưởng gần gũi.

Loanh quanh sắp xếp cũng hết buổi chiều, Ôn Diễn trước khi về còn cố ý dặn dò đầu bếp chia những món nào cho những người bị thương, món nào cho nhóm khỏe mạnh còn lại bồi bổ, khi đến chính viện thì vừa lúc ăn tối. Quản gia đợi y dùng bữa xong thì thưa chuyện:

"Tối mai đại gia sẽ tấn công Tề phủ, phu nhân đã chọn được nơi muốn đến chưa ạ?"

Ôn Diễn quên khuấy mất chuyện này. Sở dĩ chuyện đi làm nhiệm vụ ngay đêm động phòng đã được lên kế hoạch từ trước, là cách đánh lạc hướng những người đang do thám Chu phủ. Chu đại nhân đón dâu mà Thủ lĩnh Thiên Song thì lại xuất hiện ở vị trí khác, coi như một cách để phủi bỏ chuyện hai người là một. Hiện giờ tụi do thám đó còn đang nghi ngờ mức độ thân thiết giữa Thủ lĩnh Thiên Song và Chu đại nhân, nên đây là bước tiếp theo của vở kịch. Y cùng với Tinh Minh đã dịch dung thành Chu Tử Thư sẽ đi chơi đâu đó gần Tề phủ, vì Thiên Song phục kích muốn ra tay cứu giúp mà bị đả thương. Vết thương của "Chu đại nhân" phải nặng một chút, mời vài đại phu trong thành đến chạy chữa liên tục, trong lúc đó Thủ lĩnh Thiên Song vẫn làm mưa làm gió ngoài kia, thế là đã đủ giảm bớt sự nghi ngờ của những cặp mắt đang nhìn chằm chằm Chu phủ rồi.

"Hội chợ..." – Y bật ra không suy nghĩ, có lẽ vì đó là nơi Ôn Khách Hành muốn đến đầu tiên khi gả đi. Tin tức gửi đi không biết đã tới tay đệ ấy chưa? A Hành, nhất định không được chạy loạn, phải nghe lời nhị sư huynh đấy.

"Lão nô sẽ đi sắp xếp ngay, chiều mai phu nhân xuất phát là vừa." – Quản gia mỉm cười ý nhị, nói thêm. "Tất đại nhân đang đau đầu vì chuyện chọn người đi theo hộ vệ vào tối mai."

Tất đại nhân chính là Tinh Minh. Ôn Diễn tò mò, "Sao lại đau đầu? Không ai chịu đi sao?"

"Ngược lại, các thuộc hạ trong Thiên Song đang tranh nhau đòi đi hộ tống phu nhân ạ. Sáng mai vẫn nhờ phu nhân ghé qua trụ sở một chuyến để chọn những người đi cùng, vậy là công bằng nhất. Người hiện giờ đã là đương gia của Chu phủ, cũng là thủ lĩnh phu nhân của Thiên Song, một câu nói của người chính là mệnh lệnh." – Lão quản gia vui vẻ đáp. Lúc nghe tin đại gia lấy vợ, ông đã bị chưng hửng một lần vì đại gia nói phu nhân không phải người thích quán xuyến nhà cửa, còn tính để phu nhân làm một thống lĩnh Thiên Song. Ông là người cũ được Chu Tử Thư mang theo từ Tứ Quý Sơn Trang sang, nhìn hắn lớn lên nên luôn ấp ủ một ngày hắn yên bề gia thất, có vợ hiền vợ đảm để không liều mạng trong các nhiệm vụ nữa.

Đến khi nghe chuyện tân nương lên nhầm kiệu hoa, lão có chút mong chờ với vị phu nhân này và quả nhiên không thất vọng. Đại gia yên tâm, lão nô nhất định bảo vệ và giữ phu nhân ở lại bên ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro