2. Đêm động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu khi sư phụ nói gả Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chỉ nghĩ rằng sẽ có thêm một cánh tay đi làm nhiệm vụ cùng hắn, cũng bớt được mấy chuyện mai mối của vương gia. Hắn chẳng hứng thú với chuyện thành gia lập thất, cũng không đủ tin tưởng bất kì ai để họ tiếp cận hắn trong phạm vi gần đến thế. Mấy chuyện liên quan đến tình cảm, hắn đã sớm buông bỏ khi thành lập Thiên Song rồi, nên nếu người đó là sư phụ chọn, lại là sư đệ của mình thì cũng có thể tạm chấp nhận được, coi như thêm một sự trợ giúp cho các nhiệm vụ của Thiên Song.

Chỉ không ngờ được tân nương của hắn lại là Ôn Diễn.

Trong trí nhớ của hắn, Ôn Diễn từ nhỏ đã trầm tính hơn Ôn Khách Hành, còn có cảm giác yếu ớt, sau khi Ôn Khách Hành mất tích thì đã rời Tứ Quý Sơn Trang về Thần Y Cốc chờ tin và chăm sóc em trai. Sống lâu ngày trong Thần Y Cốc nên Ôn Diễn một chút sát khí cũng không có, nếu phải dính đến các nhiệm vụ của Thiên Song thì không khác nào tra tấn. Có điều bái đường thì cũng bái rồi, Chu Tử Thư cũng lười quản, giữ y ở phủ hạn chế tiếp xúc với Thiên Song là ổn thôi.

Hắn trấn an Ôn Diễn đang đứng ngồi không yên, "Diễn Nhi, lễ đã thành, chúng ta đã là phu thê, bây giờ lo lắng cũng không để làm gì. A Nhứ có hơi cứng nhắc nhưng nhất định sẽ không để A Hành chịu thiệt, dù thế nào cũng là sư đệ, hiện là thê tử, nó nhất định sẽ bảo hộ A Hành chu toàn."

"Tử Thư ca ca, nhưng mà..."

"Ngược lại đệ nên lo cho chính mình thì hơn, đệ đã gả cho đầu lĩnh của một tổ chức sát thủ, nếu không muốn nhìn thấy mấy chuyện chém giết thì hạn chế ra khỏi khu vực chính viện, cứ ở lại đây cần gì thì sai quản gia là được." – Hắn bắt đầu cởi hỉ phục trên người, thay bằng một thân hắc y. "Đệ nghỉ ngơi trước đi, ta có nhiệm vụ mấy ngày nữa sẽ về."

Làm nhiệm vụ? Trong ngày thành thân, đúng đêm động phòng sao?! Ôn Diễn định ngăn, sau đó tự im lặng. Y da mặt mỏng, động phòng lại là chuyện nhạy cảm, y biết mở miệng thế nào cho phải? Thế là đành trơ mắt nhìn Chu Tử Thư rời đi.

Vất vả cả ngày, Ôn Diễn cũng chỉ biết thở dài, âm thầm tự thu dọn rồi leo lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng có chút tủi thân vì bị bỏ lại, tuy nhiên nỗi lo lắng dành cho Ôn Khách Hành nhiều hơn nên y không mấy để ý, trằn trọc suy nghĩ xem không biết bây giờ Ôn Khách Hành có ổn không, chắc không đến mức vừa tới đã quậy phá chứ? Càng nghĩ càng bồn chồn, y ngủ không nổi liền cho gọi người hầu bên ngoài mang chút sổ sách của phủ qua đây, đằng nào đêm nay cũng sẽ thức trắng, y tranh thủ làm quen với nơi này thì hơn.

Quản gia của Chu phủ đã ngoài ngũ tuần, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Ôn Diễn, ông dập đầu một cái thật sâu, "Phu nhân thứ tội, lão nô trong đêm nay nhất định chuẩn bị đủ sổ sách để sáng mai mang tới cho phu nhân ạ."

"Chuyện bàn giao sổ sách không phải nên được chuẩn bị từ trước khi ta vào cửa hay sao?" – Ôn Diễn có chút nghi ngờ hỏi.

Quản gia chỉ hơi chần chừ, sau đó cũng thẳng thắn thuật lại lí do, "Lão nô đã đề cập với đại gia, đại gia lại nói... nói phu nhân không hứng thú, ngài ấy còn dặn đêm nay sẽ mang phu nhân theo làm nhiệm vụ đến vài ngày nữa mới về, là lão nô chủ quan, mong phu nhân thứ tội."

Cũng phải, nếu là A Hành thì tất nhiên đệ ấy sẽ không quan tâm tới chuyện coi sóc nhà cửa, có nhiệm vụ thì Tử Thư ca ca cũng sẽ đem đệ ấy theo. Ôn Diễn gật đầu, "Cứ làm dần dần cũng không sao, trước mắt chỉ cần nói cho ta biết sơ qua về phủ đệ, hạ nhân và tình hình chung là được."

Chu Tử Thư ở Tấn Châu này có hai thân phận, một là Chu Tử Thư thủ lĩnh Thiên Song, hoạt động ngầm dưới quyền Tấn vương, còn lại là Chu đại nhân tòng ngũ phẩm Thiếu khanh – một chức quan nhỏ phục vụ trong triều đình, không tranh giành chính sự. Triều đình và giang hồ trước nay nước sông không phạm nước giếng, lại thêm Thiên Song nhúng tay phong tỏa tin tức nên không ai biết Thủ lĩnh Thiên Song và Chu đại nhân là cùng một người. Phủ đệ này là của thân phận Chu đại nhân, chính viện là nơi "Chu đại nhân" giao thiệp tiếp khách như vỏ bọc bên ngoài, còn ở Đông viện và Tây viện đều bố trí dành cho các công việc liên quan đến Thiên Song của "Chu thủ lĩnh".

Khi Chu Tử Thư dặn dò Ôn Diễn chỉ nên quanh quẩn trong chính viện là ngầm nhắc nhở y nếu không muốn dính tới Thiên Song, thấy cảnh tra tấn máu me thì không nên bước chân sang Đông viện hoặc Tây viện. Ôn Diễn suy nghĩ một hồi, dù sao bây giờ y cũng đã gả cho Chu Tử Thư, chẳng có lí nào lại phải trốn tránh con người thật của phu quân nhà mình, nên nói với quản gia ngày mai y sẽ đi từng nơi một để làm quen với việc quản lí phủ đệ.

Ôn Diễn bên này không ngủ thì Ôn Khách Hành bên kia cũng trắng đêm, nhưng không phải trắng đêm vì lo lắng như ca ca của mình mà là vì được tự do dạo chơi sau bao ngày bị cấm túc trong Thần Y Cốc.

Khi khăn trùm đầu được vén lên cũng chỉ có Chu Nhứ kinh ngạc, Ôn Khách Hành thấy là Chu Nhứ thì biết mình đã tới Tứ Quý Sơn Trang, liền kéo tay áo hắn nói, "A Nhứ, ta muốn xuống núi chơi, nhiều năm nay không được ra ngoài chán quá rồi". Y suy nghĩ rất đơn giản, phải tranh thủ chút nhầm lẫn này mà dạo chơi quanh sơn trang trước khi lại đổi chỗ cho ca ca của mình.

Chu Nhứ nghe y gọi A Nhứ thì nhũn hết cả tim, toàn bộ các sư đệ của hắn đều chỉ gọi hắn là sư huynh, một mình Ôn Khách Hành từ trước đã gọi hắn riêng biệt bằng A Nhứ, hắn đã không được nghe y gọi câu này từ lâu lắm rồi. Ôn Khách Hành lại bị giam ở Quỷ Cốc mấy năm, cứu được về thì vợ chồng Thánh thủ cũng giữ ở nhà không cho y đi đâu, thật sự là nhiều năm không được ra ngoài. Thế là không do dự bỏ qua chuyện lên nhầm kiệu hoa, đêm động phòng, Chu Nhứ dẫn Ôn Khách Hành xuống núi chơi thâu đêm.

Ôn Khách Hành vừa gặm xiên hồ lô vừa cười nói, "Thật nhớ hương vị này quá. A Nhứ, còn chỗ nào chơi thì huynh màu dẫn ta đi, có khi ngày mai ta đã phải đổi sang chỗ ca ca rồi không còn thời gian nữa."

Chu Nhứ nghe thế thì phản đối, "Chúng ta đã bái đường thành thân, là phu thê chính thức, lí nào có chuyện đổi chỗ lấy thê huynh? Chưa kể có khi bây giờ A Diễn đã bái đường với ca ca của ta, thành tẩu tẩu rồi, không hợp lễ!"

"Ca ca của ta tính tình ôn hòa sẽ không chịu được cảnh lạm sát giết chóc, bắt huynh ấy ở lại Thiên Song có khác gì tra tấn huynh ấy?" – Y không cho là đúng nói. "Mấy cái thứ bái đường này chúng ta không tiết lộ thì ai mà biết? Cứ âm thầm đổi chỗ cho nhau là được."

"A Hành, khi chúng ta bái đường thì trời đất chứng giám, các vị tổ tiên Chu gia cùng cha mẹ ta nơi chín suối cũng theo hương khói mà tới làm chứng, không thể nói là không ai biết được. Đệ cũng không cần quá lo cho A Diễn, ca ca của ta tự khắc sẽ bảo hộ đệ ấy chu toàn, không để đệ ấy phải tiếp xúc với chuyện chém giết của Thiên Song."

Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy không yên lòng về ca ca của mình, "Nhưng mà..."

"Nếu đệ thấy lo thì ngày mai gửi tin đến Tấn Châu một chuyến, xem A Diễn hồi đáp thế nào." – Chu Nhứ thấy hội chợ đêm cũng sắp tan, vỗ vai y. "Đệ đi cả ngày vất vả không mệt sao? Chúng ta quay về nhé?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, chỉ vào một quán tửu lâu, "Ta lớn từng này chưa được uống giọt rượu nào, A Nhứ, cho ta thử có được không?"

Chu Nhứ thấy cũng không vấn đề gì, đáp ứng với điều kiện chỉ uống một chút thôi. Kết quả Ôn Khách Hành tửu lượng không tồi, câu ra con sâu rượu hiếu thắng trong lòng Chu Nhứ, hai người nhậu be bét tới gần sáng mới lảo đảo về sơn trang.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro