1. Hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát triển từ đoản số 25 trong tuyển tập đoản Chu Ôn, đã thay đổi một số tình tiết. Fic 10 chương đã hoàn, thêm 1 phiên ngoại viết mãi chưa xong =)))

Tag: Chu Ôn x 2 (Chu Tử Thư x Ôn Diễn, Chu Nhứ x Ôn Khách Hành), sinh tử văn để hợp thức hóa vụ gả cưới.

***

Mưa tháng ba bất chợt khi trời đang đổ nắng, bỗng nhiên bắt đầu bằng trận mưa ào ạt. Hai đoàn rước dâu vội vàng nối đuôi nhau vào một ngôi miếu trú tạm. Nhìn quy mô của hai đoàn rước dâu này ai cũng phải cảm thán, tân nương không giàu thì cũng quý, không có lộc thì cũng có phúc, được nhà chồng chuẩn bị cho một lễ cưới xa hoa đến vậy. Người ngoài không biết còn nghĩ hai tân nương này có duyên với nhau nên xuất giá cùng ngày lại còn đi cùng đường, chứ toàn võ lâm thì ai cũng rõ đây là cặp huynh đệ ruột của Thần Y Cốc, một người gả đến Thiên Song, một người gả đến Tứ Quý Sơn Trang.

Thiên Song uy danh lẫy lừng, tới mà không chút dấu vết, có vào mà không có ra, là tổ chức sát thủ khét tiếng một tay che trời ở Tây Bắc. Phạm vi hoạt động của Thiên Song rất rộng, chỉ cần có bạc và có lợi cho tổ chức thì ai cũng có thể "đặt hàng" mạng người. Mà thủ lĩnh hiện tại đã sáng lập ra Thiên Song chính là đại công tử của Chu gia, Chu Tử Thư. Chu gia đại công tử tính tình lãnh khốc, vui giận thất thường, giết người phóng hỏa không việc gì không dám làm, trái ngược với em trai song sinh Chu Nhứ quân tử nho nhã, dịu dàng ấm áp, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc lễ nghĩa.

Chu Nhứ đã tiếp quản chức Trang chủ từ sư phụ Tần Hoài Chương, kế thừa Tứ Quý Sơn Trang. Tứ Quý hoa thường tại, cửu châu sự tẫn tri. Tứ Quý Sơn Trang không gì không biết, không gì không rành, là môn phái nắm giữ nhiều thông tin nhất giang hồ và sử dụng những thông tin này để hành hiệp trượng nghĩa. Hai huynh đệ họ Chu người phía Bắc kẻ phía Nam, thật sự là thế lực lớn khiến ai cũng kính nể dù họ chẳng bao giờ ham muốn cái chức danh Minh chủ võ lâm giống như Ngũ Hồ Minh.

Chu gia công tử người nào người nấy đều anh tuấn bá khí, dung mạo hơn người, công danh tài lộc càng khó ai sánh bằng, là niềm mơ ước của các thiếu nam thiếu nữ chưa thành gia lập thất, cũng là đối tượng thông gia nhà nhà thèm thuồng. Vậy nên tin tức cả hai huynh đệ cùng đón dâu đã đả kích không biết bao nhiêu người, thầm ghen tị rốt cuộc là ai tốt số được họ để mắt tới. Tới khi nghe được hai vị tân nương kia là huynh đệ họ Ôn của Thần Y Cốc, cũng chỉ đành ngậm ngùi mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi.

Thần Y Cốc, nơi sản sinh ra các thần y tài ba lỗi lạc, thậm chí có khả năng "cải tử hoàn sinh", cứu sống không biết bao nhiêu sinh mệnh mà không cần hồi đáp. Ngoài năng lực chữa bệnh thần kì, họ còn nổi tiếng với các mỹ nhân nức tiếng giang hồ. Người ta nói tâm từ ắt xinh đẹp, họ đây tâm đã đẹp mà dung mạo cũng không chịu thua kém, không khỏi khiến bất kì ai cũng phải thấy tự thẹn trong lòng. Xưa có đại đệ tử Nhạc Phượng Nhi cùng sư muội Cốc Diệu Diệu, nay có hai huynh đệ Ôn Diễn cùng Ôn Khách Hành.

Người em trong hai huynh đệ này vừa bước vào miếu đã quăng cái khăn trùm đầu sang một bên để bà mối luống cuống mà đỡ lấy, sau đó kéo tay ca ca của mình kiếm một chỗ để ngồi.

"Ca, đệ đi cùng huynh được không? Đệ không muốn ở một mình."

Người anh vén cái khăn lên, nhẹ nhàng đưa cho bà mối bên cạnh để bà giữ, xoa đầu đệ đệ của mình an ủi:

"Có Tử Thư ca ca ở đó, sao đệ lại nói là một mình chứ? Tới Thiên Song rồi đệ thích cứu người thì cứu, không thích thì bỏ mặc, Tử Thư ca ca nhất định sẽ bao che cho đệ."

Hai bà mối nhìn cặp huynh đệ dung mạo xuất chúng này ngồi cạnh nhau như gấp đôi sự kiều diễm mà cảm thán, không phải song sinh nhưng giống nhau như đúc, nhờ tính tình khác nhau nên có thể phân biệt họ dựa vào khí chất. Người anh ôn nhu hiền hòa, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là phong thái của công tử quyền quý, hiểu biết lễ nghĩa. Người em thì sống động hoạt bát, yêu diễm kiều mị, nếu không vì xuất thân Thần Y Cốc thì hẳn đã bị quy vào nhóm hồng nhan họa thủy, hồ ly mê hoặc người khác rồi. Hai huynh đệ cùng xuất giá hôm nay, ngôi miếu này chính là điểm dừng chân chung đường cuối cùng, ắt sẽ có nhiều chuyện phải nói nên các bà mối đều biết ý đuổi đám người rước dâu cùng lui xa một chút chừa không gian lại cho họ.

"Nhưng đã lâu rồi đệ không gặp sư huynh, có khác gì người lạ đâu." – Ôn Khách Hành bĩu môi, dựa đầu vào vai Ôn Diễn nũng nịu.

Ôn Diễn cười đùa trấn an y, "Hay là chúng ta đổi cho nhau, đệ tới Tứ Quý Sơn Trang còn ta tới Thiên Song nhé?"

"A Nhứ được sư phụ gọi là tiểu Chu thánh nhân, đệ hay gây chuyện thế này mà lấy huynh ấy không khéo chưa quá ba ngày đã bị đuổi đi mất." – Y như nghĩ ra cái gì, thêm vào. "Ca cũng không thể đến Thiên Song được, ngày ngày thấy giết người đốt xác khác nào tra tấn chứ."

Hai cặp huynh đệ Chu Ôn này thực ra đều bái cùng một người làm sư phụ, chính là Tần Hoài Chương Tần Trang chủ tiền nhiệm của Tứ Quý Sơn Trang. Chu Tử Thư lớn nhất làm đại đệ tử, tới Chu Nhứ, Ôn Diễn và cuối cùng là Ôn Khách Hành, là bốn đệ tử đầu tiên và tâm đắc nhất của Tần Hoài Chương. Có điều vào năm Ôn Khách Hành 9 tuổi, vị đệ tử nhỏ nhất này bị người ta bắt cóc, bỏ trốn thì lạc vào Quỷ Cốc, phải vật lộn chém giết trong đó mà sinh tồn gần ba năm mới được Tần Hoài Chương cứu ra. Từ đó tính tình y trở nên cổ quái, đôi khi bộc phát sát ý mà bóp chết vài con vật nhỏ. Vợ chồng Thánh thủ – cũng là cha mẹ của hai huynh đệ họ Ôn thương con nên đón về chăm sóc cũng như coi chừng, thế là hai cặp huynh đệ này bị chia cách đến tận bây giờ.

Ôn Khách Hành vốn là một đứa nhỏ đáng yêu, vì lưu lạc Quỷ Cốc mà thỉnh thoảng mất đi kiểm soát, đỉnh điểm là năm 16 tuổi tự tay bóp chết một kẻ định trêu ghẹo ca ca của mình, vi phạm quy tắc sát sinh của Thần Y Cốc. Kết quả Cốc chủ tức giận, muốn làm theo quy tắc mà trừng phạt y bằng cách nhốt vào mật thất, vĩnh viễn không cho ra ngoài. Tần Hoài Chương nghe chuyện vội đến đề thân, để y năm sau xuất giá từ Thần Y Cốc gả cho Chu Tử Thư ở Thiên Song, sẽ không quay lại giang hồ làm ảnh hưởng tới Thần Y Cốc nữa. Thiên Song là tổ chức sát thủ làm mưa làm gió cả Tây Bắc, Ôn Khách Hành ở đó có gây chuyện gì thì Chu Tử Thư đều sẽ thu dọn giúp y, vậy nên lựa chọn này là tốt nhất. Em thành thân trước anh thì không hợp lễ nghĩa, thế là gả thẳng Ôn Diễn cho Chu Nhứ, cho hai huynh đệ xuất giá cùng ngày. Lão cốc chủ cũng không tiện phản đối, dù sao ông cũng phải nể mặt Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang.

"Tính tình Khách Hành phóng khoáng, có Tử Thư bá đạo không quan tâm lẽ thường che chở sẽ được thoải mái tự do. A Diễn ôn hòa, ghép cùng A Nhứ thủ lễ điều hành Tứ Quý Sơn Trang thì ta cũng yên tâm mà đi du ngoạn an hưởng tuổi già. Đệ và đệ muội bớt một chuyện phải lo nghĩ, ta cũng giảm bớt được áy náy ngày ấy lơ là để Khách Hành bị bắt cóc." – Tần Hoài Chương đã nói với vợ chồng Thánh thủ như thế.

Ôn Diễn thấy Ôn Khách Hành rõ ràng đang tủi thân mà còn lo cho mình, cảm động ôm y một chút, "Trước lạ sau quen, cũng không phải không được gặp lại nhau nữa, sau này có vấn đề gì liền gửi thư cho ca, ca nghĩ cách giúp đệ."

Hai huynh đệ khó tránh khỏi có chút bịn rịn, chẳng mấy chốc mà mắt đều ướt hết cả. Nghe thấy bà mối ngoài kia gọi, Ôn Khách Hành đứng dậy lấy khăn trùm đầu cho Ôn Diễn, còn nhìn ca nữa thì đệ sẽ không đi nổi mất, rồi tự trùm khăn cho mình. Hai bà mối thấy tân nương trùm kín mặt, liền dựa vào hình thêu trên khăn mà phân biệt, đưa họ lên kiệu. Họ không biết rằng Ôn Khách Hành trong lúc vội vàng đã lấy nhầm khăn trùm đầu của Ôn Diễn, lên nhầm kiệu hoa.

Và thế là trái với dự tính ban đầu, Ôn Diễn lại gả tới Thiên Song của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành tới Tứ Quý Sơn Trang của Chu Nhứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro