Chương 9 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả cả một ngày, Ôn Khách Hành rốt cuộc ngất xỉu vì kiệt sức. Vừa mở mắt y đã vội hỏi tình hình của Chu Tử Thư, lão đại phu báo sức khỏe hắn đã ổn thì y mới thở phào, bao sự căng thẳng khi tiến hành phẫu thuật cuối cùng cũng phát tác, nôn một trận đến tê hết ruột gan.

"Ôn thúc, mau ăn ô mai." – Thành Lĩnh đã đem theo đĩa ô mai thơm phức đến bên cạnh sau khi y súc miệng xong. Ôn Khách Hành vừa ngửi đã chảy nước miếng, không khách khí ăn gần nửa đĩa. Ăn xong lại có nước đường ấm dâng tận tay, đúng là không có gì sung sướng bằng.

Khẩu vị lúc mang thai đứa thứ hai không khác đứa đầu là mấy, lại nhớ hồi đó Chu Tử Thư dù công vụ bận đến đâu cũng nhất định sẽ tìm những đồ ăn mà y thèm mang về, có mỏi mệt cũng nhất nhất bồi bên cạnh y. Bây giờ bị y cấm không cho đến gần thì giao phó cẩn thận cho đám đệ tử để chúng chăm bẵm y, y quả thực không thấy thiếu thứ gì hay nghén nhiều là vì sự săn sóc này.

"Sư huynh ngốc nghếch, rốt cuộc huynh yêu ta đến mức nào hả?" – Y chọc chọc cái mũi của Chu Tử Thư đang mê man, mất kiên nhẫn nói. "Lúc nào cũng chiều chuộng và hết lòng bảo vệ ta, còn dùng bao công sức gây dựng mọi thứ chỉ vì muốn bắt đầu lại từ đầu. Thế mà giờ lại đổi ý rồi? Không muốn tỉnh lại nữa?"

Vết thương của hắn đã hồi phục tốt rồi, đáng lý phải tỉnh lại từ tuần trước mới đúng, không hiểu sao vẫn cứ say ngủ như vậy. Lão đại phu nói, có thể là tâm bệnh, không có thuốc chữa. Trước khi bất tỉnh, hắn đã nói muốn dùng mạng mình bồi tội cho những sinh mệnh mất đi, cũng muốn xuống gặp Đại Bảo thay y xin lỗi và chăm sóc nó. Sợ là chưa kịp đi xuống đã bị y cường ngạnh kéo về nên mới mắc kẹt nhỉ?

Bọn họ... liệu còn cơ hội làm lại hay không?

Y vẫn chưa quên được từng sư đệ thuộc hạ của Tứ Quý sơn trang lần lượt ngã xuống, càng không thể quên hài tử bị người ta bóp chết từ trong nôi, dù không phải Chu Tử Thư trực tiếp làm nhưng vẫn liên quan đến hắn, y không thể coi như không có gì mà đối mặt với hắn. Nhưng ngày đó gần như cả sơn trang cũng bị "lòng tốt" của Tấn vương làm mờ mắt, sao có thể trách mình hắn? Các huynh đệ thuộc hạ, chắc chắn cũng sẽ không trách hắn.

Còn Đại Bảo tội nghiệp của bọn họ... y sẽ cùng hắn tạ tội với nó khi thọ mệnh chấm dứt.

"Chu Tử Thư, đứa bé này không thể không có cha. Nếu huynh không tỉnh, ta sẽ tìm người khác làm cha của nó. Nó sẽ gọi hắn là cha, sẽ không biết đến sự tồn tại của huynh. Ngày ngày hắn sẽ ôm ta và hài tử, thi thoảng sẽ về thăm huynh."

Mi mắt của Chu Tử Thư khẽ động, ngón tay giật giật nổi gân xanh. Ôn Khách Hành nhếch mép cười, chống cằm chờ lần nữa được nhìn đôi con ngươi đen láy xinh đẹp của hắn.

***

Nếu có một đặc điểm không thay đổi ở Chu Tử Thư sau bao sóng gió trắc trở ngoài tình yêu vô bờ bến dành cho Ôn Khách Hành thì đó chính là sự ghen tuông chiếm hữu đến đáng sợ của hắn. Chỉ cần một câu nói khiêu khích đã đủ khiến hắn đang bất tỉnh nhân sự cũng phải tức đến mức bật dậy là đủ biết, hắn phi thường không thích cảnh tượng Ôn Khách Hành ở trong vòng tay của người khác.

Lúc phải diễn vai "Chu trang chủ" chính nhân quân tử kia, hắn đã kìm lại ít nhiều nhưng không đáng kể, về cơ bản Ôn Khách Hành vẫn có thể cảm nhận hắn là một cái bình giấm siêu chua, chẳng qua vì tránh để y nghi ngờ nên mới không thể hiện rõ ra ngoài.

"Ta còn chưa có nhắm mắt đâu mà nương tử của ta hình như đã có ý định tái giá rồi, còn muốn con của ta gọi người khác là cha cơ đấy."

Ôn Khách Hành thở hổn hển bám lấy sợi dây đang trói tay mình lên cao, rất không sợ chết mà đổ thêm dầu vào lửa, "Nếu không thì chẳng phải quá phí của trời sao? Cái cơ thể này dù có trải qua hai lần mang thai cũng vẫn mê người lắm còn gì— AH!!!"

Hai cánh mông mũm mĩm lại nhận một cú tát trời giáng, đầu nhũ phía trước vì mang thai mà hơi căng ra bị hắn bóp mạnh. Cơ thể người mang thai đã mẫn cảm, nhận hai cú kích thích cùng lúc liền cong người run rẩy, côn thịt bên dưới căng cứng muốn bắn nhưng đã bị khăn mỏng trói buộc ngăn phóng xuất.

Chu Tử Thư giơ bàn tay đẫm dâm dịch của mình ra trước mặt y, "Hừ, bị đánh đau mà còn tiết một đống nước thế này, đúng là dâm phụ!"

Hắn đưa hai ngón tay vào miệng y đâm vào rút ra như mô phỏng việc hắn muốn làm với huyệt động mất nết bên dưới, "Chờ ta thao nát lỗ nhỏ này, để xem đệ còn lấy thứ gì ra câu dẫn nam nhân được nữa!"

"Ưm— A...!!!"

Sự trướng đầy bất ngờ xâm nhập khiến Ôn Khách Hành giãy giụa muốn trốn, chính là hai tay đã bị trói treo lên cao, hai chân quỳ trên giường mở rộng trong tư thế yếu ớt nhất, không có cách nào ngoài ngoan ngoãn tiếp nhận côn thịt thô to của Chu Tử Thư tiến vào.

"Hah... vừa chặt, vừa sũng nước..." – Hắn cắn lên tai y thở dốc, rất không kiên nhẫn mà đưa đẩy hông cắm liên tục vào trong, thèm thuồng tới mức muốn chen cả hai túi tinh luôn vào đó. "Mút lấy mút để không buông nữa chứ, đến đầu bài của những kĩ viện nổi tiếng nhất cũng không vô liêm sỉ tới vậy đâu!"

Lâu lắm rồi Ôn Khách Hành mới nghe mấy thứ ô ngôn uế ngữ đó từ miệng Chu Tử Thư. Vì "Chu trang chủ" mà hắn đóng vai là người ngay thẳng chính trực không gần sắc dục, hắn luôn tỏ ra là người nghiêm túc, là kiểu người cực lực dung túng nghênh hợp với ái nhân, luôn nhẹ nhàng dịu dàng và âu yếm nói lời yêu thương.

Nhưng bản chất của hắn thì không phải như thế. Thiếu niên trang chủ Chu Tử Thư mười sáu thì có thể, chứ Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư lại là kẻ ra vào thanh lâu để thu thập tin tức như cơm bữa, không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy rồi. Những thứ hắn nhìn và học được ở đó đều đã dùng qua trên người Chân Diễn, lại được Chân Diễn nhất mực cưng chiều thuận theo nên càng không tiết chế, cái gì cũng dám chơi dám nói. Có lần hắn trói y lại chỉ dùng lời nói dơ bẩn thì thầm bên tai mà cũng kích được y bắn ra, đủ thấy thủ đoạn ở mặt này của hắn lợi hại đến mức nào.

Tuy y cả hai đời đều chỉ có một người nam nhân là Chu Tử Thư nhưng cũng đã được lãnh giáo ít nhiều, đặc biệt y nắm rõ cách kích động hắn, đương nhiên không để hắn chiếm hết tiện nghi được.

"Ư... vậy là kẻ hèn này... còn hầu hạ tốt hơn bọn chúng?" – Y cố ý co bóp khớp với chuyển động quất xuyên của hắn, dâm dịch cũng theo đó chảy càng nhiều. "Chi bằng... bán ta vào thanh lâu... để vạn người cưỡi, đổi lấy tiền—"

Y còn chưa nói hết câu đã phải hét toáng lên vì bị hắn thúc mạnh, cú thúc sâu đến mức y có cảm giác đầu khấc đã chạm vào cổ tử cung. Sự ma sát đó khiến da đầu y tê dại, lí trí cũng bay biến đến nơi xa lắm, ngón chân co quắp lại vì sướng. Lại nghe người kia gầm gừ bên tai, sát khí nồng nặc cực điểm, "Ôn, Khách, Hành! Đệ chán sống rồi phải không?!"

"Ôi...! Nhẹ... nhẹ chút... Tử Thư ca ca~"

"Mẹ kiếp, đệ cố ý! Đừng tưởng đệ đang mang thai mà ta không dám làm gì đệ!"

Đúng là không dám làm gì quá mức, tức đến mấy vẫn phải nuốt ngược lại. Nhưng hắn có muôn vàn cách để trừng phạt tiểu nương tử hư đốn này, khiến y khóc cầu xin tha thứ. Hắn nắm lấy nam căn của y mà tuốt lộng, cùng lúc đâm liên tục vào điểm mẫn cảm kia khiến y gào thét quằn quại, đẩy y lên cao trào nhưng không cho y tiết ra. Đêm nay hắn sẽ bắt y phát nghẹn, chỉ có thể vô lực ăn hết tinh dịch của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro