Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư không phải không nhận ra có điều không ổn khi Thiên Song tiến tới năm thứ tư hoạt động.

Trình thúc cùng sáu vị tiểu sư đệ của hắn đã hi sinh trên chiến loạn, nếu so ra với lượng quân lính tử trận thì không là gì nhưng so với những thị vệ Thiên Song thì quá nhiều, nhất là khi thành viên không phải người cũ của Tứ Quý sơn trang lại đều an toàn lành lặn trở về.

Nhưng bây giờ họ rời đi, thiên hạ lại tiếp tục loạn lạc, nơi nào sẽ dung chứa những kẻ "vong ân bội nghĩa" như họ? Dù Tấn vương có mưu đồ riêng nhưng không thể phủ nhận ông ấy đã dang tay cứu giúp sơn trang khi họ gặp nạn, lí tưởng của ông ta cũng không hoàn toàn sai. Chỉ có thống nhất thiên hạ thì dân chúng mới thoát khỏi cảnh lầm than chiến tranh liên miên này được. Một trong những lí do sơn trang của họ bị nhăm nhe giày xéo còn không phải vì sự đói khổ đó tác động hay sao?

Hắn đã đặt cược mọi thứ còn lại khi thành lập Thiên Song, ý chí tuổi trẻ khi ấy vẫn còn rực lửa, hắn cảm thấy những lời đau buồn của Tấn vương rất có lí. Người dân vì chiến tranh vong mạng mỗi ngày lên đến hàng trăm người, bọn họ xông pha chiến trường có hi sinh là không thể tránh khỏi, nếu vì chút thương tiếc nhất thời này thì không biết còn bao nhiêu người vô tội nữa mất đi tất cả.

Thế là hắn tiếp tục lừa gạt bản thân, mong rằng mình đã không lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm.

Nhưng con người hắn đâu phải gỗ đá, nhìn từng người từng người một ngã xuống không khác gì khoét từng khúc thịt của hắn. Hắn nhiều lần đã muốn bỏ cuộc, ý chí của hắn đang dần xói mòn, có những lúc hắn thầm nghĩ hay là buông kiếm trước kẻ địch, để bản thân chết đi không cần phải nặng gánh những trách nhiệm trên vai nữa. Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm được, không phải hắn sợ chết, hắn chỉ là, không thể, bỏ lại những người còn sống.

Trong số những người đó, còn Diễn Nhi của hắn.

Lúc Chân Diễn phát hiện ra suy nghĩ này của hắn, y đã bám lấy hắn nằng nặc đòi thành thân ngay khi ấy.

Sư huynh, huynh phải ràng buộc với đệ, có vậy huynh mới không liều lĩnh như thế nữa. Đệ cũng sẽ an tâm hơn. Diễn Nhi của hắn luôn dịu dàng như vậy, luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho hắn. Bọn họ đã định ước sẽ thành thân sau khi Tấn vương giành được thiên hạ, nhưng y biết hắn cần hôn lễ này để có thêm dũng khí sống tiếp, vì vậy tự ủy khuất bản thân mà gả cho hắn lúc này. Khoảnh khắc đó hắn đã thề, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải bảo hộ y bình an cả đời, để y không cần lo nghĩ bất cứ điều gì.

Ấy vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn để nỗi sợ hãi cướp y đi mất.

Ôm thi thể lạnh ngắt của y từ dưới biển lên, Chu Tử Thư thực đã nghĩ hay là cùng theo y chìm xuống đó, bồi y và hài tử. Nhưng hận thù tích tụ đã bộc phát, hắn không thể chết như thế này, cũng không thể để thê nhi và các huynh đệ thuộc hạ Tứ Quý sơn trang chết oan như thế. Hắn đưa thi thể của Chân Diễn vào băng quan, giả vờ như tin vào lí do "u uất sau sinh" và "chịu đả kích lớn sau cái chết của Cửu Tiêu" mà Tấn vương bịa ra, triệt hạ Thiên Song từ bên trong, đợi khi Tấn vương leo lên được đỉnh cao quyền lực thì cho ông ta một đòn chí mạng. Hiện giờ dù đang ngồi trên ngai vàng nhưng sự sống của ông ta chỉ thoi thóp, chờ thái tử căn cơ vững vàng để kế vị trị vì quốc thái dân an thì hắn sẽ lôi ông ta xuống, đem ông ta đến tế trước muôn vàn vong linh ở sơn trang.

Trong khoảng thời gian này, Âm Dương Sách rơi vào tay hắn.

Không phải tự dưng nó rơi vào tay hắn, là hắn lợi dụng quyền lực mà trả thù những môn phái đã từng đâm Tứ Quý sơn trang một nhát khi sơn trang gặp nạn. Thần Y Cốc tuy không nhúng tay nhưng chúng đã đẩy gia đình Chân Diễn vào cảnh lưu lạc chia cách, hắn đương nhiên không tha cho chúng. Thứ sách quý báu này hắn không định dùng, nhưng lúc cầm đến định đốt đi trước băng quan của Chân Diễn, bỗng dưng một ý định to gan nảy sinh trong đầu hắn.

Hắn sẽ hồi sinh Chân Diễn.

Hắn sẽ cho Chân Diễn cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất mà hắn có thể gây dựng. Muốn được thế, cần phải chuẩn bị thật tốt.

Phải xóa hết mọi dấu tích liên quan tới Thiên Song. Tất cả những thứ có thể khiến Chân Diễn nhớ đến những kí ức đau khổ, phải xóa bỏ sạch sẽ. Bản thân hắn cũng phải thay đổi, bắt đầu từ thân phận cho tới cách hành xử.

Tại đỉnh Côn Minh, Tứ Quý sơn trang một lần nữa được tái sinh. Chu Tử Thư bắt đầu đi "thu thập" đệ tử, dùng luôn Mạnh bà thang và Túy sinh mộng tử mới điều chế để thử nghiệm, tạo được kí ức giả trong đầu họ. Thôn nhỏ dưới chân núi không có quá nhiều người, chỉ cần động tay một chút là có được uy danh, có được lịch sử về một Tứ Quý sơn trang danh môn chính phái đã tồn tại lâu đời ở trên núi Côn Minh.

Mọi thứ xong xuôi, hắn bắt tay vào hồi sinh Chân Diễn. Hồn phách Chân Diễn đã rời khỏi vùng đất linh hồn để đầu thai sang kiếp mới, hắn dùng thêm mạng người tế sống mới có thể chiêu hồn y về dung nhập thân xác hiện tại.

"Khi thấy đệ tỉnh dậy ta mừng rỡ như điên, chỉ muốn chạy lại gần ôm chặt lấy đệ. Nhưng ta không thể làm công sức mấy năm đổ bể, chỉ đành âm thầm theo sau quan sát. Tên sơn tặc đó tới vừa đúng lúc, liền tạo cho chúng ta cuộc gặp gỡ định mệnh thuận lợi nhất."

Đám người Độc Hạt đều đã rút lui hết, Chu Tử Thư ngửi thấy mùi thuốc trong không khí liền đoán được Hạt vương hẳn đã cho Ôn Khách Hành uống giải dược Túy sinh mộng tử, cũng không giấu giếm gì nữa mà nói hết một loạt.

"A Hành, tội lỗi của ta chắc chắn không thể dung thứ, vậy nên ta không cầu mong ở đệ điều đó. Thứ ta cầu mong, là đệ hãy để ta bù đắp lỗi lầm, lặng lẽ ở bên bảo hộ đệ cùng hài tử có được hay không?"

"Huynh có biết ở nơi mà ta đầu thai, ta đã có một gia đình hạnh phúc hay không? Huynh tự ý kéo ta về đây, trở lại cuộc sống đau khổ ngày ấy, giam cầm ta bằng đứa nhỏ trong bụng, rồi giờ đây muốn ra vẻ si tình chỉ cần ở đằng sau bảo hộ ta? Chu Tử Thư, huynh nghĩ hay lắm!"

"Ta không muốn nhìn thấy mặt huynh nữa, ta mặc kệ huynh định làm gì, tóm lại đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta!"

Chu Tử Thư tự biết mình đuối lí, "Được, A Hành. Đều theo ý đệ."

Sau đó hắn nhờ các đệ tử khác hộ tống y về. Hắn giữ đúng lời hứa không để y cảm nhận thấy sự hiện diện của mình, để y có thể coi như không có hắn mà sống.

Không phải y không hiểu nỗi khổ của hắn. Hắn cũng ở thế khó không có lựa chọn, chỉ là giữa họ đã có quá nhiều ân oán không thể làm rõ, hơn nữa tiếng đứa con hằng đêm vẫn gào khóc bên tai y khiến y chẳng thể làm ngơ, chọn cách này để trừng phạt hắn, cũng trừng phạt chính mình. Nếu không làm vậy, y sẽ không còn mặt mũi nào nhớ đến sinh linh bé bỏng chết thảm mà không được y bế bồng lần cuối.

Nhắc đến Đại Bảo... mộ của Đại Bảo ở đâu? Chu Tử Thư chắc chắn đã mai táng cẩn thận cho nó rồi chứ?

"Thành Lĩnh." – Ôn Khách Hành gọi. Thiếu niên hớt hải chạy vào, tưởng rằng y gặp chuyện gì. "Nói với sư phụ con, ta muốn đi viếng mộ Đại Bảo."

Thành Lĩnh nhất định sẽ không hiểu nhưng không quan trọng, Chu Tử Thư hiểu là được rồi. Nhưng Thành Lĩnh lại có vẻ ngập ngừng, "Sư nương... à không, Ôn thúc, để mấy ngày nữa đi, sư phụ không khỏe lắm hiện giờ con cũng chưa được gặp người."

"...Hắn làm sao?"

"Nghe nói... sư phụ muốn trả thù đám người bắt cóc Ôn thúc... sơ sẩy nên trúng bẫy... nhưng người nói là không có việc gì—"

"Đưa ta đi gặp hắn!"

Không có việc gì mà đệ tử cũng không được gặp? Hạt vương kia thù hận không nhỏ, hắn lại tự dâng đến cửa, lành lặn mới lạ! Tên ngốc này rảnh rỗi lắm nên mới chui vào ổ bọ cạp để bắt bọ cạp hả?!

Vết thương của Chu Tử Thư nghiêm trọng hơn tất cả những vết thương mà Ôn Khách Hành từng thấy trong gần hai mươi năm bên cạnh hắn. Lần hung hiểm nhất là khi hắn đã có ý định để quân địch giết sau khi Tất thúc mất, trên người cắm đến ba mũi tên, ngực và bụng đều có vết kiếm xuyên qua. Ngày đó phát hiện ra lí do hắn để mình thương nặng như vậy, y đã nhất quyết đòi thành thân với hắn để hắn có động lực sống, không liều mạng nữa.

Còn lần này chỉ có một vết thương duy nhất ngay giữa ngực, vết đâm của kiếm không quá lớn nhưng kiếm lại có độc, và đầu mũi kiếm đã nứt ra bị kẹt ở đó. Dù nội lực của Chu Tử Thư thâm hậu thế nào cũng chẳng thế chống chọi quá lâu, vết thương cũng đang có dấu hiệu nhiễm trùng, hơi thở mong manh đến thế mà còn định để tự khỏi sao?!

"A Hành, mặc kệ ta đi." – Chu Tử Thư thì thào nói. "Nếu đã là ý trời, ta không có gì oán trách."

Sắc mặt hắn tái nhợt, môi mỏng thâm sì vì trúng độc, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Hắn khẽ ho một tiếng, máu thẫm màu chảy xuống khóe miệng. "Cái mạng này của ta không chừng sẽ bù đắp được phần nào những người đã bị sự cố chấp của ta gián tiếp hại chết. Xuống dưới đó ta nhất định sẽ tìm Đại Bảo xin lỗi nó, chăm sóc nó thay em."

"A Hành, ta..."

Hắn còn định nói nữa thì đã bị một ngụm máu chặn lại, hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu.

"Chu Tử Thư?! Mở mắt ra! Huynh đang định nói cái gì?!"

Không có chút phản ứng nào. Mạng sống của hắn đang như chỉ mảnh treo chuông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt. Trái tim Ôn Khách Hành như rơi xuống đáy cốc, nước mắt bất chợt trào ra không thể nào ngừng. Y vốn nên thấy nhẹ nhõm mới phải, nguồn gốc của những đau khổ trong lòng y không phải từ hắn hay sao? Thế nhưng y vẫn luôn bại trong một chữ tình của người này. Y không thể sống mà không có hắn. Y không thể để hắn chết được!

"Tinh Minh, Thành Lĩnh, mau chuẩn bị nước nóng, khăn sạch và túi thuốc của ta đến đây! Một đứa cõng lão đại phu lên!"

Hiện giờ quan trọng nhất là lấy mảnh kiếm độc kia ra. Ngoài phẫu thuật không còn cách nào khác. Thế giới cổ đại vật dung thô sơ lại không đủ điều kiện vệ sinh, vốn không thể thực hiện nhưng y còn có thể làm gì ngoài đánh cược đây? Khẽ sờ lên phần bụng đã lộ rõ của mình, y tự trấn an đứa nhỏ lẫn bản thân. Hài tử ngoan, chúng ta nhất định sẽ cứu được cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro