Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.

Y không đơn thuần chỉ là một người hiện đại xuyên không về nơi này. Y vốn là, một phần của thế giới này.

Chân Diễn... mới là tên thật của y...

Chân Diễn tám tuổi bị trục xuất khỏi Thần Y Cốc, cùng cha mẹ chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhân sĩ giang hồ. Tần Trang chủ Tần Hoài Chương đã cứu họ và thu nhận y làm đệ tử, trở thành đệ tử thứ hai của ông sau Chu Tử Thư. Hạnh phúc ngắn ngủi mấy năm thì vị sư phụ đáng kính ấy lại mất đi, giao lại Tứ Quý sơn trang cho đại đệ tử của mình. Chu Tử Thư ngày đó mới có mười sáu, thiếu niên ngây ngô chưa hiểu rõ lòng người hiểm ác, nhìn các thúc bá vì bảo vệ sơn trang mà ngày một ngã xuống càng nhiều thì mang theo toàn bộ người trong trang rút khỏi giang hồ, đến Tấn Châu nương nhờ Tấn vương.

Tấn vương đã nói với họ, đặc biệt nói riêng với Chu Tử Thư rằng, giang hồ trở nên loạn lạc như vậy là vì ngay trên triều đình đang rối ren, các thế lực tranh giành quyền thế, dân chúng lầm than chỉ có thể lo cho chính bản thân mình dẫn đến võ lâm cũng không thể giữ được sự ổn định vốn có như thời của Tần Hoài Chương tại chức trang chủ. Ông ta nói, chỉ cần ông giành được thiên hạ, nhất định sẽ xây dựng lại trật tự nên có của một vương triều, cùng giang hồ đồng lòng dẹp loạn, đưa dân chúng thoát khỏi tình cảnh chiến tranh liên miên đói ăn đói mặc mồ côi nghèo khổ.

Ý chí của thiếu niên anh hùng trong lòng Chu Tử Thư và những đệ tử khác cũng vì vậy mà hừng hực bùng lên, Thiên Song cũng từ đó mà thành lập. Toàn bộ tài nguyên kĩ năng tình báo Cửu Châu sự tẫn tri của Tứ Quý sơn trang được áp dụng, tạo nên một tổ chức sát thủ và do thám tử hùng mạnh bậc nhất phía bắc, giúp Tấn vương tiến ngày một gần đến đỉnh cao quyền lực.

Nhưng các tinh anh của Thiên Song – chính xác là tám mươi người cũ của Tứ Quý sơn trang, lại chỉ trung thành với một mình Chu Tử Thư. Chuyện này bỗng thành cái gai trong mắt Tấn vương, ông ta tìm cách diệt trừ dần tất cả những người cũ đó bằng những nhiệm vụ nguy hiểm, bằng những tai nạn, bằng những cái chết ngẫu nhiên.

Chân Diễn và Cửu Tiêu chỉ kịp nhận ra khi Tất thúc hi sinh nơi biên cương. Nhiệm vụ đó cả nhóm Thiên Song được cử đi có tận hai mươi người, vậy mà chỉ mình Tất thúc không trở về. Tứ Quý sơn trang khi ấy đã không còn lại nhiều, Chân Diễn lại đang mang thai nên Cửu Tiêu một mình chạy đôn đáo điều tra và thuyết phục Chu Tử Thư. Đương nhiên chuyện này không giấu được Tấn vương, Cửu Tiêu cũng hi sinh ở Lộ thành không lâu sau đó.

"Diễn Nhi, chúng ta không thể để các huynh đệ hi sinh vô ích được. Nếu bây giờ chúng ta rời đi, thế cục lại không yên ổn, chiến tranh tiếp diễn thì bao nhiêu máu thịt chúng ta đã mất đi không lẽ chẳng để làm gì sao?"

"Sư huynh! Ý đồ của Tấn vương đã rõ ràng như vậy rồi, huynh chẳng lẽ chờ ông ấy giết đệ, giết con của chúng ta rồi mới tin ư?!" – Chân Diễn biết Tấn vương chỉ đang chờ cơ hội để tiêu diệt nốt tử huyệt cuối cùng này của Chu Tử Thư. Nếu ngay từ đầu ông ta động đến y, Chu Tử Thư nhất định sẽ mất hết ý chí mà chiến đấu. Nhưng bây giờ thì khác, Chu Tử Thư đã không còn ai ngoài y và hài tử, nếu họ biến mất thì hắn sẽ chỉ có thể nương tựa vào duy nhất Tấn vương, ông ta sẽ dùng cái chết của họ kích thích lòng thù hận của hắn với phe đối địch, và hắn sẽ để mặc cho ông ta biến mình thành con rối mà điều khiển.

Nhưng Chu Tử Thư lúc đó, thực sự đã không còn suy nghĩ rành mạch nổi nữa. Trở thành Thủ lĩnh Thiên Song đâu có nghĩa là vứt bỏ trái tim mình, mỗi một người huynh đệ hi sinh đều là một nhát dao đâm vào lòng hắn, hắn đau nhưng không thể buông bỏ. Một là hoài bão mười năm trời sắp đạt được, hai là, hắn sao có thể để Chân Diễn trở thành hoạt tử nhân mà rời khỏi Thiên Song chứ.

Nhưng quyết định sai lầm ngay từ đầu, sao còn có kết cục tốt đẹp...

"Cô biết ngươi bất mãn với cô, nhưng nể tình ngươi là thê tử của Tử Thư nên mới không truy tội hỗn xược đó." – Tấn vương miết miệng chén trà trong tay, dửng dưng nhìn xuống Chân Diễn đang quỳ gối bên dưới. "Có điều giờ đã có Đại bảo đáng yêu rồi, thằng bé ngoan ngoãn biết chừng nào, sẽ không ngấm ngầm rỉ tai cha nó phản bội cô."

"Vương gia! Ông rốt cuộc muốn làm gì?!"

"Tìm một cái cớ viết vào thư tuyệt mệnh đi. Ghen tuông hay đau lòng gì đó, viết sao để Tử Thư tin là ngươi muốn tự tử thật. Vậy thì Đại bảo sẽ được nuôi dưỡng thật tốt, lớn lên trong thời thái bình thịnh thế như ước nguyện của các ngươi."

"Sư huynh nếu biết nhất định sẽ không tha cho ông!"

"Cô nghĩ ngươi càng muốn che giấu sự thật hơn. Vì ít ra như thế Đại bảo sẽ còn lại một người thân để chăm sóc, không cô độc như các ngươi bây giờ."

Chân Diễn lúc đó quả thực đã bị dồn vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo lời đề nghị ấy. Y chỉ xin gặp con một lần cuối rồi sẽ tự kết liễu trước khi Chu Tử Thư trở lại. Y được đưa vào cung của một trắc phi, nhưng trắc phi không cho y lại gần cái nôi, để đề phòng y giở trò. Đứng ở khoảng cách xa, nhìn thấy hài tử được bọc kín bằng chăn bông đỏ nằm ngủ trong nôi, Ôn Khách Hành như một kẻ ngốc mà bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện, dốc toàn bộ những lời dặn dò kì vọng mà y đã suy nghĩ tính toán cho cuộc đời của nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từng lời từng chữ gửi gắm yêu thương mà sau này nó sẽ không được nhận từ mình. Y không biết rằng, hài tử mà y tưởng đang ngủ say ấy đã trở thành cái xác lạnh lẽo từ hôm qua rồi...

A Tương, hầu nữ của trắc phi đó, đã liều mạng tiết lộ sự thật cho y trước khi y kịp rời đi. Hậu quả... nàng ấy bị loạn côn đánh chết, thân xác cũng không còn nguyên vẹn. Y mang theo một thân thương tích và tâm hồn điên dại bỏ trốn, tại vách đá bỏ mình xuống biển.

.

.

.

Ôn Khách Hành thở hổn hển mở to mắt, ôm đầu ngồi dậy, nhìn hắc y nam tử kia mà bật ra hai tiếng, "Hạt vương..."

"A? Phu nhân đã nhớ ra bản vương rồi?" – Hạt vương bật cười, từ nãy đến giờ nghe tiếng y gào thét cũng đã thấy phiền nên châm cứu bắt y tỉnh lại. "Quả nhiên là Mạnh bà thang và Túy sinh mộng tử xóa bỏ kí ức, cho nên phu nhân mới không nhớ gì và tiếp tục ở bên cạnh Chu Tử Thư. Bản vương có nên nhận được lời cảm ơn vì cho phu nhân uống thuốc giải không?"

Ôn Khách Hành hạ một tay xuống ôm bụng trong tư thế bảo vệ, nghiến răng nói, "Ngươi giết được hắn thì hãy nghĩ tới chuyện báo đáp. Nếu đã phải nhờ đến việc bắt giữ ta làm con tin thì đủ biết thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi."

Hạt vương luôn điềm tĩnh nghe thế lại tức giận lạ thường, đoản đao dắt bên hông rút ra phi thẳng vào cạnh mặt Ôn Khách Hành cắm phập vào tường nhưng y một chút cũng không sợ hãi, lạnh lùng nhìn hắn.

"Tên khốn đó đã hủy gần hết phân bộ của Độc Hạt chỉ bởi vì không muốn ai có thể tiết lộ hai chữ Thiên Song cho ngươi nghe! Ngươi đừng có làm ra vẻ vô can như vậy!" – Giọng nói của hắn chất chứa thù hận. "Ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết, ngươi cũng tuyệt không thể sống tốt!"

"Đợi ta bắt được Chu Tử Thư rồi sẽ cho người mổ bụng ngươi lấy từng mảnh của thai nhi ra, bắt ngươi nuốt ngược lại vào người. Ta phải cho hắn thấy hắn đã gây ra những chuyện tốt đẹp gì! Kẻ như hắn không xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ hiện tại!"

"Không có tiền đồ." – Ôn Khách Hành hừ mũi đáp trả không chút nao núng. "Đây là địa bàn của Chu Tử Thư, dù hắn không có mặt thì cũng đã cắm rễ rất sâu ở khu vực này, khoảng thời gian giải độc cho ta là thời điểm tốt nhất để di chuyển tới nơi an toàn nhưng ngươi đã bỏ lỡ rồi. Giờ thì chờ chết đi!"

"Ngươi có vẻ rất tin tưởng hắn? Sau từng đấy chuyện hắn đã gây ra?"

"Ta tin tưởng khả năng không để ai uy hiếp mình của hắn."

Ôn Khách Hành vừa dứt lời thì sau lưng Hạt vương đã cảm nhận được sát khí nồng nặc, hắn theo phản xạ tránh đi nhưng không kịp khiến một cánh tay đứt lìa. Đám thuộc hạ Độc Hạt vì cảnh đó mà như rắn mất đầu, tụ lại bảo vệ Hạt vương, để Chu Tử Thư dễ dàng ôm Ôn Khách Hành vào lòng mình che chắn.

Vòng ôm này, vẫn luôn vững chắc như vậy. Chỉ là sự ấm áp ngày nào đã sớm biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương của đau khổ và thù hận.

"Đã lâu không gặp, sư huynh." – Y ngẩng đầu lên đối diện với hắn, đôi mắt sáng rực như muốn xuyên thủng chiếc mặt nạ mà hắn vẫn luôn đeo lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro