Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương... người không cần con nữa sao?

Đứa bé có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cực kì, Ôn Khách Hành nhìn nó mà tâm mềm nhũn, vươn tay ôm lấy nó. Tưởng rằng sẽ ôm được một đoàn ấm áp trong lòng, ai ngờ lại chỉ nhận được một cơ thể lạnh ngắt không còn hơi thở.

Ôn Khách Hành giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi chảy đầy sau lưng ướt đẫm cả áo ngủ. Không biết đã là lần thứ mấy trong tháng rồi, y theo phản xạ ôm lấy phần bụng đã bắt đầu nhô cao của mình. Là đứa bé gọi y sao? Giọng nói oán trách như vậy... cơ thể tím tái lạnh ngắt như vậy... vì ngày đó nó từng nghe thấy mình có ý định bỏ nó đi chăng?

Chu Tử Thư luôn ôm y ngủ nên nhận ra ngay y bị đánh thức, vội tìm khăn lau người và lấy áo mới để thay cho y. Y đã mang thai đến tháng thứ năm, phản ứng nôn nghén gần như không có, thứ duy nhất làm phiền đến y có lẽ là những giấc mơ kì quái cùng giọng nói trẻ con đó quanh quẩn bên tai. Chu Tử Thư nghe y kể như vậy, ánh mắt bỗng dưng lộ ra vẻ ảm đạm mang theo nét u buồn khó nói, còn có cả sự hối hận day dứt khuôn nguôi, thậm chí là tự trách... nhưng mà chuyện này cũng chỉ là lỡ lời bình thường lo nghĩ cho mình thôi mà, hắn có cần phải tỏ ra bi quan cực độ đến mức ấy không? Cuối cùng y lại phải an ủi ngược lại hắn, nói do hắn lo cho mình chứ không phải muốn hại đến con, rồi y sẽ nói với con khi có cơ hội.

Tuy nhiên mất ngủ nhiều ngày như vậy không tốt cho sức khỏe của Ôn Khách Hành, lão đại phu cũng hết cách, liền khuyên hắn đi tìm một số dược liệu ở xa để làm thuốc an thần giúp y ngủ ngon mà không ảnh hưởng tới thai nhi. Chu Tử Thư không yên tâm giao cho người khác nên dặn dò người ở sơn trang trông chừng y cẩn thận, hắn sẽ tự mình đi một chuyến.

"Chờ ta trở lại." – Hắn sủng nịch hôn lên trán y. "Giờ thân thể đệ không tiện, không cần phải đi khám bệnh cho người khác làm gì. Đợi ta về rồi chúng ta thương lượng tiếp."

Từ lúc thành thân tới giờ Chu Tử Thư luôn muốn giữ y ở trên núi, là y dùng nhiều chiêu khác nhau dỗ hắn để y được xuống dưới cùng lão đại phu đi chữa bệnh cho mọi người. Hiện giờ hắn vắng mặt, y không tranh thủ đi mới lạ đó. Bình thường y đã là lớn nhất ở sơn trang, giờ có thêm tiểu trang chủ trong bụng thì ai dám cãi lời y, Thành Lĩnh và Tinh Minh chỉ đành ngậm ngùi hộ tống y hạ sơn.

Ôn Khách Hành luôn cảm thấy Chu Tử Thư lo lắng quá mức, y ở đây hơn một năm rồi, người dân dưới chân núi đều thuần hậu, y cũng sắp thuộc tên toàn bộ mọi người ở đó rồi, đi lại cẩn thận là được chứ sợ hãi cái gì? Cơ mà đúng là y đã quên mất, mọi môn phái đều có kẻ thù, Tứ Quý sơn trang càng không ngoại lệ. Vị "Trang chủ phu nhân" là y đây đương nhiên là con tin quý giá, không có Chu Tử Thư trấn giữ bên cạnh thì bị bắt cóc cũng không lạ.

"Cuối cùng cũng được diện kiến điểm yếu duy nhất của Chu thủ lĩnh rồi." – Nam tử cầm đầu bọn bắt cóc trông còn khá trẻ, tóc dài tết thành nhiều sợi cầu kỳ, mắt kẻ tô đậm nhìn rõ là phản diện. Kiểu ăn mặc này chắc thuộc mấy phái hay dùng độc như Ngũ Độc Giáo hoặc Đường Môn gì đó như trong phim. Cơ mà tên này sao lại gọi Chu thủ lĩnh chứ không phải Chu trang chủ nhỉ?

Thấy Ôn Khách Hành nhìn mình chằm chằm, nam tử kia chỉ mỉm cười nói tiếp, "Phu nhân không biết ta cũng phải, Chu thủ lĩnh giữ phu nhân kĩ như vậy, mọi chuyện ta tìm hiểu được cũng chỉ từ vài nguồn tin, bây giờ mới được chính thức gặp mặt. Có lẽ nghe đến hai chữ Độc Hạt thì phu nhân sẽ nhớ đấy."

"...?"

"...Đến cả Độc Hạt cũng không khiến phu nhân ngẫm ra? Phu nhân có vẻ đã quên rất nhiều chuyện. Hừm, chắc vì thế nên mới dễ dàng tha thứ cho Chu thủ lĩnh sau bao nhiêu lỗi lầm hắn đã gây ra cho mình."

Càng nghe càng khó hiểu, rốt cuộc tên này đang lẩm bẩm cái gì vậy? Mà Chu Tử Thư thì đã làm gì có lỗi với y chứ? Từ khi y tới đây hắn luôn đối xử với y rất tốt, nâng niu y như trân bảo, sao vào miệng người này lại thành kẻ tội lỗi đầy mình?

"Vị... công tử này có nhầm lẫn phu quân nhà ta với ai khác không? Đến ta kề cận như hình với bóng với huynh ấy còn không thấy có miếng liên quan nào với người trong miệng công tử. Hay công tử đây là giun dế nào đó từ trong bụng phu quân ta chui ra hóa hình người?"

Đám thuộc hạ xung quanh nam tử nọ đều xanh hết cả mặt, chắc là không nghĩ có kẻ dám so sánh chủ tử của mình với giun dế. Ôn Khách Hành biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng tên này dám nói xấu Chu Tử Thư, y không chửi hắn một trận thì không chịu được.

"Haha." – Nam tử cười lạnh lẽo, ánh mắt như dao nhắm vào y. "Có lẽ ta đã quá coi thường tình cảm ngươi dành cho Chu Tử Thư rồi. Đứa con máu mủ chết thảm như vậy mà ngươi cũng không day dứt, chỉ chăm chăm yêu thương hắn. Có phải vì đó là bản chất lãnh khốc của thành viên Thiên Song không? Tính cả đứa nhỏ đó là tám mươi mạng người, đều sẵn sàng chết vì hắn mà không oán hận chút nào?"

Thiên Song...

Trong đầu Ôn Khách Hành nhói một cái, sau đó như có cái gì vỡ ra thành trăm mảnh, như ngàn vạn mảnh thủy tinh găm vào đầu y, đau đớn tột cùng. Y ôm đầu co rút người lại, lẩm bẩm vô nghĩa, "Thiên... Song..."

"Thiên... Song... là gì?"

"Tại sao... đau quá..."

Một nữ nhân trong đám thuộc hạ thấy lạ liền lại gần kéo tay y bắt mạch, sau lắc đầu nhìn lại chủ tử của mình. Nam tử kia tò mò lại gần, cũng đưa tay thăm dò, chẳng biết chẩn ra cái gì mà biểu cảm trên khuôn mặt trở nên vặn vẹo kinh dị. Ôn Khách Hành không nghe rõ được họ nói cái gì, chỉ là khi nam tử kia một lần nữa nhắc lại hai từ Thiên Song, y đau đến nỗi thét chói tai.

Đau quá... làm ơn đừng nói nữa... đừng nhắc đến... Thiên Song...

Thiên Song...

"Nhưng chỉ mong hi sinh mình ta, có thể chiếu một tia nắng mặt trời cho thế tục tối tăm này thì cũng không phụ lời dạy dỗ của thầy và bậc tiền nhân."

"Chúng ta mở một ô cửa sổ cho thời tối tăm loạn lạc này."

"Có bóng không hình, có vào không ra, không gì không biết, không nơi nào không có. Bốn cái không này, là yêu cầu của Tấn vương khi ta lập ra Thiên Song."

Vô vàn giọng nói đan xen càng khiến đầu Ôn Khách Hành như muốn nứt ra, trong lúc quằn quại gào thét đã bị ai đó bắt uống thứ chất lỏng đắng chát, y ho sù sụ muốn phun ra nhưng không kịp, chất lỏng theo cổ họng chảy vào trong như dung nham bỏng rát thiêu rụi tất cả những thứ trên đường nó đi qua. Lớp sương mờ trong kí ức cũng vì vậy mà sụp đổ, đủ loại hình ảnh và âm thanh ùa về tấn công ý thức vốn đã không còn tỉnh táo của y.

Tầm nhìn của y bỗng hiện ra ảo giác, về bản thân trong bộ trang phục lam đen, bộ trang phục ám ảnh đến sâu thẳm trong tâm can, đang quỳ xuống trước một người có y phục tương tự.

"Sư huynh, tám mươi mốt huynh đệ theo huynh tới Tấn Châu, giờ chỉ còn lại hai chúng ta."

"Đến Cửu Tiêu cũng đã chết rồi thì còn Tứ Quý sơn trang gì nữa?"

"Sư huynh, dù chỉ có thể sống thoải mái một ngày thì cũng còn hơn tiếp tục làm tay sai cho Tấn vương."

Người nọ quay lại nhìn y, áo choàng đen phấp phới như che phủ toàn bộ tương lai của họ. Khuôn mặt của người đó, y hệt Chu Tử Thư. Nhưng ngoài sự lạnh lùng tàn nhẫn, chẳng có chút gì giống với Chu Tử Thư mà y biết. Chỉ có đôi mắt kia hiện ra chút ôn nhu quen thuộc mới khiến y chắc chắn người này không phải kẻ giả mạo.

"Chỉ cần cố một chút nữa thôi, vương gia sắp giành được thiên hạ rồi."

"Chúng ta cố gắng đến bây giờ là vì không muốn thế gian rơi vào loạn lạc, dân chúng lầm than, cần có một minh quân đứng đầu thống nhất đất nước giúp đỡ họ không phải sao?"

"Diễn Nhi, chúng ta còn có hài tử nữa mà, nhất định nó sẽ được lớn lên trong thời thái bình thịnh thế."

Diễn...Nhi...?

...Hài tử?

Khung cảnh trong kí ức lại nhòe đi trong chốc lát, sau đó là hình ảnh của nam tử diện bạch y có khuôn mặt giống hệt Ôn Khách Hành mà y đã gặp khi rơi xuống biển sau tai nạn xe. Nam tử đó đứng ở vách đá, gió lớn khiến tóc và y phục bồng bềnh bay, sương sớm bao quanh không khác gì tiên tử. Khuôn mặt của bạch y nam tử đượm vẻ u buồn, đôi mắt tưởng như luôn linh động đó đã mất đi hoàn toàn sức sống, chỉ còn con ngươi đục ngầu không tiêu cự. Gò má ướt đẫm nước mắt, từng giọt chảy xuống bị sóng biển đập vào vách đá nuốt chửng hóa hư không.

"Con ngoan, đừng khóc. Nương sẽ đến với con sớm thôi."

"DIỄN NHI!!!"

Khi bạch y nam tử đó nhảy xuống, Ôn Khách Hành cảm giác toàn bộ không khí trong lồng ngực đã bị rút cạn hết. Mà "Chu Tử Thư" trong ảo giác dù có chạy nhanh đến mức nào, cũng không kịp cứu vớt sinh mệnh mong manh sắp tắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro