Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cái "tìm hiểu nhau" của Ôn Khách Hành mới chỉ là bước đầu của việc hẹn hò chứ chưa tới mức hôn hít thân cận gì đó, cơ mà...

Có ai đó từng nói rằng đàn ông toàn suy nghĩ bằng thân dưới, Ôn Khách Hành luôn cười khinh bỉ khi nghe câu đó, rất tự hào vì định lực của bản thân rất tốt.

Nhưng sau khi bị Chu Tử Thư dùng sắc dụ dỗ rồi rơi vào bẫy, y cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng, mình cũng chỉ tầm thường như đám người đó mà thôi. Dùng chăn che kín cơ thể lõa lồ của bản thân, y nghiến răng nghiến lợi thầm rủa quả nhiên mỹ nhân nào cũng đều là mầm họa hết, một khi họ đã muốn quyến rũ mình thì có cố thế nào cũng cưỡng không nổi, chưa kể trong tim y cũng có sẵn ý đồ đen tối với người ta, chẳng trách Chu Tử Thư chỉ cần mềm mỏng âu yếm một chút đã khiến y đổ đứ đừ mà để hắn ôm lên giường.

Thân là bác sĩ thời hiện đại, việc quan hệ không an toàn này phải cực kì bài xích mới phải, ấy vậy mà cái thân dưới đáng chết kia rất phá bĩnh, một mực thuận theo người kia xoa nắn, cuối cùng đến việc để hắn bắn vào bên trong cũng cho phép. May mắn là cơ chế ở thế giới này có vẻ thuận tiện đối với chuyện nam nam, tinh dịch không cần lấy ra cũng không bị đau bụng tiêu chảy, nên vụ sức khỏe kia cũng có thể tạm yên tâm.

Chuyện ăn cơm trước kẻng này với người hiện đại mà nói chẳng vấn đề gì, nhưng với người cổ đại mà nói thì là việc to tát, đối với nhân vật được xây dựng là bậc anh hùng hào kiệt như Chu Tử Thư lại càng nghiêm trọng. Nhìn đống "sính lễ" đỏ thẫm chất đầy sân, Ôn Khách Hành rất muốn kiếm cái gối mà đập đầu vào, y là đàn ông mà, hơn nữa lăn giường với hắn là tự nguyện, có phải con gái nhà lành bị cường đoạt đâu mà cần chịu trách nhiệm thế chứ?!

"Tử Thư, thật sự, không cần phải vội như vậy!" – Ôn Khách Hành kéo áo Chu Tử Thư, người đang vui mừng đến mức chân mày đều đầy ắp ý cười. "Ở thế giới của ta họ còn sống chung nhiều năm mới đi đến hôn nhân được, chúng ta chỉ là lên giường có một lần thôi mà, ta là nam nhân càng không cần huynh chịu trách nhiệm!"

Nụ cười của Chu Tử Thư có chút cứng nhắc, "Sống chung nhiều năm? Chúng ta cũng sống chung gần một năm rồi, A Hành cảm thấy chưa đủ?"

"Ý ta là, chuyện một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm gì đó thực không cần quan trọng hóa quá như vậy! Các đôi tình nhân ở thế giới của ta vẫn có thể thoải mái làm điều đó để tìm hiểu hẹn hò, sau không hợp thì chia tay lại làm với người khác đều có thể! Đối với ta chuyện trinh tiết không cần quá coi trọng, miễn là làm với người mình yêu trong mối quan hệ nghiêm túc là được. Cho nên hai chúng ta không cần phải vội vàng, không cần nghĩ đến chuyện cưới gả bây giờ!"

Khuôn mặt của Chu Tử Thư dần tối đi, giọng nói của hắn âm u lại đau khổ, "A Hành ở thế giới đó... đã sống chung với nhiều người?"

Ê này, đừng trưng ra vẻ cún con bị bỏ rơi đó! "Không không! Ta thề rằng huynh là người đầu tiên! Đến nụ hôn đầu cũng cho huynh mà, thật sự là mối tình đầu của ta đó!"

Sau đó như nghĩ nghĩ cái gì, y có chút tủi thân, "Mà nếu... nếu ta thực sự đã từng với người khác thì huynh sẽ ghét bỏ ta sao?"

Tư tưởng và suy nghĩ của họ khác nhau, nếu y không có một thân trong sạch mà đến thì chắc gì họ đã thành đôi? Cũng không thể trách Chu Tử Thư, hắn được nuôi lớn ở thế giới này, có những thứ đã thấm sâu vào máu thịt...

"Không, ta tuyệt đối không để ý đâu!" – Chu Tử Thư ôm chặt y vào lòng, "A Hành, ta chỉ quan tâm một điều duy nhất là tình cảm của đệ dành cho ta không bị chia sẻ cho ai khác thôi! Mà kể cả... có điều đó... thì ta cũng chấp nhận. Nhưng một người thôi đấy! Đệ có thể dành một chỗ cho người duy nhất đó, còn lại phải là của ta hết!"

"Đồ ngốc."

Ôn Khách Hành cưng chiều mắng hắn một tiếng. Đúng là không tự dưng Thánh cô trở thành một trong những hình mẫu hiền thê lí tưởng, có mấy ai chịu chấp nhận trong lòng ái nhân luôn tồn tại hình bóng của ai khác chứ? Cái người này bình thường thông minh mà sao giờ lại ngờ nghệch như vậy, cũng không sợ ăn mệt hả? May cho hắn là yêu trúng y, chứ yêu phải mấy tên Don Juan không bị chúng lợi dụng triệt để mới lạ đấy.

Tóm lại chuyện cưới xin có thể tạm thương lượng sau. Tính ra họ bây giờ cũng chẳng khác vợ chồng là mấy, cái gì cần làm đều làm hết rồi, người trong sơn trang đều ngầm coi y là trang chủ phu nhân, đến dân chúng trong thôn nhỏ phía dưới cũng bắt được chút tiếng gió. Tuy nhiên việc kết hôn chính thức... y chưa hề sẵn sàng với khoảng thời gian ngắn ngủi giữa họ. Hơn nữa y còn chưa tìm được cách về với cha mẹ và A Tương xin lời chúc phúc, mà thân mình ở thế giới xa lạ này chưa biết lúc nào sẽ bị kéo đi, nếu nóng nảy ràng buộc với Chu Tử Thư thì sẽ tổn thương hắn nếu mình bất chợt biến mất.

Tạm bỏ qua việc phải xa gia đình, giữ tâm thế của một thanh niên lạc quan luôn hướng về phía trước, Ôn Khách Hành vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, ngày làm việc chăm chỉ tối về ôm ấp ngọt ngào với người yêu, nhân sinh đúng là không còn gì nuối tiếc.

Mải mê đắm chìm trong mật ngọt nên lí trí của Ôn Khách Hành đã bay biến hết, quên mất một điều rằng thiết lập ở thế giới này cho phép nam nhân yêu đương. Ở nơi cổ đại luôn coi trọng huyết thống con cái địa vị, nam nhân không được yêu nhau vì lí do quan trọng nhất là sẽ không thể nối dõi tông đường, dòng họ có thể vì thế mà tuyệt hậu. Chu Tử Thư dù là trang chủ một sơn trang lớn nhưng hắn nói mình không phải con ruột của trang chủ tiền nhiệm, các đời trang chủ của Tứ Quý sơn trang đều là chọn đệ tử ưu tú để kế thừa, thế là Ôn Khách Hành càng thêm an tâm rằng hắn không cần con nối dõi gì đó nên mới sẵn sàng thành thân với một nam nhân khác như y.

Vậy cho nên y hoàn toàn không ngờ được đến khả năng nam nhân ở nơi này có thể mang thai sinh con.

Khi bắt được hỉ mạch trên chính cổ tay của mình, Ôn Khách Hành thực sự đã ngất xỉu lần thứ hai trong ngày. Chu Tử Thư thấy y lần nữa bất tỉnh thì lo sốt vó lên, một mạch chạy xuống núi cõng theo hai vị đại phu khám cho y. Vì vậy tin tức y mang thai lập tức lan ra khắp sơn trang, và sau đó là toàn bộ người dân sống dưới chân núi.

Ôn Khách Hành đã từ bỏ việc dùng khoa học để chứng minh mọi thứ vô lý từ khi mới xuyên đến đây, tuy vậy vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật một thằng đàn ông như mình lại mang thai, sắp tới bụng to đùng rồi banh chân ra đẻ một đứa bé. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, tâm trạng cũng theo đó mà xuống dốc. Nhưng Chu Tử Thư không hổ là nam chính trong tất cả các tiểu thuyết tình cảm lãng mạn khi hết lòng chăm sóc dung túng sự cộc cằn giận cá chém thớt của y. Y có linh cảm dù mình có làm gì quá đáng hơn thì hắn cũng tuyệt đối không bị ảnh hưởng, sẽ tìm mọi cách để có thể giúp y thoải mái hơn trên cả phương diện thể xác lẫn tinh thần.

Sự kiên nhẫn cuồng si này, rốt cuộc cũng quấn cho y mềm lòng. Giờ ngồi đó phụng phịu giận dỗi thì có ích gì? Cũng không thể trách bất cứ ai trong chuyện này, đứa nhỏ trong bụng càng không có tội. Trước đây y luôn khuyên các thai phụ phải giữ tâm tình thoải mái để không ảnh hưởng tới thai nhi, vậy mà chính mình lại đang làm gì đây? Vỗ vỗ cái bụng còn chưa lộ rõ, y âm thầm nói xin lỗi, ta nhất định sẽ bù đắp cho con.

"A Hành? Lại thấy khó chịu sao? Ta gọi đại phu sang nhé?"

Chu Tử Thư lúc nào cũng khẩn trương với mọi phản ứng của y, chỉ sợ y bị đứa bé quấy rầy. Thấy y không nói gì, hắn tưởng y vẫn tức giận, hơi mím môi rồi cũng thở dài, quỳ xuống cạnh giường nắm tay y, "A Hành, ta đã hỏi lão đại phu, ông ấy nói chỉ cần đợi sức khỏe đệ ổn định hơn thì có thể dùng thuốc bỏ đứa bé đi."

"Sao cơ?"

"Là ta không tốt, rõ ràng đệ chưa có ý định thành thân mà lại không chú ý giúp đệ tránh thai. Nếu đệ đã không mong nó thì ta cũng không ép uổng đệ, mọi sự đều theo ý đệ nên đừng buồn nữa có được không?"

Sống mũi Ôn Khách Hành cay cay, y cốc đầu hắn đầy yêu thương, "Đồ ngốc, lúc này lẽ ra huynh phải tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng để ta đồng ý mới phải, sao lại nghĩ tới việc kia? Hay là Chu tướng công muốn phủi sạch trách nhiệm với ta?"

Chu Tử Thư hoang mang trong chốc lát, sau đó nở nụ cười tươi hơn hoa, ôm lấy y mà xoay vòng vòng. Nhìn dáng vẻ trẻ con này của hắn, trong lòng y càng thêm ấm áp, lấy đủ dũng khí để gật đầu đáp ứng. Hơn một tháng sau khoác lên giá y đỏ thẫm, lên kiệu hoa chính thức gả cho Chu Tử Thư. Ở thế giới này, rốt cuộc y cũng bắt đầu có một gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro