Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành không hiểu sao Chu Tử Thư có thể thản nhiên như không vậy trong khi y lại quẫn bách xấu hổ muốn tránh mặt hắn. Này... rõ ràng hắn là người đơn phương y cơ mà, hắn phải khó xử hơn y mới đúng chứ?!

"A Hành, điểm tâm này không ngon à?"

Còn đổi xưng hô gọi thân mật nữa chứ! Ai cho phép hả?!

"Ôn thúc, hay người thích món này hơn?"

Đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Chu Tử Thư là Trương Thành Lĩnh cất tiếng hỏi, đẩy đĩa bánh quế hoa đến trước mặt Ôn Khách Hành. Y vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, quả nhiên là lá chắn tốt! Từ lúc "được" Chu Tử Thư tỏ tình đến nay, y luôn cố hạn chế ở riêng một mình với hắn, dù rõ ràng hắn chẳng có ý định làm gì khác so với trước. Nhưng vì đã nghe tỏ tình rồi nên những hành động của hắn đều khiến y cảm thấy chúng nhuộm một tầng mờ ám, cũng khiến y liên tưởng tới cách mà các chàng trai chăm sóc người yêu...

Đáng chết là, một đại nam nhân như y hình như cũng đang lung lay trước sự chăm sóc dịu dàng ấy.

Làm cái nghề bác sĩ ở thời hiện đại gặp đủ mọi loại người, đương nhiên mỹ nam và mỹ nữ càng không thiếu, những người được giới thiệu cho y cũng rất nhiều, thế nhưng cái cảm giác rung động này gần như chưa bao giờ trải qua. Không phải y không cho họ cơ hội, chính là họ có làm nhiều hơn cũng không khiến y xiêu lòng, chỉ tới mức bạn thân thiết một chút là hết cỡ.

Chu Tử Thư thì khác. Hắn không mãnh liệt nồng nhiệt như thanh niên choai choai mới lớn, cũng không quá xa cách hờ hững như những người đứng tuổi, tình cảm mà hắn dành cho y hoàn toàn vừa đủ đối với y, ấm áp nhẹ nhàng mà sâu lắng khó cưỡng, thực sự là một người lí tưởng. Hào quang nam chính chăng? Phải rồi, đó là cách giải thích duy nhất đi, không thể nào y lại đi yêu—

"Vụn bánh này." – Chu Tử Thư dùng ngón tay chấm một cái dưới vành môi của y, sau đó đưa ngón tay đó về miệng mình liếm một cái, mắt chưa từng rời Ôn Khách Hành.

—yêu một người chỉ mới gặp có một thời gian ngắn...

Không khó để tưởng tượng khuôn mặt của y hiện tại thế nào. Thanh niên đầu ba mà lại đỏ bừng xấu hổ chỉ vì một hành động nhỏ nhặt không khác gì thiếu nữ mới lớn, thật là nhục không dám nhìn thẳng!!!

"Chu huynh..." – Y bóp trán nói, "Ta nghĩ chúng ta cần sắp xếp lại mọi chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta muốn ở cùng lão đại phu để tiện khám bệnh, cũng không phiền tới huynh vất vả đưa ta xuống núi. Tất nhiên đó không phải lí do duy nhất, dù sao ta cũng cần thời gian... tiếp nhận cái kia..."

Khóe môi Chu Tử Thư khẽ hạ xuống, trong đôi mắt xẹt qua một tia đau thương khó nói, hắn vốn đã thu hút xuất chúng, vì phản ứng này mà chọc người thương tiếc khôn nguôi, hại Ôn Khách Hành mềm lòng đến suýt muốn rút lại lời nói. Nhưng sau đó hắn cũng thu lại tầm mắt không nhìn y nữa, gật đầu đáp, "Vậy tùy ý A Hành. Thiếu thứ gì thì nhất định phải nói, đừng ủy khuất chính mình."

Ôn Khách Hành âm thầm thở phào một hơi, cũng có chút tiếc nuối vì tưởng rằng hắn sẽ níu giữ mình. Tách ra một chút cũng tốt, để y có thể làm rõ tình cảm của mình sau đó tính tiếp cũng không muộn.

Mấy ngày đầu y còn thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với hắn, nhưng gần tháng trời không gặp hắn khiến y có chút nhớ mong. Cái người này bỏ cuộc nhanh như vậy à? Y cũng không có nói hắn không được đến thăm mình mà...

"Thành Lĩnh!" – Ôn Khách Hành bắt gặp bóng dáng nhỏ quen thuộc vội gọi với lại, "Thành Lĩnh, sao dạo này không thấy con xuống núi? Ta cũng không gặp được mấy đệ tử và thuộc hạ khác."

Thành Lĩnh ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau cũng tránh ánh mắt của y mà đáp, "Do sơn trang cuối năm có nhiều việc, Ôn thúc đừng lo."

"Sư... sư phụ của con cũng bận lắm à?"

"Vâng..."

"Thành Lĩnh, con đang giấu giếm cái gì?" – Đứa nhỏ này không biết nói dối, nãy giờ đều dùng lời trái lòng mình mà nói chuyện với y.

Cậu bé cắn môi, "Thực ra... bọn con bị cấm xuống núi, có xuống cũng không được làm phiền Ôn thúc... sư phụ gần đây cứ nhốt mình trong sân uống rượu, mới sáng nay thì phun ra một búng máu, con xuống núi mua thuốc..."

"Cái gì?!"

Uống nhiều rượu, nôn ra máu... không phải triệu chứng xuất huyết dạ dày chứ? Nguy hiểm quá! Ôn Khách Hành bắt Thành Lĩnh đưa mình lên núi, còn nói nếu không làm thì sẽ tự mình đi. Thành Lĩnh không còn cách nào khác liền nghe lời dẫn y lên Tứ Quý sơn trang.

Chu Tử Thư đang bất tỉnh nằm trên giường, bên khóe môi vẫn còn vương chút máu. Khuôn mặt hắn xanh xao thiếu sức sống, rõ ràng gầy hẳn đi so với lần cuối họ gặp nhau. Dưới mắt còn có quầng thâm, là mất ngủ trầm trọng. Cái người này rốt cuộc làm sao vậy?

Ôn Khách Hành tranh thủ tra hỏi Thành Lĩnh và một số thuộc hạ khác trong lúc sắc thuốc, liền biết từ hôm y chuyển xuống núi thì Chu Tử Thư bắt đầu hành động khác thường. Ngoài điên cuồng luyện kiếm thì cả ngày chỉ đắm mình trong men rượu, người trong sơn trang ai cũng lo lắng nhưng không dám can ngăn, đến khi hắn thổ huyết thì chẳng ai làm ngơ nổi nữa, tức tốc cử Thành Lĩnh xuống tìm Ôn Khách Hành. Thành Lĩnh nhớ lời căn dặn của sư phụ nên không nói thẳng từ đầu, để y tự nhận ra tránh sau này bị trách phạt.

Ôn Khách Hành nghe xong nổi trận lôi đình, cũng chẳng quản bản thân có vai trò gì mà phạt cả đám đóng cửa sám hối (?), thuyết giáo một tràng về việc phải biết quan tâm để ý hơn tới trang chủ của mình. Xong xuôi thì bê thuốc vào phòng, chờ Chu Tử Thư tỉnh dậy sẽ mắng hắn thêm một hồi nữa về tội bỏ bê bản thân dù không rõ là lí do gì.

Nhưng lúc người này mở mắt, y thực không thể nói được bất kì điều gì.

Đôi con ngươi đen láy đó như nhuộm thêm màn đêm đau khổ, vừa nhìn thấy y thì dâng lên sự khao khát nhung nhớ một cách tuyệt vọng.

"Lại là ảo giác sao?" – Hắn lẩm bẩm. "Rõ ràng ta đã uống nhiều như vậy để đệ không thể xuất hiện rồi cơ mà?"

"Chu Tử Thư, huynh nói thế là có ý gì?!"

"A... hôm nay vẫn đáng yêu như vậy. Mong là sáng mai tỉnh lại không cần nhớ dáng vẻ này của đệ, nếu không thật khó để kiềm chế không đi gặp đệ..."

Ôn Khách Hành run rẩy nhéo má hắn, cố ngăn lại sự kích động trong lòng, "Huynh tưởng mình còn đang nằm mơ à?! Chu Tử Thư, ta đang ở đây!"

Chu Tử Thư chớp mắt một cái, cảm giác nhoi nhói hai bên má chợt đánh thức hắn hoàn toàn, hắn theo phản xạ ngồi bật dậy, để rồi sau đó ôm bụng kêu đau. Ôn Khách Hành bị tiếng kêu của hắn dọa hoảng, đỡ hắn nằm lại xuống để bắt mạch. Thấy hắn không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói, "Ta đâu có cấm huynh đến gặp ta, việc gì phải tự đày đọa bản thân thế này chứ..."

Bàn tay đang đặt trên giường bỗng với lên nắm lấy cổ tay của người đang bắt mạch, siết mạnh như sợ chỉ cần buông tay thì người kia sẽ biến mất. Ánh nhìn mà Chu Tử Thư dành cho y quá nóng bỏng, y bất giác né tránh nhưng hắn không cho phép, bướng bỉnh níu kéo. "A Hành, thật sự đệ không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Ta cảm nhận được rõ ràng rằng đệ không thoải mái với tình cảm của ta. Ta biết nếu mình thể hiện ra sẽ khiến đệ khó chịu, nhưng ta không thể kiềm lòng được muốn nâng niu đệ mỗi khi ta gặp đệ. Vậy thì trước khi bị đệ chán ghét, tốt nhất là ta phải giữ khoảng cách của chính mình với đệ."

"Nhưng nín nhịn không đi gặp đệ thật sự không phải chuyện gì dễ dàng. A Hành, bây giờ đệ ở đây chính là đã phá bỏ mọi sự cố gắng của ta suốt khoảng thời gian qua. Giờ đây bảo ta thả đệ đi, ta không làm nổi..."

"A Hành, ta—"

"Được rồi! Dừng!"

Còn phải nghe đống ngôn từ sến súa này nữa chắc Ôn Khách Hành chịu không nổi mất, y dùng tay còn lại ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình che giấu không để Chu Tử Thư nhìn thấy. Thật không ngờ được có ngày y lại xiêu lòng vì mấy lời lãng mạn cổ lỗ sĩ kiểu này, rốt cuộc y nghĩ gì vậy hả?! Mất mặt! Quá mất mặt!

"Huynh... ta... mọi thứ còn sớm, chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước rồi tính tiếp có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro