Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư quả thực đã tìm cho y một đại phu để theo học, còn mang đến cho y rất nhiều sách y và thảo dược để y nghiên cứu. Hắn dặn dò y không nên quá sức, rèn luyện làm đại phu không phải chuyện một sớm một chiều, y cứ từ từ mà học. Lão đại phu được mời rất thân thiện và nhiệt tình dạy, gặp được trò giỏi căn cơ tốt như Ôn Khách Hành lại càng ra sức truyền đạt, mọi người trong sơn trang kể cả Chu Tử Thư đều cảm thấy bất ngờ với khả năng tiếp nhận của y.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Ôn Khách Hành đã có thể đi theo lão đại phu khám bệnh bốc thuốc cho những người khác, dần dần cũng được người dân biết đến nhiều hơn có lẽ là vì kiểu ăn nói khác thường do y hay quên chỉnh cách xưng hô cổ trang, hai là Chu trang chủ của họ luôn theo sau y. Ôn Khách Hành có chút xấu hổ với chuyện này, nhiều lần đề nghị để một thuộc hạ nào khác đưa y xuống núi thay vì trang chủ bận bịu là hắn nhưng hắn đều từ chối. Đám thuộc hạ xung quanh đều cúi gằm mặt xuống đồng tình làm y chẳng hiểu gì cả, việc này khó khăn thế à mà không ai chịu? Nhưng có một thuộc hạ nhỏ tuổi là Trình Tử Thần lén nói với y rằng không phải họ không muốn, là họ không dám đó.

Ôn Khách Hành càng thêm hoang mang, cơ mà chẳng hỏi thêm được gì nên đành an phận để Chu Tử Thư ôm xuống núi sáng sớm rồi chiều về ôm lên. Thôi thì làm phiền hắn chút vậy, đợi y kiếm đủ tiền rồi mở cái y quán dưới chân núi, sẽ đỡ mất công sức và thời gian của hắn.

Thế nhưng kiếm tiền bằng nghề y ở thời cổ đại này chẳng dễ chút nào, đồng lương đã bạc bẽo thì chớ mà người cần thăm khám thì toàn là dân chúng nghèo khổ, đến lão đại phu cũng nói số tiền ông khám miễn phí mấy chục năm nay chắc đủ mua được cả một phủ đệ mà vẫn dư nhiều để buôn bán rồi. Ôn Khách Hành vô cùng thông cảm với vấn đề này, dù y đã được rèn ý chí sắt đá ở thời hiện đại thì nhìn những người nghèo quắt lại còn mắc cái eo quỳ gối cầu xin ở thế giới này vẫn phải mủi lòng, chẳng nỡ đòi hỏi một đồng nào từ những cái túi rỗng của họ.

Chấp nhận thì chấp nhận chứ Ôn Khách Hành vẫn không tránh khỏi đau lòng sờ sờ cái túi tiền nhẹ bẫng của mình sau nhiều ngày vất vả. Cứ thế này thì bao giờ mới báo đáp được Chu Tử Thư đây? Hắn thì vẫn chạy ngược chạy xuôi tìm "điện thoại" cho mình...

Có một ngày Chu Tử Thư phải đi ra ngoài thu thập tin tức nên không đưa y xuống núi, đám thuộc hạ thì chẳng ai dám nên y đành chôn chân ở sơn trang, buồn chán xắn tay áo lên tìm việc để làm, hết dọn dẹp lại chui vào bếp. Đáng thương mấy thuộc hạ lớn tuổi chạy theo sau y đến hổn hển, cứ ngăn cản y không cần làm nhưng không nổi, cuối cùng chỉ biết cố gắng đỡ được việc gì hay việc ấy. Nhìn đống nguyên liệu trong bếp khiến Ôn Khách Hành nảy ra ý tưởng nấu vài món thực dưỡng bồi bổ cho mọi người trong sơn trang, lập tức bắt tay vào trộn trộn đảo đảo một phen.

Kết quả là khi Chu Tử Thư trở về thì mấy chục miệng ăn trong sơn trang đều không chịu nuốt món khác nữa, nhất quyết chỉ ăn đồ Ôn Khách Hành nấu. Mắt thấy Chu Tử Thư nhăn mày không hài lòng, Ôn Khách Hành lập tức xen vào, "Chu huynh, ta sẽ chỉ nấu một bữa mỗi ngày thôi, dù sao tối về ta cũng rảnh rỗi mà, huynh coi như vì ta muốn nấu cho huynh ăn đi!"

Đám thuộc hạ như đám chim non núp sau chim mẹ run rẩy sợ bị Chu Tử Thư giáo huấn đều thở phào khi hắn hừ lạnh bỏ qua cho mình, rón rén rời khỏi phòng như được đại xá. Chu Tử Thư rốt cuộc nghiêm túc nói:

"Ôn huynh, ta biết huynh cảm thấy áy náy nhưng huynh vốn không nợ ta cái gì cả, không cần phải cố hết mình để báo đáp ta. Huynh như vậy sẽ khiến ta có cảm giác lợi dụng người gặp nạn, thật sự khó xử."

"Xin lỗi, ta vô ý quá rồi..." – Ôn Khách Hành gãi đầu, Chu Tử Thư hắn là nhân vật chính hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên bài xích mấy chuyện kiểu này, y cũng không nên dồn ép quá mức đâm ra phản tác dụng, thử nghĩ xem có bậc thang nào để leo xuống hay không. "Ta chỉ là, không quen... ở thế giới của ta không có thứ gì miễn phí hết, ta đã thành thói quen cái gì cũng có cái giá của nó, phải làm hết sức để không mắc nợ người khác. Nếu vì thế mà khiến huynh không vui thì ta xin lỗi."

Chu Tử Thư đương nhiên thấy rõ sự buồn bã của y, giơ tay đầu hàng, "Thôi thôi, tùy ý huynh đi, ta còn có thể làm gì chứ? Chỉ đừng quá sức, ta thật không nhìn nổi huynh vì ta mà ốm bệnh đâu."

Hai mắt Ôn Khách Hành sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn huynh! Chu huynh, huynh phải mở rộng tính tình tiếp nhận ý tốt của người khác một chút, sau này có cô nương nào muốn lấy thân báo đáp thì đừng vội từ chối, tránh bỏ lỡ nhân duyên của mình nha~!"

Người đàn ông đáng mơ ước thế này mà không ai theo đuổi thật phí phạm quá. Chắc là dạng si võ như Tiêu Phong của Thiên Long Bát Bộ đi, không biết khi nào A Châu của hắn mới xuất hiện mà thu phục hắn đây?

Chu Tử Thư hơi khựng người lại sững sờ nhìn y, sau đó bóp trán thở dài, lẩm bẩm, "Nếu là huynh thì ta không ngại đâu."

"Hả?"

"Ta nói, nếu người muốn lấy thân báo đáp ta là huynh thì ta không ngại đâu." – Chu Tử Thư bỗng nhiên ghé y rất sát, y có thể cảm nhận rõ khí tức của đối phương tiếp cận mình. "Hay là, huynh thật sự muốn như vậy? Nghĩ lại thì, từ đó đến giờ huynh đều tự lăn xả làm mọi việc để báo đáp ta..."

Hắn thì thầm bên tai y đầy mờ ám, "Đây là muốn thể hiện thành ý với ta sao?"

Trái tim Ôn Khách Hành đập thình thịch, nghe vậy thì đỏ bừng khuôn mặt, đẩy hắn rồi lùi lại thật xa, "Này này, ta và huynh đều là nam nhân đó! Huynh nghĩ đi đâu vậy?!"

"Có vấn đề gì à?"

"Ơ...?"

Ủa ủa, phải không vậy? Nhìn cái thái độ điềm nhiên kia của hắn... chẳng lẽ thế giới này là cái thế giới cho phép chuyện đoạn tụ?!

Thấy hắn đứng dậy, Ôn Khách Hành theo phản xạ muốn tránh nhưng hắn đã nhanh chân tóm được, giữ chặt vai y để y không thể giãy giụa. "Có thật là, không có ý đồ gì với ta?"

"Không không không! Thật sự không có!!! Dù huynh có ơn nhiều hơn nữa với ta thì ta cũng không dễ dãi tới mức quăng người đi lung tung thế!!!"

Chu Tử Thư phì cười, búng mũi y, khôi phục vẻ ôn nhu thường ngày. "Thế thì huynh nên cẩn trọng hơn, đừng dùng vẻ mặt tươi cười đó mà ngước mắt nhìn người khác, thật sự rất dễ gây hiểu lầm."

Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực mà trách cứ, "Biết là huynh muốn dạy ta một bài học rồi nhưng dùng lời cũng được mà, dọa ta sợ muốn chết! Cứ tưởng huynh định..."

"Định làm gì?"

"Thôi bỏ đi! Hừ, huynh cũng coi chừng đó, đừng có ghé sát người khác như vậy, không cẩn thận có ngày bị đè ra thịt mất với cái mặt tuấn tú ấy."

Chu Tử Thư nghiêng đầu hỏi, "Huynh thấy ta từng làm thế với ai khác ngoài huynh à?"

"Ơ..."

Lần ơ thứ n trong ngày rồi đấy! Lại gì nữa đây?! Cái gì mà ai khác ngoài ta? Huynh nói như thể ta...

Ơ kìa...

Không phải chứ...

Chu Tử Thư nhìn thẳng y mỉm cười, "Ta chỉ thân cận với người mình thích. Và đương nhiên, cũng chỉ nhận lấy thân báo đáp của duy nhất người đó mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro