Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một ngày lùng sục khắp "Tứ Quý sơn trang" và hỏi từ người này đến người kia, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng chấp nhận sự thật rằng y đã xuyên đến một vương triều cổ đại không có trong lịch sử, năm nay là năm Đại Khánh thứ hai, người đứng đầu là Dung Gia Hoàng đế Hách Liên Dực. Chỗ mà y đang trú tạm là Tứ Quý sơn trang, nơi này ở trên núi Côn Minh thuộc Giang Nam, và chủ nhân của Tứ Quý sơn trang chính là Chu Tử Thư – người đã cứu y ở khu rừng kia.

Chu Tử Thư mới hơn ba mươi nhưng đã điều hành cả một sơn trang lớn, dân chúng dưới chân núi đều cung kính gọi hắn một tiếng Chu trang chủ, mà Ôn Khách Hành cũng hiểu được vì sao mọi người kính trọng hắn như vậy. Như y đây vốn chỉ là một kẻ xa lạ hơn nữa còn có dấu hiệu nói năng linh tinh nhưng hắn vẫn cố hết sức giúp y, còn an ủi y rằng nhất định sẽ tìm được cái "điện thoại" kia để y về được nhà. Chính xác là một vị đại hiệp trong mấy tiểu thuyết phim ảnh mà y hay xem, cực kì trượng nghĩa. Chưa kể vẻ ngoài đẹp như vậy không làm nam chính hơi phí, chỉ là nam chính này hình như đã đi gần hết câu chuyện rồi, võ công cao cường gia tài đầy ắp, chắc chỉ còn thiếu một hồng nhan tri kỷ bên cạnh.

Nói cũng lạ, anh hùng thế này mà chưa hút được mỹ nhân nào sao? Cả ngọn núi lại không thấy một bóng nữ nhân, Ôn Khách Hành thật tò mò muốn xem mỹ nữ cổ đại ra sao nếu mỹ nam đã tuấn đến mức này, đề nghị Chu Tử Thư dẫn mình đi thăm thú một chút. Tất nhiên y không quên chuyện phải tìm đường về nhà nhưng nhất thời chưa thể có cách, cứ quan sát một thời gian nữa rồi tính. Nếu thực sự không về được thì y sẽ dùng đến phương pháp liều mạng cuối cùng là buộc đá vào chân rồi nhảy xuống biển, đánh cược với Thần Chết một phen nữa.

"Ôn huynh, huynh không sao chứ?"

Đường xuống núi gập ghềnh hiểm trở không dễ đi chút nào, thi thoảng còn có mấy cái bẫy đáng sợ vô cùng, Ôn Khách Hành có chút mệt mỏi thương nhớ mấy con đường bê tông cốt thép thời hiện đại, nãy giờ mới đi chưa đến mười lăm phút nhưng y cảm giác đã đi hơn một tiếng đồng hồ rồi vậy, mà nhìn chân núi còn xa xôi lắm, khéo nửa ngày cũng chưa xuống tới nơi.

"Ài, Chu trang chủ, lần trước làm thế nào mà huynh đưa ta lên đây được vậy? Ta đi một mình còn thấy ê ẩm cả người huống hồ là vác thêm một cục thịt nữa." – Y cũng bắt đầu bắt chước cách nói trong mấy bộ phim cổ trang để giao tiếp dễ dàng hơn.

"Người tập võ từ nhỏ đều đã có thể cõng thêm các đồ vật nặng hơn để leo trèo các vách núi còn dốc hơn nhiều. Ôn huynh không có võ nên thấy khó khăn là bình thường." – Chu Tử Thư đề nghị, "Nếu không để ta đưa huynh xuống? Huynh tự đi cũng được nhưng có lẽ đến chiều mới xuống được tới nơi, lúc đó thời gian cũng gấp."

Tuy hơi ngại nhưng Ôn Khách Hành cũng hiếu kỳ với cái gọi là "khinh công" nọ, liền rụt rè đi ra sau lưng Chu Tử Thư định bám lên. Chu Tử Thư nghiêng đầu hỏi, "Huynh làm gì vậy?"

"Ơ, không phải huynh định cõng ta xuống hả?"

"Không nhất thiết phải vậy, Ôn huynh bám chắc chút là được."

Dứt lời thì vòng tay qua eo Ôn Khách Hành, bắt đầu bay bay y như trong phim chưởng. U oa, y thật sự đang bay!!! Y mải cảm thán mà quên luôn vụ phản đối tư thế thân mật mờ ám này, hai mắt long lanh ngó nghiêng cảnh vật đang lướt qua như nhìn mọi thứ từ trong xe ô tô vậy, sức người có thể làm thế này sao?

Quả nhiên không tốn bao nhiêu thời gian, Chu Tử Thư đã đưa y xuống được chân núi. Y phấn khích mà hô, "Chu trang chủ thật lợi hại! Ta muốn học, huynh nhất định phải dạy ta nhé!"

Không biết có phải Ôn Khách Hành hoa mắt hay không mà vành tai của Chu Tử Thư đỏ lên trông thấy, hắn tránh không nhìn y mà đáp rất nhỏ, "Tốt, đợi huynh khỏe lại đã."

Sau cũng buông y ra, đi trước một đoạn. Y lẽo đẽo theo sau, đang định hỏi thêm về vụ học võ thì phiên chợ xôn xao phía trước đã thu hút sự chú ý của y. Hai mắt y sáng bừng lên, tò mò nhìn trái nhìn phải, từ hàng rau đến chỗ bán trang sức, sự sinh động của người dân nơi đây. Đi thêm một đoạn thì thấy mấy đứa trẻ con đang cầm mấy xiên đồ ăn, y hứng thú quan sát bọn chúng. Chu Tử Thư lại tưởng y muốn ăn thử nên đã mua cho y một xiên, nói là hồ lô ngào đường ở đây ăn khá ngon.

Ôn Khách Hành không có thói quen ăn mấy món vặt cũng như từ hàng rong, bởi y cảm thấy không sạch sẽ là một, thường xuyên phải cấp cứu những bệnh nhân vì ăn phải những thứ này mà bị ngộ độc là hai. Nhưng thịnh tình khó cưỡng, y cũng không tiện từ chối Chu Tử Thư nên ăn thử một miếng để rồi bất ngờ với hương vị của nó.

Thật sự rất ngon!

Không tự giác ăn thêm vài miếng, cuối cùng cũng hết cả xiên, thấy Chu Tử Thư nhìn mình chằm chằm thì đỏ bừng mặt, "Ta... ta không hay ăn thứ này, không ngờ nó lại ngon như vậy."

"Vậy ăn nhiều một chút." – Chu Tử Thư rất săn sóc nói, "Nhưng không nên tập trung vào một món, sẽ đầy bụng. Mỗi thứ ăn một miếng thử thôi."

Ôi, cực phẩm như vậy mà vẫn chưa lấy được vợ hả? Các cô nương ở thế giới này mù hết rồi sao? Mau tóm lấy báu vật này đi chứ!

Ôn Khách Hành ễnh cái bụng căng tròn ngồi nghỉ chân bên quán nước nhỏ cùng Chu Tử Thư, vui vẻ cực kì. Bao nỗi lo lắng từ lúc nhận ra mình bị xuyên không đến nay đã được Chu Tử Thư dần vuốt xuôi hết, không hổ là Chu trang chủ được người người ngưỡng mộ. Y thật muốn báo đáp hắn nhưng hiện giờ hai tay trống không lại còn ăn nhờ ở đậu thì báo kiểu gì? Cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào mà tư vấn cho hắn tìm ý trung nhân... a! Đại phu, làm đại phu thì thế nào? Dù kiến thức về đông y không nhiều nhưng y có nền tảng, có thể học nha!

"Đại phu...?" – Chu Tử Thư sững sờ lặp lại, trông biểu cảm cứng đờ của hắn là thấy hắn không tin tưởng y rồi.

Y không bỏ cuộc, hứng khởi mà nói, "Ta làm công việc tương tự đại phu ở chỗ của mình, vậy nên chỉ cần mất một thời gian ngắn để học thôi là đủ, huynh giúp ta tìm một đại phu để ta theo ông ấy học nghề đi!"

"Ôn huynh, thứ cho ta có chút quá phận, chỉ là... sao huynh phải vất vả làm thế?"

"Ta không thể ăn nhờ ở đậu mãi được, đằng nào trong lúc chờ tìm đường về thì kiếm việc gì đó làm cho có ích. Chu huynh tin tưởng ta, không chừng ta còn giúp được cho người của sơn trang, vậy cũng đỡ áy náy vì làm phiền mọi người."

"Kẻ nào dám nói huynh phiền vậy?"

Ôn Khách Hành hơi ngớ người ra, thấy ánh mắt hắn dần trở nên tức giận thì vội vàng phân trần, "Không có, không có! Mọi người đều đối xử với ta rất tốt! Ta chỉ là muốn báo đáp lại sự ân cần của mọi người, đặc biệt là huynh đó, Chu huynh!"

Chu Tử Thư lúc này mới xuôi xuống, u oa, mỹ nam khi tức giận cũng thật đáng sợ nha! Ôn Khách Hành cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn quan tâm mình nên mới phản ứng như vậy.

"Rất không cần phải như thế..." – Hắn lẩm bẩm, vuốt ve chén trà trong tay, sau cũng thở dài, dịu dàng nhìn y, "Nhưng nếu đó là mong muốn của huynh, ta sẽ tận lực đáp ứng."

Chu Tử Thư bình thường đã ôn nhu nho nhã, khi hắn mỉm cười chính là khiến lòng người nở hoa không tự giác cảm thấy an tâm. Ôn Khách Hành thầm than, cô nương nào gả cho hắn chắc sẽ áp lực lắm đây, phu quân xuất sắc thế này cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro