Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá...

Ôn Khách Hành không còn cảm nhận được điều gì khác ngoài sự lạnh lẽo thấu xương của làn nước mùa đông, đến vị tanh mặn của biển tràn qua miệng cũng mất đi, cơn đau đầu do bị va chạm mạnh cũng chẳng còn như chưa bao giờ tồn tại. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, chỉ có vài đốm sáng li ti của tuyết trắng mờ mờ ảo ảo lấm chấm trên mặt nước xa xôi kia.

Chẳng lẽ mình phải chết thế này hay sao?

Y đã đặt lịch để được nghỉ vào ngày noel này vì cha mẹ sẽ về hôm nay, A Tương cũng đang tất bật chuẩn bị trong bếp nấu nướng. Nhưng có ca cấp cứu quá phức tạp buộc y phải tham gia phẫu thuật, kết quả là y không rời được bệnh viện tới tận bây giờ. Vội vã xuống xe ghé qua mua bánh kem ở tiệm mà mẹ thích nhất vì phải xếp hàng, chẳng ngờ một chiếc ô tô lao đến tông y ngã qua thành cầu, rơi thẳng xuống biển. Cơn choáng váng hại y bất tỉnh không thể phản ứng, nước tràn hết vào phổi, chìm dần xuống đáy biển sâu dù không phải y không biết bơi.

Cha, mẹ, A Tương...

Y còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ, còn chưa kịp chọn một nhà chồng tốt để gả A Tương, vậy mà đã phải chết thế này. Nếu biết trước y đã bỏ công việc bồi họ đi chơi một chuyến thật xa, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, chuẩn bị tinh thần cho họ trước khi... Giờ đây hối hận cũng đã muộn, chỉ sợ mẹ sẽ không chịu nổi khi nghe tin mất.

Một bóng đen bất chợt xuất hiện trong tầm nhìn của y, ban đầu y chẳng nhận rõ được đó là một thứ có hình dáng con người, phải mất một lúc mới thấy đó là một người mặc y phục kì quái, mái tóc cực dài bồng bềnh trong nước. Thần Chết đến đón y rồi ư? Y muốn mở miệng nhờ ông ta gửi lời cuối đến gia đình của mình được không?

Chính là vừa động môi thì khuôn mặt của người kia đã tiếp cận rất sát y, và y kinh ngạc nhìn vào người đó như đang soi gương vậy. Giống y đúc không khác chút nào! Ai vậy chứ?

"Ngươi... là ai...?"

Y thấy khuôn mặt mình trong "gương" mấp máy môi, chẳng hiểu sao nghe được rõ nét giọng nói quen thuộc.

Ngươi... không phải cũng là ta hay sao...?

Người nọ vươn tay chạm vào mặt y, sau đó y chỉ thấy một mảnh trắng xóa, ý thức cũng mất đi hoàn toàn.

***

Đợi khi tỉnh lại, Ôn Khách Hành thấy mình đang nằm trên một bệ đá trong hang động lạ. Tiếng sóng biển rì rào bên ngoài cho thấy y đang ở gần biển, có khi nào y được cứu rồi không? Ôn Khách Hành vui mừng vội ngồi dậy, vì quá nhanh nên choáng váng một trận, y ôm đầu than thở một tiếng. Chớp mắt lấy lại tầm nhìn, y kinh ngạc với trang phục đang khoác trên người, càng thấy hoang mang hơn với mớ tóc dài đang xõa xượi trên vai. Tóc giả à? Y thử giật xuống nhưng cơn đau đến tê dại nhắc nhở y đây là tóc thật của mình. Chẳng lẽ mình bất tỉnh lâu ngày nên tóc dài ra? Ngó trên ngó dưới bộ đồ trắng thấy ở đai lưng còn gắn ngọc bội màu lam, rõ ràng là đồ cổ trang trong mấy bộ phim kiếm hiệp! Y đang ở phim trường chăng?

Ôn Khách Hành lọ mọ bước theo ánh sáng ra ngoài cửa hang, phát hiện không khí ở đây quang đãng cực kì, biển cũng trong vắt không bẩn thỉu như chỗ mà y rơi xuống. Có thể là nơi nào nhỉ? Mà giờ chuyện quan trọng hơn là tìm người để liên lạc với cha mẹ, họ chắc đang lo lắng lắm vì không hay tin của y! Nghĩ vậy nên chân cũng bước nhanh hơn, nhưng đi mãi dọc theo bờ biển mà không thấy một bóng người. Quái thật, ở cái đất nước người đông nghịt vậy mà vẫn có chỗ đi mãi không thấy bóng dáng ai?

May mắn lúc y đang định bỏ cuộc sau khi trèo qua một đống đất đá thì nghe thấy có tiếng xôn xao ở đằng xa, vội chạy về phía đó đến một khu rừng. Ôi, phim trường này cũng hoành tráng quá đi? Rừng thật đó! Y men theo vài cái cây, quả nhiên có một đám người cũng mặc y phục cổ trang đang bàn tán chuyện gì đó. Chắc họ đang có cảnh quay? Máy quay đâu nhỉ? Giờ mình xông vào phá cảnh có bị mắng không? Mà thôi chịu mắng cũng được, y cần gọi cho cha mẹ ngay lập tức.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người quay phim, tôi bị lạc, mọi người cho tôi mượn điện thoại gọi cho gia đình được không?"

Mấy người kia tò mò nhìn Ôn Khách Hành như thể y vừa nói cái gì khó hiểu lắm vậy. Có khi nào là họ không hiểu tiếng phổ thông? Y dùng đủ thứ tiếng kèm theo cả động tác tay diễn tả cái điện thoại nhưng mặt mấy người kia đều hoang mang chẳng rõ y đang biểu đạt cái gì, một trong số họ cất tiếng, "Công tử đang muốn hỏi đường đúng không? Chúng tôi thật sự không biết "điện thoại" là nơi nào, càng chưa từng nghe thấy mấy địa điểm mà nãy giờ công tử đang nói."

Ô, họ nói tiếng phổ thông nhưng nhuộm đẫm tính cổ trang, đây là nhập vai quá mức à? Hay chương trình camera ẩn kiểu nếu một người hiện đại xuyên không về cổ đại sẽ phản ứng thế nào? Y sốt ruột nài nỉ họ, "Tôi thật sự không có thời gian tham gia mấy chương trình kiểu này đâu, xin hãy cho tôi gọi điện về cho gia đình, cha mẹ tôi sẽ lo lắng lắm!"

"Công tử, công tử đang nói gì—"

"CỨU VỚI!!!"

Tất cả cùng không hẹn mà quay về phía tiếng hét, chỉ thấy một thiếu phụ đang chạy hộc tốc về hướng này, tóc tai rối bời trông chật vật vô cùng, bộ y phục hồng dính đầy bụi đất.

"Trời ơi! Sơn tặc đến!"

"Chạy mau!"

"Công tử, mau chạy đi!!!"

Vẫn còn định diễn?! Hừ, đã thế y sẽ dùng biện pháp mạnh, bọn họ sẽ không dám làm ra việc gây chết người đâu... nhỉ?

Ôn Khách Hành có chút hối hận với quyết định của mình vì tên bặm trợn đang cưỡi ngựa kia lao thẳng đến chỗ y không thèm chớp mắt một cái, cây đao sắc nhọn hắn cầm trên tay chỉ chực chờ để chém vào tất cả chướng ngại vật ngăn hắn bắt được thiếu phụ kia. Y sợ đến cứng đờ người, không thể nhấc chân mà chạy nổi nữa, nhắm chặt mắt thầm cầu nguyện.

Chờ mãi không thấy cơn đau đớn đến, chỉ có sự ấm áp kì lạ bao bọc lấy cơ thể, tiếng ngựa hí cao vút cùng tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Ôn Khách Hành run run hé mở mắt, trái tim đập nhanh từ nãy đến giờ càng thêm loạn nhịp bởi khuôn mặt của người đang ghé ngay sát gần y. Một nam tử chỉ trạc tuổi y, khuôn mặt tuấn tú như chạm ngọc, đẹp đến nỗi cùng là nam nhân mà Ôn Khách Hành cũng phải cảm thán với sự tuấn mỹ đó.

"Không sao chứ?" – Nam tử đó lo lắng hỏi, chuyển động của hắn khiến Ôn Khách Hành nhận ra hắn đang ôm eo mình, y xấu hổ đẩy hắn ra.

"Không, không sao! Cảm ơn anh đã cứu tôi!" – Y hơi cúi đầu lắp bắp đáp, sau ngẩng lên thì sững sờ nhìn cảnh tượng ở sau lưng nam tử điển trai nọ. Tên bặm trợn ban nãy đang nằm sóng xoài trên mặt đất bị chém đứt đầu, máu chảy lênh láng xung quanh, mùi máu tanh cũng bắt đầu xộc vào mũi y.

Ôn Khách Hành run rẩy bước lại gần, vẫn cố gắng tự nói với bản thân rằng tất cả chỉ là diễn thôi, kĩ xảo hóa trang tốt, là cái đầu giả... nhưng khi y sờ vào sự ấm nóng ở cả hai phần thân, trái tim y như muốn rơi xuống đáy cốc, y ngã ngồi ra phía sau, không tự giác hơi lùi lại. Đây... đây rõ ràng là... người thật! Máu thật! Không... không thể nào!

"Ôi may mà Chu trang chủ đến kịp lúc!" – Một trong số nhóm người vừa nãy núp trong bụi cây chạy ra, vui vẻ thở phào, "Chu trang chủ, vị công tử này nói là đi lạc, từ nãy đến giờ cứ hỏi chúng ta "điện thoại" đâu, ngài giúp vị công tử này nhé!"

Dứt lời còn quay sang Ôn Khách Hành vỗ vai y, "Số ngươi gặp may đấy, vừa khéo được Chu trang chủ cứu một mạng. Chu trang chủ cái gì cũng biết nên nhất định sẽ tìm được đường về nhà cho ngươi."

Về... về nhà...

Ôn Khách Hành đã quá hoảng sợ để nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài hai chứ về nhà, bật dậy kéo tay áo của vị "Chu trang chủ" kia, nước mắt lã chã rơi, "Giúp tôi về nhà! Tôi muốn về nhà! Tôi—"

Cơn chóng mặt ập đến, Ôn Khách Hành lảo đảo ngã về phía sau, lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp của người kia. Cú sốc vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của y, chỉ đành đầu hàng để cơn mê man chiếm lấy ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro