Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay thôn nhỏ dưới chân núi bắt đầu loạn lên vì một căn bệnh kì lạ.

Bệnh nhân ban đầu chìm vào giấc ngủ say, có lay thế nào cũng không tỉnh dậy. Sau đó, tim ngừng đập, và ra đi trong giấc ngủ đó.

Ôn Khách Hành theo chân lão đại phu xem xét đều không khám ra được rốt cuộc là loại bệnh gì. Người nhà thì khóc đến tê tâm phế liệt, riêng tiếng của tụi nhỏ là thứ kích thích Ôn Khách Hành nhất, y không tự giác ôm bụng mình như muốn vỗ về sự bất an của tiểu hài tử. Y có dự cảm rất không lành, nhất là khi một số đệ tử trong sơn trang bắt đầu ngủ không tỉnh.

"Còn điều nữa là thi thể của bệnh nhân không bị thối rữa." – Tinh Minh đã tập hợp lại toàn bộ bệnh nhân, họ chưa cho phép an táng vì sợ bệnh này có thể lây truyền. "Cứ như thể họ thật sự chỉ ngủ thôi vậy, nhưng tim không đập mà hô hấp cũng đã ngừng hẳn."

"Thử tìm hiểu xem có mối liên hệ gì giữa họ hay không." – Chu Tử Thư phân phó thuộc hạ cùng nhóm đệ tử điều tra. "Có cùng gặp ai, cùng ăn cái gì, cùng đi đâu, bất cứ sự trùng hợp nào cũng phải báo lại."

Tất cả mọi người đều tìm tòi thông tin từ đống báo cáo nhưng không phát hiện được mối liên kết nào rõ ràng cả. Ôn Khách Hành nghĩ một hồi thì đề nghị Chu Tử Thư cho mình xem qua Âm Dương sách, biết đâu lại tìm được manh mối gì đó. Tuy nhiên trong sách cũng không có thông tin gì về loại bệnh này, Ôn Khách Hành đang định cất đi thì một dòng chữ thu hút sự chú ý của y.

Trái ý trời sẽ tạo nghiệt.

Dòng chữ này kết lại toàn bộ phương pháp để hồi sinh người chết.

Hai tai Ôn Khách Hành như ù đi, danh sách bệnh nhân bỗng chạy qua đầu, y như nhận ra cái gì trở nên hoảng loạn, nước mắt không tự chủ được chảy dài. Chu Tử Thư vừa từ bên ngoài vào nhìn thấy một màn này, hớt hải đến bên cạnh y hỏi có chuyện gì.

"Sư huynh, còn một điểm chung nữa giữa các bệnh nhân mà chúng ta không để ý tới." – Giọng nói của y lạc hẳn đi, y thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. "Bọn họ đều từng bị bệnh khá nặng, và được ta trực tiếp chữa trị."

"...? Cái đó thì ảnh hưởng gì được chứ?"

"Sư huynh, huynh là thực sự không hiểu hay cố tình? Ta... việc ta ở đây đã là trái ý trời, ta lại nhúng tay vào nhân sinh của người khác làm xáo trộn nó, có phải vì vậy nên họ mới đang phải đổi mạng cho ta?"

"A Hành, đệ đừng nói lung tung! Dù có phải trả nghiệp gì cũng là ta trả, không lí nào đệ lại phải gánh cả!"

"Nếu là thật thì sao? Bọn họ... bọn họ vì ta mà..."

"Kể cả là thật thì sao? A Hành, chúng ta sống vì "nghĩa" suốt mười năm trời để đổi lấy cái gì, đệ không lẽ đã quên? Toàn bộ huynh đệ thuộc hạ trong sơn trang, còn có mạng của hài tử, đều là hi sinh vì cái nghĩa đó đấy! Bây giờ đệ đừng nghĩ nhiều nữa, hay chỉ sống cho bản thân chúng ta thôi!"

Nhắc đến hài tử, sống mũi y lại cay cay, cả người co lại trong tư thế bảo vệ. Không được, lỡ đâu đến hài tử này y cũng để mất... y không thể để mất hài tử lần nữa...

Nhưng... nhưng còn những người kia... những người mất đi vợ chồng, mất đi con cái, mất đi cha mẹ... y có thể khoanh tay làm ngơ ư? Chỉ bởi vì họ được y chữa trị, xen vào nhân sinh của họ...

Ôn Khách Hành sau đó nhốt mình trong phòng, cự tuyệt giao tiếp với bất kì ai ngoài Chu Tử Thư. Y biết việc này là vô ích, sự tồn tại của y chắc chắn thay đổi rất nhiều vận mệnh, y chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Chỉ là trốn được bao lâu thì trốn, y thật không muốn nghe thêm tin một người nào mắc căn bệnh quái ác kia nữa.

Nương...

Đại Bảo? Con đi đâu?

Ôn Khách Hành lại nằm mơ, mấy ngày này Đại Bảo rất hay hiện về nhưng lại không cho y ôm, y tìm cách đuổi theo nhưng đều không bắt kịp, lần nào cũng bất lực nhìn nó tan biến vào màn sương mờ.

Nương, mau lên...

Hôm nay tiếng của thằng bé có vẻ rõ nét hơn, y lội qua một dòng suối nhỏ trước khi tới một cánh đồng hoa rất đẹp. Đại Bảo đã ngừng chạy, đứng chờ y. Bên cạnh thằng bé, còn có một người nữa.

Bạch y phấp phới, thanh trường kiếm khổng lồ dắt sau lưng, mái tóc nửa đen nửa bạc kì quái, người đó xoa đầu Đại Bảo rồi nhìn y mà nói, Đây mới là nơi ngươi thuộc về.

Đôi mắt ông ta sáng rực như muốn xuyên thấu linh hồn của y, y hoảng hốt hét toáng lên, bật dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Sư huynh, huynh đang ở đâu?

Không thấy Chu Tử Thư. Hắn đã đi đâu? Trong lòng y không yên, khoác áo choàng vội chạy ra ngoài. Gió đêm lạnh buốt, áo choáng cũng không chắn được nó thổi vào phần áo bị ướt khiến y rùng mình. Tim y đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng đánh nhau ở đằng xa, cước bộ của y cũng tăng lên.

Bóng lưng quen thuộc của Chu Tử Thư hiện ra trước mặt, cùng với đó là tiếng xé gió và sát khí nồng đậm đang nhắm về phía hắn. Ôn Khách Hành không nghĩ nhiều nhảy thẳng lên ngăn chặn, đối phương theo phản xạ thu lực, lùi lại vài bước. Thanh trường kiếm đó... là bạch y nam tử trong giấc mơ!

"Ngươi... ngươi là ai?! Sao lại tấn công sư huynh?!"

Hơn nữa còn có thể đả thương được Chu Tử Thư! Rốt cuộc là kẻ nào có võ công cao đến mức đó mà bọn họ không biết chứ?

"A Hành, mau lùi lại! Tránh xa ông ta ra!" – Chu Tử Thư đang chống Bạch Y kiếm xuống đất, bên khóe môi còn rỉ máu, hắn đang bị nội thương không nhẹ. Ôn Khách Hành lo lắng đỡ lấy hắn kiểm tra thương thế.

"Ngươi... chính là kẻ gây xáo trộn vận mệnh của người dân nơi đây." – Nam tử kia sau một hồi lặng lẽ đánh giá thì lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. "Ngươi vốn đã phải chết, là hắn làm trái y trời cường ngạnh giữ ngươi ở lại, là trăm mạng đổi lấy một mình ngươi."

"Ta, Trường Minh đạo sĩ Diệp Bạch Y, sẽ phải diệt trừ mối họa này."

Chu Tử Thư gắng gượng cơ thể chắn cho Ôn Khách Hành, "Là ta gây tội, ngươi giết mình ta là được rồi. Đệ ấy cũng là bị ép buộc!"

"Sư huynh!"

"Ngươi là người thực hiện ma pháp chiêu hồn, không cần ta ra tay, tự ngươi sẽ bị trừng phạt thích đáng sớm thôi. Còn y là sự tồn tại không nên có ở thế giới này, ta phải đưa y về đúng vị trí vốn có của y."

Thanh trường kiếm trong tay ông ta phát sáng, nội lực dâng lên cuồn cuộn mang theo cơn gió to khủng khiếp, Ôn Khách Hành tự biết khó thoát, vội cầu xin, "Tiền bối, xin ngài, đợi ta sinh đứa bé này ra rồi sẽ tự kết liễu, hãy cho chúng ta chút thời gian! Đứa bé không có tội tình gì cả!"

"Đứa bé đó cũng là nghịch thiên mà có, dù người cố sinh nó ra thì nó cũng không thuộc về nơi này. Bất kì ai tiếp xúc với nó rồi cũng sẽ giống như những người dân vì ngươi mà mất mạng oan kia, và ta rồi sẽ lại lần nữa phải đến giết nó. Giằng co như vậy thà rằng ngay bây giờ, kết thúc tất cả đi."

"Ông cứ thử làm xem!" – Chu Tử Thư điên cuồng hét. "Ông giết đệ ấy bao nhiêu lần thì ta sẽ tìm cách hồi sinh đệ ấy bấy nhiêu lần, dù có phải tế toàn bộ người dân ở đây ta cũng sẽ làm, đừng tưởng ta không dám!"

Diệp Bạch Y hừ lạnh, quả nhiên là một kẻ ngoan cố với tâm ma quá sâu. Ông ta có thể giết Ôn Khách Hành – kẻ vốn đã phải chết từ trước nhưng ông ta không thể giết Chu Tử Thư bởi thọ mệnh của hắn chưa hết, nếu giết hắn thì không khác nào đi ngược lại với vận mệnh. Chu Tử Thư có vẻ đã nhận ra điều này nên mới ngông cuồng tuyên bố như thế, nhưng Diệp Bạch Y cũng không nghi ngờ hắn sẽ làm thật. Ông có cảm giác hắn còn sẵn sàng làm nhiều chuyện hoang đường hơn miễn là giữ được người kia bên mình.

Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây.

Diệp Bạch Y hạ kiếm xuống, lẩm nhẩm bằng giọng đặc biệt chỉ có linh hồn lạc lõng của Ôn Khách Hành nghe được, "Hắn đã gây rất nhiều tội nghiệt, xuống địa ngục sẽ chịu không ít đày đọa, quan trọng là nếu hắn chịu quay đầu sớm thì thời gian tra tấn đó sẽ được giảm bớt. Ngươi hiểu rõ sự cố chấp này sẽ không đi đến đâu cả mà đúng không? Duyên số của các ngươi ở thế giới này đã tận, ngươi bám víu lấy nó thì một là hại hắn, hai là, gia đình của ngươi ở kiếp sau cũng có thể phải chịu trừng phạt."

Gia đình kiếp sau?

Cha, mẹ, A Tương...

Cả họ nữa ư? Chỉ vì sự ích kỉ của y...?

Ôn Khách Hành không kiềm được rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu nuốt ngược mọi sự đau đớn vào trong, ôm lấy Chu Tử Thư từ đằng sau mà nói, "Sư huynh nói đúng, ông có làm gì cũng vô dụng thôi! Ta sẽ không rời xa huynh ấy đâu, dù có phải tái sinh bao nhiêu lần cũng sẽ về bên huynh ấy!"

Diệp Bạch Y im lặng liếc họ một cái sau đó vận khinh công bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro