Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành xin Chu Tử Thư cùng giả trang rời khỏi nơi này, đi đâu đó càng xa càng tốt, không có người cũng được. Y sợ sẽ hại thêm nhiều người nữa nên không muốn tiếp xúc với ai. Chu Tử Thư không phản đối, miễn là y không có ý định rời xa hắn thì những chuyện ở riêng đó hắn cầu còn không được.

Bọn họ ghé thăm mộ của Đại Bảo trước khi đi, Ôn Khách Hành tâm sự rất nhiều với hài tử yểu mệnh, thấy y khóc đến sưng mắt thì Chu Tử Thư phải ngăn lại, đưa y lên xe ngựa tiếp tục hành trình. Họ không có đích đến nhưng Chu Tử Thư nói đất trời rộng lớn chắc chắn sẽ có chỗ cho gia đình họ thôi, không cần lo lắng. Ôn Khách Hành chỉ mỉm cười không đáp.

Bọn họ đi đến một số nơi mà đã từng hứa hẹn sẽ cùng du ngoạn khi Tấn vương hoàn thành nghiệp lớn, ngày đi ngắm cảnh, tối lại lên nóc nhà ngắm trăng, gần như thành toàn cho mong ước tưởng như xa vời hồi đó.

"Nếu có thể mãi thế này thì tốt quá." – Ôn Khách Hành dựa đầu lên vai Chu Tử Thư, thở dài ngâm một bài thơ. Ý tứ của bài vốn là niềm vui đoàn viên, vậy mà chẳng hiểu sao Chu Tử Thư chỉ thấy đau lòng. Hắn xoa đầu y, đặt lên trán y một nụ hôn.

"Sư huynh, nếu sau này bảo bảo sinh ra rồi, chúng ta vẫn phải nhốt nó ở trong nhà sao?"

Những ngày qua y tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình, đi bên cạnh Chu Tử Thư như một cái bóng câm lặng, việc gì liên quan đến giao tiếp đều là để hắn làm. Y sợ kéo thêm người vô tội vào chuyện của họ. Hai người họ đã sống đủ lâu ở nhân gian, giờ đây có thể thoải mái ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc. Nhưng hài tử của họ đâu thể sống như vậy mãi được. Nó sẽ lớn, sẽ có chí khí của tuổi trẻ, khao khát khám phá, sẽ không thể chịu nổi cuộc đời cô độc.

"Nó sẽ hiểu cho chúng ta, sẽ giống như đệ mềm lòng thương người, không rời khỏi nơi chúng ta giấu nó."

Thật bí bách biết chừng nào. Sinh ra mà không được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, mãi phải chôn vùi nơi xa xôi hẻo lánh.

"Sư huynh, nếu không phải sư phụ thu nhận ta, có khi ta cũng sẽ phải trải qua một cuộc sống như vậy, tuyệt đối không dám lộ mặt ra ngoài, không dám sống với cái tên thật của mình, ngày ngày mai danh ẩn tích cùng cha mẹ. Chỉ nghĩ thôi mà ta đã thấy khổ sở không thể chịu nổi."

"Dù rằng thoát được cuộc sống đó lại phải đổi lấy một đời gian truân mất mát, ta vẫn không thấy hối hận. Vì ta được yêu, được hận, từng có cũng từng mất, lúc đau khổ nhất và lúc hạnh phúc nhất đều được trải qua. Đó mới là cuộc sống mỗi người nên có."

"Sư huynh, ta muốn hài tử của chúng ta cũng phải được tự do trải nghiệm như vậy, được đàng hoàng mà sống trong ánh sáng nhân gian."

"A Hành, đệ đang định nói gì thế? Đệ muốn rời ta đi?"

Hắn vòng tay siết chặt y trong lòng, lẩm bẩm như trúng ma chướng, "Không, đệ mà đi ta cũng sẽ tìm cách kéo đệ về, lần này cái gì cũng xóa sạch, chỉ còn hai ta bên nhau là đủ. A Hành, ta không thể không có đệ."

"Vậy ta sẽ lại tìm đến cái chết sau mỗi lần huynh cưỡng ép ta quay về. Huynh hồi sinh ta lần nào là giết ta lần đấy, tùy ý huynh lựa chọn."

Lời quả quyết này như một nhát dao đâm vào tim Chu Tử Thư, hắn khàn giọng khẩn cầu, "A Hành, nhất định phải như thế hay sao? Ta chỉ đơn thuần muốn ở bên người ta yêu thôi, chẳng lẽ đòi hỏi đó quá đáng đến vậy?"

"Chu Tử Thư, nếu huynh tin chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tơ hồng chưa đứt thì trong tương lai sẽ còn gặp lại, trả nốt mối duyên nợ uyên ương dở dang hai kiếp này."

"Có người nói kiếp trước hữu duyên cùng người ngoảnh mặt nhìn nhau một nghìn lần để đổi lấy một lần tương ngộ kiếp sau. Kiếp này chúng ta nhìn nhau chẳng lẽ chưa đủ nghìn lần sao?"

"Ngược lại, nếu cứ cố chấp thế này, thiên đạo không dung, có khi chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể tái ngộ. Ta không muốn như vậy, sư huynh, ta không muốn đây là lần cuối chúng ta ở bên nhau. Chúng ta cùng các con phải đoàn tụ đời đời kiếp kiếp, mãi hạnh phúc cùng nhau một cách quang minh chính đại."

Ôn Khách Hành hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của Chu Tử Thư, thì thầm lời tạm biệt. Lệ nóng dần hòa tan với dòng máu đỏ thẫm, đợi khi Chu Tử Thư nhận ra thì Ôn Khách Hành đã lịm dần trong vòng tay của hắn. Bờ môi của y trở nên tím tái, y ho ra một búng máu trước khi mất ý thức hoàn toàn.

***

"A Hành, A Hành?"

Bên tai y văng vẳng tiếng gọi quen thuộc của ai đó, y cố hé mở mắt chống lại ánh sáng đang chiếu thẳng vào mình, dần nhận ra bóng hình quen thuộc của mẹ.

"A Hành, thật may quá!" – Cốc Diệu Diệu đã khóc suốt cả tháng nay, thấy con trai tỉnh dậy thì vui đến suýt ngất đi. Ôn Như Ngọc kiểm tra thấy tình hình con trai ổn định thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng quỷ này, chỉ giỏi làm mẹ lo lắng thôi. Đến A Tương còn không dọa chúng ta khiếp vía đến mức này đâu."

"Ơ kìa, con làm gì mà ba lôi con vào?!" – Giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên. "Có anh ấy mới là chuyên gia— ủa? Anh, sao anh lại khóc?"

Ôn Khách Hành cũng không nhận ra mình đang khóc, chỉ cảm thấy gò má lành lạnh, thấm ướt cả băng gạc bao quanh vết thương. Hình như y đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Lồng ngực của y, cùng trong bụng... không hiểu sao lại trống rỗng khủng khiếp.

Y nhớ là mình gặp tai nạn rơi xuống biển, sau đó... sau đó có thể có gì chứ? Mê man bất tỉnh trên giường bệnh là chuyện đương nhiên, làm sao y lại như đã quên mất kí ức về một khoảng thời gian dài thế nhỉ?

Cơ thể Ôn Khách Hành hồi phục khá tốt, các vết thương khác không vấn đề gì, chẳng qua phải vật lí trị liệu vì không dùng đến cơ bắp vận động hơn tháng rồi. Sau hai tuần thì y đã có thể xuất viện, định đòi đi làm luôn thì đã bị cảnh rưng rưng nước mắt của mẹ dọa cho mềm lòng, cha ở bên thì thiếu điều muốn lấy chổi quật cho y một trận. Rồi rồi, không đi thì không đi, từng này tuổi đầu rồi còn bị đánh đòn thì mất mặt lắm.

Cốc Diệu Diệu tranh thủ lúc này dẫn y đi chơi loanh quanh cho thoải mái đầu óc, tuy mục đích chính là cho y tĩnh dưỡng nhưng y vẫn nhận ra bà đang ngầm cho y đi làm quen với vài cô gái, hẳn là muốn y có người chăm sóc đây. Y thở dài, không hiểu sao lại nói, "Con có người mình thích rồi, sẽ không cưới mấy người đó đâu."

"Cái gì?! Con có người yêu lúc nào?!" – Thằng nhỏ này là cái loại mọt sách khó đào tạo, cả thời đi học không có lấy một tin đồn yêu đương, bà còn đang lo nó bị vô cảm nữa cơ. Không ngờ nó có người thích rồi nhưng giấu!

"Ơ... không, ý con là..." – Kì quái, sao mình lại nói vậy nhỉ? "Ừm thì... sắp tới người ấy sẽ đến, con đang chờ..."

"Đừng có kiếm cớ, con rốt cuộc có người thương rồi hay chưa?!"

"Mẹ đừng dọa em ấy, da mặt em ấy mỏng không dám thừa nhận đâu."

Cả hai người cùng đứng hình trong chốc lát. Sau đó đồng loạt quay đầu về nơi phát ra giọng nói.

Một thanh niên cao ráo cùng khuôn mặt tuấn tú đã bước lại đây từ khi nào, bộ vest đen lịch thiệp tôn lên vẻ khí chất của hắn. Trước sự ngỡ ngàng của hai mẹ con Cốc Diệu Diệu và Ôn Khách Hành, hắn đã hơi cúi người chào Diệu Diệu sau đó nắm tay Ôn Khách Hành mà ôn nhu nói, "Mẹ, con là Chu Tử Thư. Là con rể tương lai của mẹ, chồng sắp cưới của A Hành."

-CHÍNH VĂN HOÀN-

Còn 1 phiên ngoại nữa là xong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro