Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành có đầy đủ lí do để gọi cảnh sát tóm Chu Tử Thư vào tù.

Một là, y chưa gặp hắn bao giờ, vậy mà hắn đã ôm ôm ấp ấp tuyên bố mình là chồng sắp cưới của y trước mặt mẹ y.

Hai là, hắn có đầy đủ thông tin bao gồm cả sở thích thói quen mà đến cả cha mẹ y cũng chưa chắc biết, chứng tỏ đã theo dõi y từ lâu rồi mới nhảy ra bám y công khai làm mẹ của y nhất mực tin tưởng.

Ba là, hắn bỏ bùa y. Chỉ có bùa ngải mới có thể khiến y im lặng ngoan ngoãn thuận theo hắn thế này, thậm chí thiện cảm còn cao vút dù ấn tượng xấu như thế!

Tóm lại thì... Ôn Khách Hành đang hẹn hò với một tổng tài họ Chu, và sắp sửa... cưới người ta...

Y day trán bỏ xuống cái điện thoại đang bị tin nhắn và cuộc gọi oanh tạc, thật không dám động đến nó nữa, chỉ sợ cơn đau đầu lại ập đến. Điên rồ thật, chưa đầy ba tháng, thế mà hắn vừa cầu hôn y đã đồng ý rồi. Hoang đường như thế mà không hiểu sao trong lòng Ôn Khách Hành chẳng có chút nghi ngờ nào, y cảm thấy tin tưởng Chu Tử Thư một cách kì cục, như thể người này có thể làm mọi thứ trừ tổn thương đến mình.

"Mệt lắm sao?" – Chu Tử Thư đã mang đến một cốc sữa chua hoa quả ưa thích của Ôn Khách Hành, vòng ra sau ghế xoa bóp đầu cho y. Làm quen tay phát sợ, khiến y có ảo giác hắn đã chăm sóc cho y nhiều năm lắm rồi chứ không phải mới có mấy tháng đâu.

"Tử Thư, rốt cuộc chúng ta gặp nhau từ bao giờ vậy?"

"Anh nói thật mà em có tin đâu, dù em hỏi bao nhiêu lần nữa thì anh cũng chỉ có một câu trả lời thôi."

"Từ kiếp trước, cụ thể là năm trăm năm trước rồi. Ngày đó em còn sinh cho anh hai đứa con, hai đứa nó cũng sẽ sớm tới đây thôi."

Nghe thế mà ai tin nổi? Hỏi hắn kiếp trước y là nữ à thì hắn nói không, thế hai đứa con kia ở đâu mà ra? Đúng là ăn nói lung tung.

Ôn Khách Hành bỏ cuộc tìm hiểu xem trong đầu Chu Tử Thư nghĩ gì, vui vui vẻ vẻ tổ chức hôn lễ, vui vui vẻ vẻ hưởng tuần trăng mật, vui vui vẻ vẻ sống cuộc đời người có gia đình được chiều chuộng còn hơn cả khi ở với cha mẹ.

Rồi sững sững sờ sờ nhìn kết quả khám thai.

Con mẹ nó, thế giới này điên rồi??? Y là con trai, là một thằng đàn ông đó?!

Chu Tử Thư chỉ mỉm cười nhìn y, trong đôi mắt đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ôn Khách Hành rất muốn đánh mắng hắn một trận, lại vì ánh nhìn đó mà thu hồi sự tức giận, thôi thôi, cũng không phải hắn nhắc nhở dưới hai lần rằng y có thể mang thai, chỉ là y bỏ ngoài tai vì sự phi lí của nó. Y bắt đầu tin vào những lời mà mình cho là nhăng cuội trước đây, cũng tò mò hơn về kiếp trước của họ.

"Từ từ rồi anh sẽ kể cho em, bây giờ đang mang thai không nên suy nghĩ nhiều cho nặng đầu."

Đây là muốn giấu giếm điều gì đó. Vẻ mặt u buồn của hắn khiến y đau lòng, ôm lấy hắn vỗ về.

Ngày sinh nở, khi đang bị cơn đau dưới thân hành hạ, bên trong linh hồn y lại như có một loại đau đớn khác đâm muốn thủng, tiếng gào thét lại càng thảm thiết. Kí ức phủ đầy bụi ở chỗ sâu nhất bắt đầu hiện ra rõ nét, tình cảm sâu đậm cũng tràn vào như lũ cuốn, nhấn chìm tiềm thức của y.

"Sư huynh..."

Y bất giác thốt lên. Chu Tử Thư ở bên cạnh nắm tay y nghe rõ ràng, nước mắt trào ra mà gọi, "A Hành, ta ở đây ngay bên cạnh đệ! Một chút nữa thôi, gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi!"

Sau nửa ngày, rốt cuộc cũng đưa được hai tiểu tổ tông đến thế giới này.

Ở kiếp trước của họ, ngay sau khi y đi thì những bệnh nhân kia đều đã tỉnh lại, trong kí ức của họ đều thiếu đi một người là y. Diệp Bạch Y sau đó đã đến gặp Chu Tử Thư, yêu cầu hắn dùng nửa đời còn lại đi làm việc thiện tích đức, như vậy mới có cơ hội gặp lại ái nhân. Hắn tuân theo, tới khi xuống địa ngục thì cố chấp không uống canh mạnh bà, bị tra tấn chịu cực hình rất dã man suốt năm trăm năm rồi cũng được Diêm vương thương tình cho đầu thai đến thế giới của y.

Hắn kể hờ hững nhẹ như không nhưng y biết chắc chắn hắn đã chịu giày vò không ít, chẳng qua vì đã gặp được y nên hắn cảm thấy những vất vả đó đều không đáng là bao. Bắt hắn đánh đổi nữa để có cuộc sống viên mãn hiện tại, hắn cầu còn không được.

"À đúng rồi, anh tìm được em bằng cách nào thế?" – Y vừa vỗ lưng cho Nhị bảo mới uống sữa xong, tò mò hỏi. Biển người rộng lớn vậy mà, dù hắn vẫn giữ trí nhớ đi chăng nữa thì đâu phải nói tìm là tìm được dễ thế.

Quả thật không dễ dàng. Hắn dốc toàn lực tìm kiếm cũng chẳng có chút manh mối nào suốt hơn hai mươi năm từ khi hắn bắt đầu có thể nắm quyền chủ động với cuộc đời mình. Người lớn trong nhà đều cười hắn có tí tuổi đầu đã đòi đi tìm vợ, mẹ hắn ở kiếp này còn nói thế thì phải học giỏi kiếm nhiều tiền thì vợ mới yêu mình. Hắn tin thật, vừa ngóng trông tin tức của y vừa tự rèn giũa bản thân để có thể hiên ngang mà đón y về bên mình.

Nửa đời trước luôn làm việc thiện tích đức đã tạo thành thói quen cho hắn ở kiếp này, hắn đã quyên góp và bảo trợ nhiều tổ chức ngay khi hắn kiếm ra tiền, đặc biệt là giúp đỡ trẻ em mồ côi tàn tật, các cô nhi viện từng khu vực. Hắn luôn có mối quan tâm tới lĩnh vực này, bởi hắn muốn bù đắp cho hai đứa con xấu số. Trong đó có một cô nhi viện mà Ôn Khách Hành từng qua công tác, các bé con ở đây chính là đầu mối đã dẫn hắn đến chỗ y.

"Em còn nhớ Thành Lĩnh không? Là Thành Lĩnh của kiếp này, không phải kiếp trước."

"Ơ? Em từng gặp nó ở kiếp này sao?"

"Cô nhi viện ở thành phố B, em công tác ở đó hai năm trước. Thành Lĩnh là một trong số những đứa trẻ ở đó, chính nó nói với anh về tai nạn xe của em."

"Quả là đồ đệ tốt của anh ha." – Ôn Khách Hành cảm thán vận mệnh thần kì. "Năm đó cũng chính Thành Lĩnh báo cho em việc anh uống rượu đến hộc máu vì nhớ em, em vội lên thăm anh và được anh tỏ tình, sau đó chúng ta mới thành đôi. Haizz, đừng nói với em là anh chưa đón nó về nuôi dưỡng đấy nhé?"

"Sao lại không tin tưởng chồng của mình chút nào vậy? Công thần như thế không ban thưởng thì anh cũng vô dụng quá rồi."

Khi nghe ba chữ "bác sĩ Ôn" từ miệng Thành Lĩnh, tim Chu Tử Thư đã lỡ mất một nhịp, hơi thở cũng như bị nhốt lại trong lồng ngực. Hàn Anh ở phía sau phải đỡ lấy khi hắn đứng không vững, vội hỏi hắn có sao không.

Hắn nhớ lúc đó mình đã cười, thốt lên rằng ngọn gió của hắn đã về rồi.

Tâm can bảo bối của hắn, rốt cuộc cũng chịu để hắn tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro