Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong lớp học, nghe chủ nhiệm Lưu nói về định hướng đại học mà không thể nào tập trung được, cứ chốc lát mắt lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.

- Nhất Bác, hôm nay ai sẽ đi họp phụ huynh cho cậu vậy.


Cậu bạn bàn trên nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ thấp thỏm, liền quay xuống tò mò hỏi. Cậu ta cũng thi không quá tốt, hôm qua năn nỉ mãi mới mời được tỷ tỷ đại nhân đồng ý đi họp phụ huynh cho, đúng là giai cấp học sinh, chỉ có thể dựa vào thành tích học tập mà quyết định vinh nhục.


Bọn họ là học sinh ban xã hội, điểm số mấy môn tự nhiên sẽ chút thấp, có người còn thảm không nỡ nhìn. Học kỳ này vì muốn áp đề thi cho sát với kỳ thi đại học sắp tới, mà giáo viên liều mạng tạo ra mấy cái đề quỷ khốc thần sầu, làm ban xã hội bọn họ vốn không xem trọng điểm mấy môn tự nhiên cũng thấy xấu hổ khi nhìn vào bảng điểm.

- Là... là... chú mình đi họp.


Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, nhất thời không biết nói như thế nào, liền nhận vơ là chú.

- Aigoo, chú của cậu nhìn thấy bảng điểm phát về, có mắng cậu không ?


Bé mập khả ái bàn dưới vừa trải qua phong ba bão táp bảng điểm tối hôm qua, có chút cảm khái mà tò mò hỏi.


Tiêu Chiến hôm trước không có mắng cậu, còn cổ vũ cho cậu rất nhiều, nghĩ vậy cậu liền híp mắt cười.

- Không có mắng, chú mình còn nói điểm số không phải thứ quan trọng nhất trong đời học sinh, không cần vì điểm số mà bỏ qua những thứ tốt đẹp khác.


Bé mập bàn dưới và bạn trai tò mò bàn trên nghe được thì ganh tỵ muốn chết. Ai có thể cho bọn họ một gia trưởng thấu hiểu nhân tâm vậy không, vì sao là bạn cùng lớp mà dãi ngộ cũng phân biệt như vậy chứ.


Chủ nhiệm Lưu nói sơ về việc chọn trường xong thì cho lớp bắt đầu giờ tự học, còn bản thân thầy thì đến văn phòng chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh.


Lần họp này không những là báo cáo kết quả học tập trong học kỳ trước của bọn nhỏ, mà quan trọng hơn là sẽ có buổi trao đổi của giáo viên chủ nhiệm phối hợp với một giáo viên bên bộ phận tuyển sinh để cùng với phụ huynh chọn ra trường đại học phù hợp nhất để nhóm học sinh cuối cấp có sự lựa chọn dễ dàng hơn.


-------------------------------------------


Đúng chín giờ sáng Tiêu Chiến đã đến trường của Vương Nhất Bác, hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen cổ điển nhưng vẫn sang trọng, lịch lãm, tóc mái được vuốt gọn gàng sang một bên. Gương mặt anh tuấn bình thường luôn lạnh lùng hôm nay cũng có chút nhu hòa, biết làm sao được, họp phụ huynh cho Vương Nhất Bác không thể dùng thái độ khi đi đàm phán thu mua.


Khi Tiêu Chiến xuất hiện ở hành lang phòng học, đã gây nên một trận kinh hô không nhỏ. Mấy năm nay, người đàn ông hoàng kim này không ngừng xuất hiện trên tạp chí kinh tế lớn của Trung Quốc, là đại biểu cho lớp người năng lực vượt bậc, lại còn có nhiều đóng góp cho phúc lợi xã hội, chỉ cần là người có quan tâm đến tin tức, nhìn đến lập tức có thể nhận ra anh ngay.

- Xin chào anh, cho hỏi anh đi họp phụ huynh cho học sinh nào ?


Tiêu Chiến đưa bảng điểm của Vương Nhất Bác cho người hướng dẫn, rồi đi theo sự chỉ dẫn đến lớp của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang trò chuyện với hai người bạn, lúc Tiêu Chiến xuất hiện cậu cũng không có phát hiện ra.


Đến khi giám thị gọi tên, Vương Nhất Bác xoay người lại thấy Tiêu Chiến đang đợi mình trước cửa, liền thu dọn tập sách vào balo, tạm biệt mấy người bạn rồi chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

- Đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy ?


Vương Nhất Bác bình thường ở nhà không hoạt bác lắm, nói chuyện luôn có chút kiên dè, tuy có đôi lúc không giấu được sự năng động của tuổi thiếu niên, nhưng trong đánh giá của Tiêu Chiến vẫn có thể coi là một bạn nhỏ an tĩnh.


Nhưng lúc nãy anh đứng bên ngoài, thấy cậu trò chuyện với mấy người bạn học rất vui vẻ, biểu cảm còn rất đa dạng. Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác vốn cũng không phải một bạn nhỏ an tĩnh như anh đã nghĩ, nhưng trên vai thiếu niên phải gánh vác quá nhiều, nên mới hình thành phản xạ tự giấu đi tính cách nguyên bản của cậu, vẫn là khi ở cùng bạn bè mới lộ ra. Vẫn là sau này anh nên động viên để cậu đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn một chút, Vương Nhất Bác vẫn là thích hợp với cảm giác dương quang sáng lạn hơn.

- Chào ngài Tiêu, đây là bảng điểm cụ thể từng kỳ kiểm tra của học trò Vương.


Vương Nhất Bác ngồi một bên thấp thỏm nhìn Tiêu Chiến nhận rồi rất chăm chú nghiêm cứu bảng điểm của cậu, bên kia chủ nhiệm vẫn thao thao bất tuyệt về thành tích của học kỳ đầu.

- Điểm số môn văn của Nhất Bác rất tốt, khả năng diễn đạt từ ngữ cũng rất linh hoạt, giáo viên văn cũng đã khen em nhiều lần.


Tiêu Chiến nghe đến đó thì có vẻ rất hài lòng, dù gì người nhà mình được khen, sao có thể không vui được. Đúng là điểm văn rất tốt, luôn đồng đều ở mức trên tám mươi điểm, thi cuối kỳ điểm còn cao nhất lớp.

- Nhưng điểm của khối tự nhiên lại không được tốt lắm, Toán vẫn dưới năm mươi điểm, môn Khoa học cũng như vậy. Dù em ấy luôn được khen ngơi chăm chỉ, nhưng điểm số cải thiện cũng không nhiều, việc này nhà trường hy vọng có thể trao đổi với phụ huynh để tìm ra hướng giải quyết. Thi đại học phải chọn một tổ hợp ba môn, dù em ấy có chọn khối xã hội, nhưng điểm tự nhiên cũng không thể cứ để mặc như vậy.


Vương Nhất Bác nghe chủ nhiệm Lưu nói, càng nghe càng cúi đầu, biết làm sao được, cậu chính là có nghe giảng có làm bài, nhưng thành tích vẫn luôn không tôt thì nên trách ai đây.

- Xin phép thầy, có thể cho tôi xem qua bài kiểm tra môn Toán và môn Khoa học của Nhất Bác không ?


Chủ nhiệm Lưu làm sao có thể nói không, từ lúc người đàn ông này bước vào cửa phòng họp, khí thế liền tỏa ra bốn phía, sắp biến cái phòng họp nhỏ của khối 12 thành phòng họp cấp quốc gia luôn rồi.


Hơn nữa, nếu phụ huynh yêu cầu, họ hoàn toàn có thể xem bài kiểm tra của con em nhà mình, đây cũng là một cách để nhà trường khuyến khích sự quan tâm của gia đình đến các học sinh đang chuẩn bị thi đại học. Chỉ là không có quá nhiều phụ huynh nguyện ý ngồi xem lại bài kiểm tra, đa phần họ chỉ cần nhìn đến kết quả của bọn nhỏ. Chủ nhiệm Lưu cũng quen với việc này rồi, dần dần cũng không còn đề nghị phụ huynh cùng thầy xem để thảo luận phương pháp điều chỉnh cho bọn nhỏ nữa.


Tiêu Chiến cầm xấp bài kiểm tra trên tay, nhìn đến bài kiểm tra Toán liền nhăn mi.

- Chủ nhiệm Lưu, câu này 10 điểm, Nhất Bác đã làm được đến đây không có sai, vì sao hoàn toàn không được tính điểm phần này, còn câu dưới này, đề yêu cầu tìm hai phương trình, em ấy tìm được một cái đáng ra phải được bốn điểm, vì sao vẫn không có điểm...


Tiêu Chiến vừa chỉ vào bài kiểm tra vừa hỏi, chủ nhiệm Lưu có chút không theo kịp tốc độ của học thần. Lần này trường bọn họ ra đề hay chấm điểm đều rất gắt gao, muốn cho nhóm học sinh có thể thích ứng với đề thi đại học. Cũng vì vậy mà nhiều phần đáng ra sẽ được tính điểm, sau khi họp hội đồng liền dứt khoác bỏ qua.


Hiện giờ đứng trước một vị phụ huynh khí thế cường đại như vậy, chủ nhiệm Lưu không thể nào nói với người ta ông và đồng nghiệp đã thống nhất chấm như vậy để bọn nhỏ quen dần. Vừa toát mồ hôi vừa đồng ý với những ý kiến của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến soi một lượt từ trên xuống, lại " chân thành " trao đổi với chủ nhiệm Lưu một chút, cuối cùng điểm Toán của Vương Nhất Bác từ 47 đã biến thành 58 điểm, là lần đầu tiên vượt qua năm mươi điểm. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhìn cả hai vị chủ nhiệm rất vất vả mới đối phó với vị Tôn đại phật nhà cậu, trong lòng sâu sắc nhận thức được sự lợi hại của người kia.


Tiêu Chiến lần đầu tiên đứng ra đàm phán hợp đồng là năm mười chín tuổi, số tiền dù không lớn nhưng cũng đạt mức ba mươi vạn bảng Anh, so với đám đồng lứa đã là kỳ tài, càng không cần nói sau khi về nước, bất cứ hợp đồng nào qua tay anh lợi nhuận đều đạt đến bảy con số.


Hôm nay Tiêu tổng cao cao tại thượng dùng bản lĩnh hơn mười năm lăn lộn trong ngành tài chính để kéo điểm của Vương Nhất Bác lên trên trung bình dưới cái nhìn đầy quan ngại của chủ nhiệm Lưu và ánh mắt thán phục của Vương Nhất Bác.


Đến khi kết thúc buổi họp phụ huynh, Vương Nhất Bác vẫn đang mơ màng trong niềm vui thi môn tự nhiên trên năm mươi điểm của mình, bước chân cứ lâng lâng như trên mây, còn không ngừng len lén cười. Tối nay phải kể cho Tiểu Thừa và A Tinh nghe Tiêu Chiến lợi hại như thế nào.


Tiêu Chiến theo lời hứa trước đó mà mang Vương Nhất Bác đi ăn trưa, địa điểm là một nhà hàng Nhật gần trường cậu. Trước đây gia gia còn sống, ông rất thường đón cậu tan học rồi dắt cậu đến đây.


Vương Nhất Bác gọi một phần mì Soba, sợ mì màu nâu sẫm vừa dài vừa dai, bên trên là đậu hủ chiên vàng ươm, tôm được chần sơ qua nước dùng và nửa quả trứng lòng đào được xếp trên lớp rau xanh thoạt nhìn rất ngon miệng.


Vương Nhất Bác nhìn mì liền nhớ đến gia gia, cậu lúc còn nhỏ không thích ăn rau củ, sau này gia gia thường mang cậu đi ăn, lúc thì đồ Nhật khi thì đồ Hàn, ông thích nhất mấy loại mì Nhật, lần nào cũng sẽ gọi một bát. Vương Nhất Bác tò mò ăn thử, dần dần lại thích vị mì Nhật, còn ăn được cả rau củ, ông còn vì chuyện này mà vui vẻ mấy ngày.


Tiêu Chiến thấy cậu đang vui vẻ lại trầm mặt, có chút lo lắng xoa mái tóc đen của thiếu niên.

- Sao vậy, mì ở đây không hợp khẩu vị sao ?

- Không phải, cháu thích mì ở đây nhất. Vì...vì gia gia cũng thích nhất mì ở đây.


Tiêu Chiến không biết cách an ủi người khác, nhất là an ủi trẻ con, chỉ biết xoa nhẹ đầu cậu, còn mang nửa cái trứng lòng đào trong mì của anh mà để sang cho cậu, không phải nói con nít thích ăn trứng chần nhất sao, được ăn ngon rồi thì tâm trạng sẽ tốt hơn.


Nhìn thấy nửa cái trứng Tiêu Chiến đặt vào trong bát mình, lại nhớ đến ông cũng từng như vậy, để dỗ cậu ăn rau xanh, lần nào cũng nhường luôn phần trứng chần của ông cho cậu. Đôi mắt long lanh của Vương Nhất Bác phủ một tầng nước, nhưng lại kiên cường không để nó rơi xuống. Vương Nhất Bác yên tĩnh ăn mì của cậu, vui vẻ mà tự nhủ.


/ Ông ơi, bây giờ cũng có người giống như ông, nhường cho Nhất Bảo phần trứng chần trong mì Soba. Con hiện tại đang sống rất tốt, ông cũng phải thật vui vẻ đó nha ! /




Lá :

Gần đây Lá bị virus luoimuonchet nhập rồi, cả ngày chỉ muốn đọc không muốn viết, có một chap Chú ơi mà ngâm mất mấy ngày, thật có lỗi TT____TT

Phụ huynh Tiêu đi họp cho nhi đồng Vương xong rồi, hai người đại thắng trở về trong sự ngỡ ngàng của của chủ nhiệm. Phụ huynh Tiêu chương trước vẫn còn muốn nhi đồng Vương mạnh mẽ, tự lập thì chương này đã dùng bản lĩnh thương trường đại sát tứ phương để giành quyền lợi cho người nhà anh. Lão Tiêu, làm tốt lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro